Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Tính dân tộc trong phim truyện "Đừng đốt"

PGS. TS Nguyễn Hữu Thức | Thứ Bảy, 05/10/2013 05:59 GMT +7
Tính dân tộc trong nghệ thuật là vấn đề được đặt ra từ mấy chục năm qua và đã có nhiều nhà nghiên cứu xem xét, luận giải thông qua những trường hợp nghệ thuật cụ thể, từ đó khái quát, đúc rút thành lý luận. Tính dân tộc và bản sắc dân tộc có những nét tương đồng. Tính dân tộc hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành giá trị, truyền thống, tạo nên những nét riêng, còn được gọi là bản sắc dân tộc.

 

JPEG - 39 kb
Đạo diễn Đặng Nhật Minh và diễn viên Minh Hương khi làm phim "Đừng đốt"

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa ban hành năm 1998 đã luận giải: “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình- làng xã – Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống… Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biệu hiện mang tính độc đáo”.

Nói một cách dễ hiểu tính dân tộc là những gì thể hiện được hồn cốt của dân tộc. Chúng ta có thể nhận diện được hồn cốt dân tộc qua những biểu hiện dưới đây:

- Tư tưởng: tinh thần, bản lĩnh của dân tộc trước kẻ thù xâm lược và vào những thời điểm khó khăn, hiểm nghèo của đất nước.
- Tình cảm: là khí phách, tâm hồn, khát vọng, đạo lý, trách nhiệm của mỗi người dân ở dân tộc ấy trước mọi thử thách của lịch sử.
- Nghệ thuật ứng xử: phản ánh phương châm đối nhân xử thế dựa vào những chuẩn mực giá trị mà kinh nghiệm lịch sử dân tộc đúc kết, trao truyền cho các thế hệ.
- Các hình thức văn hóa mang nội dung hồn cốt dân tộc.

Tính dân tộc phản ánh đặc trưng văn hóa, xã hội của dân tộc.

Phim truyện Đừng đốt do Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh đạo diễn, dựa vào câu chuyện và số phận có thật về cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người phụ trách trạm xá quân y Đức Phổ, đã ghi chép lại những cảm nhận của mình về gia đình, người thân, xã hội và cuộc chiến trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt, phục vụ chiến đấu, cứu chữa thương binh từ ngày 8/4/1968 đến 20/6/1970 (hai ngày trước khi bác sĩ hi sinh) ở vùng Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Cuốn nhật ký chép tay này do Frederic Whitehurst, cựu sĩ quan tình báo Hoa kỳ lưu giữ và trả lại gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm vào tháng 4/2005, sau đó được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam liên kết với Công ty Cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam cho ra mắt năm 2005 và phát hành kỷ lục trong năm 2006, trở thành một sự kiện – hiện tượng văn học được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và bạn đọc đón đọc.

Phim truyện Đừng đốt phát hành năm 2009, ngay sau đó đã giành nhiều giải thưởng cao tại các cuộc liên hoan phim trong nước và quốc tế. Tuy là phim truyện về đề tài chiến tranh nhưng bộ phim không lạm dụng cảnh bắn giết mà đi sâu khai thác độc thoại nội tâm, qua đó toát lên những tình cảm cao đẹp, nỗi đau của con người nhìn từ cả hai phía khi tham gia cuộc chiến. Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã kĩ càng, trau chuốt từng chi tiết, hình ảnh trong phim, phát triển cốt truyện, giữ được sự chân thật, bình dị, không giật gân, câu khách mà lắng đọng, rất con người, rất đời thường, bật lên tư tưởng nhân văn cao cả, khiến cho khán giả thực sự xúc động. Có thể khẳng định Đừng đốt là bộ phim thể hiện khá thành công tính dân tộc trong một phim truyện.

Bộ phim ca ngợi một nữ bác sĩ quân y, đại diện cho lớp thanh niên Việt Nam, bất chấp hiểm nguy, sống có lý tưởng, với tâm hồn cao đẹp, sẵn sàng hy sinh thân mình thực hiện nhiệm vụ được giao trong hoàn cảnh hiểm nghèo đối đầu với kẻ thù của dân tộc và sự day dứt lương tâm, ám ảnh về chiến tranh, sự thôi thúc của lương tri, đạo lý con người, qua nhân vật cựu quân nhân Mỹ Frederic Whitehurst, phản ánh một trạng thái “hội chứng Việt Nam” trong xã hội Mĩ. Thông qua hình tượng nhân vật bác sĩ Đặng Thùy Trâm, bộ phim Đừng đốt đã lột tả được tinh thần dũng cảm, yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng của một dân tộc, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, cuộc chiến đấu ác liệt giữa cái sống và cái chết chống lại kẻ thù xâm lược, quyết giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Trong bối cảnh chỉ còn lại một mình bác sĩ ở lại với các thương binh nặng, mặc cho kẻ thù lùng sục, truy tìm những bác sĩ Đặng Thùy Trâm vẫn không nao núng, đầy nghị lực, vững vàng niềm tin vào ngày chiến thắng, cháy bỏng khát vọng chiến tranh sẽ chấm dứt, hòa bình lập lại trên đất nước Việt Nam. Người bác sĩ ấy bình tĩnh, can trường viết những dòng nhật ký thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ cách mạng, về nỗi nhớ người thân, ước muốn hòa bình. Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy, ý chí, khát vọng ấy đã thể hiện đúng tâm thế của dân tộc ta trong cuộc chiến đánh Mỹ xâm lược. Đó là khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, với tâm nguyện “Ra đi giữ trọn lời thề, đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương”. Đánh thắng Mỹ mong đến ngày đất nước hòa bình, đó là khát vọng chính đáng, là sức mạnh của dân tộc yêu hòa bình trong những năm tháng chống trả kẻ thù có sức mạnh quân sự hơn quân dân ta nhiều lần.

