Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Tình yêu trỗi dậy giữa phận người đớn đau

Nguyên Đức | Thứ Năm, 03/10/2013 01:41 GMT +7
Nằm lọt thỏm giữa Trại phong Quả Cảm (Xã Hòa Long – Tp Bắc Ninh), những dãy nhà nhỏ nằm sát nhau khẽ nghiêng nghiêng theo màu nắng chiều tàn tạ. Chính nơi đây giai thoại về vợ chồng Và – Vị đã trổ sinh như một bông hoa hồng vươn lên giữa sa mạc nắng cháy. Tưởng như, trại phong là nơi mà những con người có số phận không lành lặn sẽ suốt đời sống với bệnh tật trong cô đơn, thế nhưng tạo hóa đã sắp đặt, an bài và đưa họ đến với nhau làm trỗi dậy một niềm tin, làm sống dậy mảnh đất một thời chìm trong quên lãng. Tình yêu thật nhiệm mầu, chính tình yêu chắp nối hai tâm hồn cô đơn khổ đau để tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc.

 

Tình yêu mọc lên từ mảnh đất cô đơn

Tôi gặp chị Và Thị Và trong một buổi chiều cuối xuân. Quê của chị ở trên cao nguyên đá Đồng Văn – Hà Giang, nơi có cảnh vật thơ mộng, huyền ảo nhưng thời tiết cũng đầy khắc nghiệt. Vì chị mắc phải bệnh phong nên gia đình xa lánh và cuối cùng số phận đã đưa chị về đây để chữa trị. Chính lúc khốn cùng nhất của kiếp người chị đã gặp anh Vị – một người đàn ông mang căn bệnh giống chị. Hai người đã đến với nhau như một thiên tình cổ không hẹn mà gặp.

Anh Lê Văn Vị – chồng chị - sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sóc Sơn Hà Nội. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nay anh đã ở cái tuổi ngoài bốn mươi. Giống như vợ, anh Vị cũng bị căn bệnh phong hành hạ, mất một bên chân phải, các ngón tay cũng mất đi một phần. Anh đã gắn bó với trại phong này một thời gian khá dài. Thời gian đó đủ để anh thấm hiểu sự đớn đau và cô độc của một người đàn ông đã gần tới bên kia con dốc cuộc đời. Chị Và tâm sự: “Có lẽ không có Chúa thương, tôi sẽ cô đơn suốt cuộc đời còn lại”. Tình yêu đã nảy nở và đơm hoa kết trái giữa hai người bệnh phong này. Thật lạ là khi tình yêu đến, họ lại luôn sống hết mình và tin yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết.

Chị Và mừng rỡ, khuôn mặt rạng ngời. Chị vừa cầm trên tay cuốn tạp chí của Báo Thanh Niên vừa nói: “Tôi là người dân tộc H’mông, không biết đọc tiếng Kinh mà chỉ biết nói thôi. Nhưng tôi thích được nghe chồng đọc thơ Hàn Mặc Tử nên mượn “mẹ” Xuân về để chồng đọc cho nghe”. Trên đường dẫn tôi về nhà, chị Và ngại ngùng về “cơ duyên” đã đưa chị đến với anh để tình yêu chớm nở và đơm bông…

Căn nhà cấp bốn nhỏ nằm lọt thỏm phía cuối con đường là ngôi nhà đã gắn bó với hạnh phúc của anh chị 2 năm nay. Trong nhà không có đồ đạc gì nhiều, ngoài bộ ấm chén nhiều chủng loại và một cái bàn uống nước, thêm một chiếc tivi 14 inh được để gọn bên góc giường. Vừa rót nước chị vừa kể về mối tình cảm động của anh chị cho tôi nghe. Anh Vị thì đi vào bếp, lát sau trở ra cầm trên tay đĩa lạc rang nóng hổi do chính công sức lao động của anh chị làm ra.

Tình yêu được ươm mầm bởi bàn tay “mẹ” Xuân

Chị Và kể, Mẹ Xuân chính là người đã chăm sóc chị trong suốt thời gian chị sống ở trại Phong này, và cũng là người trực tiếp đưa anh đến với chị. Lúc đầu không biết tiếng Kinh, chị sống cô lập, nhớ nhà, chỉ biết khóc. Chị đã nghĩ chắc mình sẽ phải sống như thế này cho tới lúc về với Chúa. Nhưng số phận đã run rủi cho chị được “kết duyên” với anh. Khi nghe mẹ Xuân hỏi có muốn lấy chồng không. Chị đã khóc, vì không biết có ai người ta chịu lấy người như mình không. Có lẽ do cũng cảnh ngộ với nhau nên họ hiểu, đồng cảm và bén duyên rồi đến với nhau như một điều kỳ diệu.

Một đám cưới chỉ vỏn vẹn vài mâm cơm đạm bạc, không lợn quay, không cau trầu, không gà luộc, vậy mà vẫn tràn ngập hạnh phúc. Cưới nhau đã được 2 năm, anh chị cũng tự mình lao động sản xuất nuôi sống bản thân, cùng nhau trồng rau, trồng lạc, nuôi chó, nuôi gà để có thêm thu nhập cho gia đình. Hàng ngày, anh chị rủ nhau lên núi kiếm củi rồi gùi về nhà nấu cơm, cùng nhau chăm sóc vườn rau… Chị nghẹn ngào: “Giờ có gia đình rồi, không còn thấy nhớ bản nhiều nữa, thấy rất vui vì có người chồng bên cạnh”.

Ngày lễ tình nhân vừa rồi, anh chị còn cùng nhau đi dạo khắp xóm, cùng nhau vào nhà thờ cầu nguyện, đi lên núi ngồi tâm sự, anh còn tự tay nấu cho chị món ăn mà chị rất thích là “đậu rán”. Một tình yêu không phải vĩ đại nhưng ở đó là cả trái tim khao khát yêu thương. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, không khí gia đình rất ấm áp xua đi nỗi đau của bệnh tật.

Họ cùng nhau chống chịu và vượt thắng số phận, cùng nhau chia sẻ cuộc sống, cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc trong niềm tín thác và cậy trông. Chia tay anh chị mà lòng tôi nao nao, tôi tin rằng tình yêu của anh chị, mong tình yêu của anh chị sớm nảy sinh hoa trái và chẳng bao lâu nữa ngôi nhà này sẽ có tiếng cười đùa của trẻ thơ, để hạnh phúc của anh chị được nên trọn vẹn.

Chú thích ảnh:
Ảnh 1: Vườn rau xanh mướt như tình yêu của anh của anh chị
Ảnh 2: Cuộc sống đơn sơ
Ảnh 3: Tình yêu mãnh liệt
Ảnh 4: Hạnh phúc bên nhau
Ảnh 5: Vượt qua thử thách

 
1 / 5
 
 
 

 


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}