Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Tiếng mõ rao mì

Trịnh Nhất Nam | Thứ Tư, 25/09/2013 06:06 GMT +7
Vào ngày này hầu hết mọi trẻ em đều được cha mẹ cưng nựng mua cho quà, đưa đi chơi thì có không ít những đứa trẻ vẫn vất vả làm những công việc không dành cho tuổi của chúng để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ trong cuộc sống. Có những đứa trẻ, thậm chí là thiếu niên mười mấy tuổi vẫn còn được cha mẹ chiều chuộng đưa đi học, dỗ dành nhưng vẫn học hành không ra hồn vẫn nghịch ngợm phá phách đủ trò gây bao vụ tiếng tăm trong dư luận điển hình như vụ án nực cười “ con trai rủ bạn đánh cha cướp tiền để chơi game” của Lương Văn Tùng sinh năm 1995 ngụ thôn Ngũ Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh.

 

Nhân ngày “Quốc tế thiếu nhi” xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ Tiếng Mõ Rao Mì.

JPEG - 23.3 kb

Bài thơ là chút cảm xúc của tác giả khi bắt gặp những đứa trẻ lang thang trên đường kiếm sống. Những nỗi lo toan, vất vả in hằn trên nét mặt trẻ thơ nhưng sâu thẳm bên trong là một niềm ước mơ và hy vọng vào tương lai. Và nếu ai chứng kiến những phút hồn nhiên của chúng chắc hẳn không cầm lòng nổi.

Ở TPHCM có những đứa trẻ đi giúp mẹ bán mì, bán bún. Chúng sử dụng hai thanh bằng sắt gõ vào nhau và đi khắp phố này ngõ kia để rao thay cho tiếng “Ai ăn mì đêm nào”... Từ hình ảnh ấy mà tôi viết bài thơ này như một món quà tặng các em nhỏ.

Tiếng Gõ Rao Mì

Keng.. keng... keng...
Tiếng mõ rao mì của những đứa em
Tuổi còn nhỏ phải bươn chen kiếm sống
tiếng gõ làm cỏ cây lay động
làm lạnh thêm hơi lạnh phố chiều

Tôi bắt gặp những khuôn mặt thương yêu
da đen xạm hiện lên màu mưa nắng
đôi mắt tròn lửa xanh trong sâu thẳm
những thơ ngây đôi lúc chợt lộ về

Đôi chân em lạnh lẽo trên đường
phố lập lòe hơi thở giữa màn sương
tay em gõ từng nhịp buồn hy vọng 
keng.. .keng... keng... keng...!
Keng... keng... keng... thương những đứa em
Tuổi còn nhỏ phải bươn chen kiếm sống
Những lo toan phủ vào trong thơ mộng
đôi dép mòn đong chất những gian nan

Tuổi các em cần vòng tay ba mẹ
để nâng niu khuya sớm lúc đau lành
trẻ em như búp trên cành
Em tôi mơ ước học hành cũng xa
Đêm về gà gáy canh ba
đặt tay thấp thỏm lo qua một ngày

Thương các em những cánh chim trời
biết làm sao qua cơn bão tố
đời có người giàu người khổ
nhưng các em còn quá nhỏ kia mà
Hãy thắp lên niềm tin và hy vọng
dắt em qua giông tố cuộc đời
hãy cho em tấm lòng mầu nhiệm
nhuộm màu xanh tươi đẹp lên đời

(Tháng 8-2009)


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}