Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Tiếng nói đấu tranh chống lại cái Ác trong hai tiểu thuyết Bóng đêm và Bến bờ của Ma Văn Kháng

Thứ Ba, 04/11/2014 09:12 GMT +7
Dương Thị Thanh Hương
(Hà Nội)


Ma Văn Kháng là một trong số những nhà văn xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại, thuộc số những tiểu thuyết gia hàng đầu của văn xuôi đương đại Việt Nam. Hơn nửa thế kỉ cầm bút, gần 80 năm cuộc đời, cho đến hôm nay, mang trong mình dấu ấn thời gian của nhọc nhằn, thương nhớ nhưng nguồn cảm hứng, khát vọng sáng tạo nghệ thuật không hề vơi cạn, trái lại nội lực sáng tác vẫn luôn sung mãn. Gần đây nhất, nhà văn đã cho ra mắt bạn đọc hai tiểu thuyết hình sự tâm lý Bóng đêmBến bờ. Khám phá hiện thực đời sống đương đại ở một phương diện mới – cái ác đang từng ngày phá hoại đời sống con người- phản đề của cái đẹp,  nhà văn tiếp tục sứ mệnh  chân chính của người cầm bút khi đã ở độ tuổi xưa nay hiếm - viết để bảo vệ cái đẹp cuộc sống, hướng con người hoàn thiện mình vươn tới những giá trị nhân bản mang tính phổ quát

1.    Tư tưởng nghệ thuật của Ma Văn Kháng Bóng đêm và Bến bờ

Đối với tiểu thuyết hình sự (trinh thám) “ Miêu tả tội ác và quá trình điều tra tội phạm trở thành nội dung quan trọng của tác phẩm. Nhưng hứng thú cơ bản của sự miêu tả ấy không dồn vào việc trả lời cho câu hỏi : Ai là thủ phạm giết người. Miêu tả tội ác và quá trình khám phá tội ác, điều quan trọng nhất đối với các nhà văn chính là đi đến lý giải: Kẻ phạm tội thuộc hạng người nào? Cái gì đã đẩy con người ấy đến với tội ác” [Từ điển thuật ngữ văn học]

          Với tinh thần ấy lấy văn chương làm vũ khí chống lại cái ác đang hàng ngày làm băng hoại đời sống con người, suy thoái đời sống xã hội, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của người cầm bút, trực tiếp viết về công việc đầy nguy hiểm, điều tra phá án, truy bắt tội phạm của những chiến sỹ công an-  hiệp sỹ ánh sáng -  đại diện công lý, tinh thần cao thượng, cái đẹp, Ma Văn Kháng đã xây dựng một kiểu nhân vật trong tiểu thuyết hình sự tâm lý Bóng đêm Bến bờ - kẻ thủ ác trong một thế đối lập tương phản.

 Đối với kiểu nhân vật này, Ma Văn Kháng  đã đi sâu phân tích động cơ nội tâm và  tác động của hoạt động nội tâm nhân vật, chú trọng miêu tả phản ứng tâm lí nhân vật với ngoại giới, cụ thể là với hiện thực đang diễn ra và con người trong hiện thực đó. Với các kỹ thuật phân tích tâm lý hiện đại:  khoảnh khắc quan trọng của ký ức, hồi ức, các trạng thái tiềm thức, vô thức, các giấc mơ,  ẩn ức tâm lý, dòng độc thoại nội tâm..., Ma Văn Kháng đã  dựng lên chân dung kẻ thủ ác,  đi sâu tìm tòi nguyên nhân của tội ác, từ đó, bày tỏ sự phẫn nộ của cả lý trí và trái tim trước sự tàn độc của những con thú người, cảnh giới con người trước tình trạng tha hóa đạo đức dẫn đến  tình trạng tội ác gia tăng hủy hoại đời sống.

2.1 Nhân vật kẻ thủ ác trong Bóng đêmBến bờ của Ma Văn Kháng

Trong Bóng đêm, Ma Văn Kháng đã xây dựng nhân vật kẻ thủ ác đầu tiên từ một bản tin qua lời rao báo về tội ác dã man “ Hung thủ dùng dao sắc, cắt vát từ cằm lên gáy... xẻo môi dưới, cắt chóp mũi và một bên tai... trên má những đường dao sắc ngang dọc” [Bóng đêm]. Từ tội ác dã man đó, một chuyên án truy tìm hung thủ đã bắt đầu. Sợi chỉ tim kiếm mỏng manh vô cùng bởi giữa một thành phố mấy triệu dân, truy tìm hung thủ khác gì mò kim đáy bể.

