Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Thương về khúc ruột miền Trung

Minh Anh | Thứ Năm, 17/10/2013 14:41 GMT +7
Dù luôn oằn mình gánh chịu nhiều cơn bão nhưng người miền Trung vẫn không nản lòng, nản chí. Họ chấp nhận bão lũ như một phần của cuộc đời mình và gom hết lo âu, sóng gió của bão táp thắp lên niềm hy vọng.

 

JPEG - 46.2 kb

Khi Sài Gòn đón những cơn mưa nặng hạt thì miền Trung quê tôi cũng bắt đầu vào mùa mưa bão. Sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, vì vậy mà những hình ảnh đau thương khi miền Trung vào mùa bão cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Ở đó, không có những ngôi nhà sang trọng, không có những con đường ồn ả đến tận nửa khuya. Ở đó, có những vùng điện và nước còn chưa tới được, đám trẻ mỗi ngày lại ra sông tắm, tối về thì lại ngồi quây quần bên ánh đèn dầu. Ở đó có những người cần cù chất phác, sáng dậy sớm ra đồng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Lẽ ra sự cần cù và những hy sinh ấy có thể giúp người ta vươn lên, hay ít ra là có một cuộc sống đầm ấm. Nhưng cái nghèo cứ bám rịt lấy cuộc đời họ mỗi khi mùa bão trở lại. Bao công sức gầy dựng bỗng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Có không ít người đã rời khỏi miền Trung mà không bao giờ qui cố hương. Giống như một cuộc từ giã, và mỗi bước đi là một cái vẫy chào xa mãi. Không thể trách những người con rời bỏ mảnh đất cằn cỗi ấy để vào phương Nam lập nghiệp, nhưng mỗi khi nghe tin miền Trung bắt đầu có bão thì tôi lại thấy nhói lòng, thương lắm người miền Trung nhỏ bé. Nỗi đau của họ cũng chính là nỗi đau của ta nói riêng và của cả đất nước nói chung.

JPEG - 36.4 kb

Mấy ngày nay, bật ti vi lên xem vẫn là những thông tin về cơn bão. Nhìn những người phụ nữ bế những đứa con thơ chạy vội trong mưa bão, chẳng biết đi đâu về đâu; Những đứa trẻ lưng trần, chân đất bơi bì bõm trong dòng nước lũ; Những ông già bà lão không có nơi nương tựa khi những ngôi nhà bị gió cuốn bay. Nhìn cảnh đói kém, mất mát về người và của, mà sao thấy thương quê mình quá đỗi! Đã có biết bao người mẹ phải mất con, vợ mất chồng, con mất cha... mà ta thấy dáng dấp mình len lỏi trong đó. Có mất mát nào lớn hơn khi ta phải mất người thân yêu.

Rồi lại cảm phục ý chí và nghị lực phi thường của con người miền Trung. Có vất vả nào mà người miền Trung chưa từng trải qua, có khổ cực nào mà người miền Trung chưa từng chịu đựng, có khó khăn nào mà người miền Trung chưa từng sống chung với nó?

Nhưng cũng chính bão tố đã đúc kết cho con người miền Trung một nghị lực phi thường và một ý chí sắc bén trong cuộc đời. Mà con người ta cần phải sống, nên cần lắm những khởi đầu mới từ những mất mát đã qua từ một mùa mưa bão.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}