Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giải trí:

 

Tổ tôm điếm - thú chơi tao nhã đầu xuân

Trần Hằng | Thứ Sáu, 07/02/2014 00:04 GMT +7
Vào những ngày đầu xuân, người dân phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) lại háo hức chào đón trò chơi tổ tôm điếm, một thú chơi tao nhã với luật chơi nghiêm ngặt, nhưng lại thể hiện rõ nét văn hóa dân gian, bởi tính quần chúng của nó, thông qua hình thức tổ chức, lối chơi và đặc biệt là những câu thơ được ứng dụng linh hoạt, tài tình từ những tác phẩm văn học như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên... hoặc những câu ứng khẩu của người trung quân hay còn gọi là chạy bài, nhân vật không thể thiếu trong trò chơi này.
 
Trò chơi tổ tôm điếm được tổ chức vào dịp đầu xuân tại Thái miếu Nhà Lê (TP Thanh Hóa)

Được hẹn trước nên ông Lê Duy Đức (chủ nhiệm CLB tổ tôm điếm của làng Bố Vệ và cũng là người trung quân) đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết của trò chơi để tiếp chuyện và giới thiệu cùng tôi. Theo ông, tổ tôm điếm là trò chơi mang tính chất cung đình ngày xưa, những người có chức sắc mới được chơi, nhưng ngày nay không phân biệt chức sắc hay tuổi tác, chỉ cần yêu thích là có thể chơi. Trải qua thời gian, nhiều địa phương không còn chơi trò chơi này nữa mà chuyển sang các môn thể thao hiện đại, nhưng ở phường Đông Vệ, trò chơi tổ tôm điếm vẫn thu hút không chỉ các cụ cao niên mà nhiều thanh niên cũng tham gia, thường bắt đầu từ mùng 2 Tết đến hết rằm tháng Giêng và được tổ chức tại sân Thái miếu nhà Lê. Với người trung quân, ngoài yêu cầu phải là người nhanh nhẹn, còn phải là người có chất giọng tốt, biết và thuộc nhiều làn điệu dân ca và nhiều câu thơ trào lộng, thể hiện những câu hát dí dỏm hài hước cho mỗi quân bài trong cỗ bài tổ tôm.

Trong khoảng sân rộng tại Thái miếu nhà Lê được dựng lên một sân chơi dành riêng cho tổ tôm điếm. Với 120 quân bài được làm bằng gỗ mỏng 0,5cm, dài 10cm và rộng từ 7 – 8cm bào trơn quang dầu, một mặt dùng sơn hoặc mực tàu viết tên quân  bài bằng chữ nho, được chia làm 3 bộ, mỗi bộ có 40 quân, gồm 5 điếm ngồi cách xa nhau và được trang bị một cái trống con và 6 lá cờ làm phương tiện truyền tin giữa người chơi với nhau và với người trung quân, ở giữa có một bàn để chia quân. Trong quá trình chơi thường dùng 2 bộ bài gỗ, một bộ chia sẵn trong khi bộ kia đang chơi, ngoài ra có thêm ít nhất một bộ bài bằng giấy bình thường. Khi chia bài gỗ thành từng phần, trong cuộc chơi người chơi cũng chia luôn bài giấy như vậy và khi những đấu thủ đang diễn ra ván bài thì người trung quân cũng lần lượt sắp đặt từng phần bài theo đúng vị trí của mỗi điếm con, trong quá trình ăn, đánh để theo dõi. Đặc biệt, khi chơi không được dùng lời nói để ăn quân bài. Chặt chẽ như vậy nên chỉ cần ai đó trong 5 điếm phạm luật  bị phát hiện và bị phạt ngay. Do các điếm được bố trí cách xa nhau nên vai trò của người trung quân với những câu rao gọi bài hết sức quan trọng. Khi người trung quân bốc từ trong nọc ra một quân bài, để tăng thêm phần chú ý và hồi hộp của người chơi cũng như người xem, người trung quân có nhiều động tác hài hước với những câu thơ được nói lối hay được ngâm nga kéo dài như đánh đố người nghe về tên quân bài mình vừa bốc.

120 quân bài, cũng là 120 câu thơ minh họa vận dụng kho tàng thơ ca và ứng khẩu, rất nhiều câu thơ thể hiện mong ước của người dân, phê phán những thói hư tật xấu, hay những câu nói lên tình cảm vợ chồng, răn dạy con người ăn ở có trên có dưới, sống lương thiện..., chưa kể có nhiều quân có từ 2 đến 3, 4  câu thơ minh họa, tuy khác nhau về lời nhưng tất cả đều diễn tả chung tên và tính cách của một quân bài. Cùng với tiếng trống con chát... chát... tom... tom điểm từng nhịp theo quy định luật chơi như hỏi, ăn quân, khàn, phỗng hay trống báo hiệu ù kết thúc ván chơi, tiếng rao bài được cất lên với những cung bậc làn điệu ngân nga cùng những động tác điệu bộ hài hước dí dỏm của người trung quân, quả thật đã làm không khí ngày xuân thực sự sôi động. Mỗi khi có ai đó ù được một ván bài to thì người trung quân cũng vui lây với niềm vui của người đó, nên càng hưng phấn hơn với những câu hát và điệu bộ hết sức vui nhộn.

Trò chơi dân gian ngày Tết đã có từ  lâu đời ở các làng quê Việt, nó không chỉ hấp dẫn lớp người cao tuổi mà còn quy tụ được cả trai gái thanh niên. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và du nhập văn hóa thế giới, các trò chơi xưa dần bị mai một. Với sự chỉ đạo của TP Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết,  trong những năm gần đây, phường Đông Vệ là một trong số ít địa phương còn tổ chức được các trò chơi dân gian. Nhưng để tiếp tục duy trì nét văn hóa của dân tộc, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cụ cao tuổi thông thạo các trò chơi cũng cần thổi hồn để trò chơi thêm hấp dẫn, thu hút được thế hệ trẻ tham gia./.

Nguồn: THO

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}