          Và hành trình truy tìm hung thủ đã bắt đầu từ nỗi ám ảnh của người đàn bà nhặt rác đã tìm được chiếc đầu lâu trong bao tải,  rồi đến những cuộc tiếp xúc nhân chứng, các mối quan hệ, giấc mơ đòi đầu của nạn nhân xấu số, sự nhập thân của nạn nhân vào người chị ruột...Trong tất cả những mớ bòng bong ấy, kẻ thủ ác dần hiện hình và lộ mặt.  Cuối cùng, hắn đã bị bắt, đó là người bạn của nạn nhân, cũng là kẻ tòng phạm trong tội ác buôn bán ma túy mà nạn nhân tham dự.   Thuyên- kẻ thủ ác đã giết người vì ăn chia không sòng phẳng, giết bằng chính đồ nghề mổ lợn của vợ chồng hắn,  đập chết Bội- người bạn của mình bằng một cái xẻng, hắn đã thản nhiên dùng dao cắt rời từng bộ phận, cho vào bao tải mang đi phi tang để che giấu tội ác. Vấn đề đặt ra ở đây  là: tại sao Thuyên có thể có hành động man rợ như thế. Để trả lời câu hỏi này, Ma Văn Kháng đã lý giải nguyên nhân sâu xa, không phải vì vài đồng bạc ăn chia không sòng phẳng. Ở đây, nguyên nhân của tội ác chính là thú tính man rợ của con người được dung dưỡng trong một hoàn cảnh sống vô đạo đức, thú tính ấy chỉ cần có cơ hội  là bùng nổ. Thuyên là con trai của một gã lái xe đường dài sa đọa, hư hỏng, trụy lạc. Chứng kiến bố mình  triền miên trong lối sống chỉ biết đến dục vọng, tàn bạo, bất lương, đâm chết tất cả những con chó trước mũi xe, đâm chết người rồi thản nhiên bỏ đi, ăn thịt, uống rượu, làm tình. Lối sống man rợ, thú tính ấy đã tác động đến trí óc của Thuyên, tập nhiễm cho hắn khoái cảm chứng kiến tội ác, hắn chọn nghề mổ lợn cũng là nhằm thỏa mãn khoái cảm ấy. Thế nên, việc giết Bội với hắn, cũng như giết một con lợn không hơn không kém.  Sau Thuyên là đến Sở, một kẻ đại ác, giết người, cướp của, hãm hiếp phụ nữ, hắn là nỗi kinh sợ của người lương thiện. Nếu tội ác ở Thuyên là sự bùng phát thú tính man rợ tiềm ẩn thì đây là một tên tội phạm có tổ chức, có ý thức gây tội ác cho con người. Sở đã giết hại Trừng trong một cuộc đấu tay đôi. Hắn bị bắt còn Trừng thì ra đi mãi mãi ở tuổi đời hai mươi tám.   Rồi đến Lường, kẻ chuyên rạch mặt trẻ con bằng dao lam, nguyên nhân sâu xa chính là do Lường nhận thấy bất công xã hội, nhưng kẻ gây tội ác mà vẫn thoát thân dựa vào đồng tiền và quyền lực nên  y đã biến mình thành tội phạm để trả thù cuộc sống, từ trường hợp kẻ thủ ác này, Ma Văn Kháng đã nhìn thấy  “bất công đã và đang trở thành cội nguồn của tội ác” [Bóng đêm].

           Kẻ thủ ác có bao nhiêu gương mặt  và có bao nhiêu nguyên nhân dẫn đến tội ác, không thể trả lời hết được vì mỗi một tội ác đều có căn nguyên sâu xa của nó. Trong một chuỗi những câu chuyện lồng ghép ở Bóng đêm, Ma Văn Kháng đưa vào đó những vụ án đã được khám phá, kẻ thủ ác bằng mọi thủ đoạn che giấu cuối cùng cũng không thoát tội. Từ những câu chuyện ấy, dục vọng, ham muốn của con người, thói ghen tuông, lòng ích kỷ, đã trở thành nguyên nhân, có khi lại thành sự dung dưỡng cho tội ác. Những câu chuyện tưởng chừng như không thể tin được, như là nghịch lý cuộc sống, vẫn diễn ra, nó khiến cho ta ghê sợ về bản năng hung bạo và thú tính của con người.