Bộ phim Đừng đốt với thủ pháp đồng hiện giữa quá khứ và hiện tại; giữa cảnh chiến tranh và hòa bình; giữa chiến trường và hậu phương, khắc họa những người thân quan tâm đến nhau qua những lời bộc bạch sâu sắc, thấm đẫm tình người. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm: “Đêm nay, tôi mơ thấy hòa bình”. Mẹ của Đặng Thùy Trâm: “Đêm qua, tôi mơ thấy cái Trâm nó hiện về”. Người bố áy náy lương tâm vì bận công việc không kịp tiễn đưa con gái yêu vào chiến trường. Giữa cái sống và cái chết, hôm nay còn ở bên nhau, ngày mai có thể vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại nhau nữa, chiến tranh là vậy, Đặng Thùy Trâm đã đúc rút chân lý thật đơn giản: “Hãy sống với nhau bằng tình cảm chân thành đi kẻo rồi sẽ hối hận”. Triết gia Freud luận về cấu trúc tâm lý con người: “Con người là một thực thể đa chiều… Đó là bản chất sinh học, bản chất xã hội và bản chất tâm linh. Ba bản chất này tạo thành chiều sâu, chiều rộng và chiều cao của con người” ( ). Trạng thái vô thức về thế giới tâm linh (thế giới cái thiêng) của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, của người mẹ sinh ra Đặng Thùy Trâm đã phần nào khắc họa được tâm trạng điển hình trong tâm hồn người phụ nữ Việt Nam. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong chiến tranh luôn nhớ, nghĩ, mơ về người Mẹ và nơi mình sinh ra, lớn lên. Đó cũng là một dấu ấn đậm nét của tâm thức dân tộc Việt. Người Việt – cư dân trồng lúa nước, trong tâm thức luôn luôn tôn kính Mẹ - Mẫu. Mẹ là sức mạnh chở che, tiếp sức cho con. Mẹ là nơi các con nương tựa, tìm thấy niềm tin bền vững trong mọi thử thách, cam go. Quê hương là chốn thân thương kết dính mỗi người dân Việt.

Phim chân thực đến từng chi tiết, cảnh quay, qua đó làm bật lên hình ảnh con người, vùng đất Việt Nam trong chiến tranh. Đó là bác sĩ Đặng Thùy Trâm lặng lẽ trong đêm bên chiếc đèn dầu tự tạo nắn nót ghi lại những cảm xúc của mình vào cuốn nhật ký. Dáng dấp người bố của Đặng Thùy Trâm mặc áo đại cán bốn túi, đi xe đạp mang theo chiếc cặp lồng đựng cơm. Hình ảnh bà mẹ của Đặng Thùy Trâm hương khói trước bàn thờ tổ tiên. Anh cán bộ phường đeo chiếc xà cột bên hông. Những cảnh quay chậm thật là lãng mạn về bác sĩ Đặng Thùy Trâm đi xe đạp trên đường phố và trên con đường hai bên là cánh đồng lúa đang thì con gái, tà áo dài tha thướt bay, đã gợi khán giả nhớ về biết bao hình ảnh thân thuộc của một thời đất nước có chiến tranh. Lòng nhân ái, bao dung của người mẹ Việt Nam khi gặp Frederic Whitehurst một cựu chiến binh Mỹ đem trả lại kỷ vật của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Đó chính là lòng nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam văn hiến bước ra khỏi cuộc chiến tranh vô vàn ác liệt, khổ đau, mong muốn khép lại quá khứ hướng tới tương lai trong quan hệ Việt – Mỹ ở thời hội nhập để hai dân tộc cùng nắm bắt những vận hội lớn trong dòng chảy của nền văn minh nhân loại.

Cảm ơn Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh - đạo diễn đồng thời là tác giả kịch bản phim đã cùng các diễn viên, kỹ thuật viên mang hết tài năng, trí tuệ và lòng tâm huyết sáng tạo khá thành công phim truyện Đừng đốt, đem đến cho khán giả một bộ phim hay về đề tài chiến tranh, rất chân thật mà bình dị, sâu lắng; rất nhân văn, con người mà đậm đà tình cảm, khí chất dân tộc Việt Nam.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}