Nếu Bóng đêm đi sâu vào các vụ án, phân tích nguyên nhân tội ác,  thì  Bến bờ từ chân dung những kẻ thủ ác, đi sâu vào khám phá phần tăm tối của con người, bản năng hung bạo và bản chất, tính cách kẻ thủ ác, nhà văn nhận ra rằng, gốc rễ sâu sa của kẻ thủ ác chính là “ thất học, dâm loàn và hung bạo” [Bên bờ]. Tư, Túc, Mồm lệch... tất cả bọn chúng đều có điểm chung trong xuất thân, là những kẻ vô học, hoặc chối từ học hành, giáo dục. Lối sống của chúng mang tính chất bản năng phóng dật, để cho ham muốn và dục vong chi phối tất cả. Tư trở thành kẻ đồi bại vì khả năng chế ngự dục vọng bản năng ở hắn hầu như không có. Hoàn cảnh gia đình mà người mẹ với cuộc sống giang hồ, phóng túng, trụy lạc càng khiến cho hắn thêm sa đọa. Hắn ngủ với em gái cùng mẹ khác cha, cưỡng bức em dâu, giết hai đời vợ và khi ý định cưỡng đoạt Khanh bị Miến, người vợ thứ ba chứng kiến phát giác, hắn đã giết nốt trong cơn cuồng bạo của kẻ thủ ác dã man vô nhân tính. Những kẻ như Tư, Túc ... không phải là hiếm trong xã hội đương đại. Phân tích tội ác của chúng, Ma Văn Kháng đã nhấn mạnh, yếu tố gia đình, môi trường giáo dục, luật pháp chính là những công cụ tốt nhất để con người chế ngự được phần “con”, để trở thành con người theo đúng nghĩa của từ này.

 Từ Bóng đêm đến  Bến bờ  kẻ thủ ác không còn  là những cá thể đơn lẻ, cái  ác đã cấu kết  trở thành tập đoàn tội ác: buôn bán ma túy, băng đảng cướp bóc, mại dâm, bảo kê... Điều đáng sợ nhất là chúng trá hình dưới những vỏ bọc nhà hàng, khách sạn. Tính chất này khiến ta liên tưởng tới  tổ chức tội phạm quốc tế mafia, sự nguy hiểm của bọn tội phạm kiểu mới này là chúng hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Đi sâu miêu tả  tổ chức tội ác ở  một thành phố biển mà vòi bạch tuộc của nó đã vươn rất xa, Ma Văn Kháng đã phân tích rõ, cái ác nếu được tự do, nó sẽ có sức tàn phá khủng khiếp đời sống con người, không chỉ là vấn đề thiệt hại kinh tế hay con người cụ thể, mà là lòng tin nền tảng cuộc sống: công lý, tính nghiêm minh của luật pháp, giá trị đạo đức của con người, tất cả sẽ bị mai một và làm suy yếu xã hội.

Kẻ thủ ác  cầm đầu  băng đảng chuyên nghiệp này là tên Kơn trọc, một kẻ đại ác, xuất thân từ nguồn gốc đồ tể, cha mẹ nuông chiều dung dưỡng “ mười sáu tuổi hiếp dâm bà già, em gái, bị đuổi học, nhờ thế lực bố... thoát tù tội xuất khẩu lao động sang Nga chuyên tâm dựng nghiệp bằng con đường lừa lọc, ...chẳng bao lâu nổi tiếng giàu có và bạo tàn. Bị cảnh sát Nga truy lùng, nó chạy sang Đức, kết băng đảng với bọn côn đồ người Việt, tổ chức các đường dây buôn lậu đâm thuê, chém mướn quốc tế. Nó giết người, cướp của ở Bon. Nó hiếp phụ nữ Tiệp, nó phá két một công ty dịch vụ ở Beclin và giao du với bọn phát xít trọc đầu ở Đức, nó còn sang Apganixtan buôn súng ống đạn dược... bị truy đuổi gắt gao nó bay về nước” [Bến bờ]. Dưới trướng của hắn là Mồm lệch và hàng trăm tay chân ở khắp đất nước hàng ngày hàng giờ gây tội ác cho nhân dân. Đó là chân dung một kẻ đại ác, đánh người như đánh con vật, cướp của, hàm hiếp, giết chóc, không có điều gì mà hắn không dám làm.

Bằng lối phân tích tội phạm học rất sâu sắc, nhìn hiện tượng cái ác và kẻ thủ ác từ nguồn gốc của nó, Ma Văn Kháng đã chỉ ra: “  lối sống bản năng chi phối, ăn chơi trác táng, phóng dục, có khoái cảm trước cái ác, lấy sự cưỡng bức người lương thiện để thỏa mãn thú tính...vô luân, vô nhân cách từ bản tính, nó không bao giờ thích sửa chữa, nó không thích đạo đức...thù hận những con người chân chính... coi đồng loại là kẻ thù, chúng hủy diệt con người và sự sống” [115, Bến bờ] Từ những kẻ thủ ác, Ma Văn Kháng nâng lên tầm triết lý “nguyên nhân hủy hoại các giá trị xã hội nằ m ở ngay chính con người”[180 Bến bờ], “ thù hận như thú tính sổ lồng lại nhiễm thêm trạng thái bán khai tạo nên những tội ác thật táng đởm kinh hồn” [Bến bờ]. Nó khiến cho nhà văn  đôi lúc bi quan “ Con người là vậy ư? Nó là một thế giới bỏ ngỏ, một thực thể chưa hoàn thành? Hay nó là một quái thai đẻ non” [Bến bờ]

          Cái ác- kẻ thủ ác thật đáng sợ khi ta không nhìn rõ mặt, khi nó chìm vào trong bóng đêm tăm tối, cái ác không chỉ ở phía đối lập mà có khi nó tồn tại ngay cạnh ta,  cái ác còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần khi nó  mang bộ mặt   nhân danh công lý. Ma Văn Kháng  đã viết về những kẻ thủ ác ẩn mặt này, điểm mặt chỉ tên chúng. Đó là Khoái( Bóng đêm), Hói (Bến bờ), chúng là những kẻ ẩn mặt, dưới bộ cảnh phục là những kẻ lòng lang dạ sói. Không né tránh hiện thực khi viết về những kẻ ẩn mặt, Ma Văn Kháng đã phân tích tội ác của chúng với đồng đội, với nhân dân. Chúng cướp công, hủy hoại cuộc đời của những hiệp sỹ ngày đêm đối mặt với tội ác, chúng hủy hoại niềm tin của nhân dân vào công lý, chúng dung dưỡng cho tội ác hoành hành, là nguyên nhân của bất công xã hội, làm tha hóa xã hội.    

3.2 Tiểu thuyết Ma Văn Kháng là tiếng nói đấu tranh chống lại cái ác

 Qua  kiểu  nhân vật kẻ thủ ác trong hai tiểu thuyết Bóng đêmBến bờ, hướng tới lý giải căn nguyên của tội ác:  “ cái ác đã có mầm sẵn trong con người. Tội ác là biểu hiện tính vô đạo đức vĩnh cửu của con người, nghĩa là bản năng đã có thì nó sẽ phải bộc lộ và bộc lộ với tất cả sức mạnh ẩn chứa bên trong” [Bến bờ], từ đó Ma Văn Kháng  đã thể hiện một cái nhìn sâu sắc về con người và hiện thực đương đại. Đó là một hiện thực phân hóa dữ dội giữa  hai mặt của đời sống: thiện và ác, bóng tối và ánh sáng. Cái ác, kẻ thủ ác  hiện diện ở khắp nơi và từng ngày, từng giờ ám ảnh cuộc sống người lương thiện,  cản trở,  hủy diệt, phá hoại đời sống. Tài năng nghệ thuật của nhà văn chính là từ những câu chuyện vụ án, chất liệu của đời sống qua câu chuyện của những người chiến sỹ công an, đã  biến thành chất liệu nghệ thuật để  khám phá đời sống ở tận tầng đáy của nó. Nhìn thấy căn nguyên của tội ác, phân tích nó, tạo cho cái ác những diện mạo, nâng lên tầm tư tưởng nghệ thuật,  thu hút người đọc chính là ý thức nghệ thuật của một nhà văn suốt đời viết để bảo vệ cái đẹp cuộc sống. Lấy văn chương làm vũ khí đấu tranh, bám sát đời sống, trực tiếp tham gia vào đời sống xã hội hôm nay, chống lại cái ác, bảo vệ con người, Ma Văn Kháng  xứng đáng là một nhà văn chân chính- hiệp sỹ ánh sáng, một mũi xung kích trên mặt trận chống lại cái ác  trong dòng chảy văn chương đương đại.
_______________
1.    Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi- Từ điển thuật ngữ văn học Nxb. Giáo dục, H, 2009
2.    Ma Văn Kháng, Bóng đêm. Nxb. Công an nhân dân, H, 2011
3.    Ma Văn Kháng, Bến bờ. Nxb. Phụ nữ, H, 2012
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}