Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Tóc dài

Thứ Hai, 06/07/2015 12:22 GMT +7
Đoàn Huy Cảnh
 
Ai cũng có một "ngày xưa". Ngày xưa của tôi là sự yên tĩnh thanh bình ở một vùng quê nghèo khó nhưng giàu tình người, có tiếng gà cục tác mỗi trưa, có tiếng mẹ ru hời đưa trẻ vào giấc ngủ. Ngày xưa ấy, mái tóc dài của các mẹ, các chị thoang thoảng hương bưởi hương chanh dường như là một dấu ấn không thể thiếu...
 
Còn bây giờ... Thật hiếm gặp những mái tóc dài thướt tha một thuở như thế! Và hình như tôi đã may mắn khi gặp được một mái tóc dài như thế!
 
Bài thơ này của tôi xin tặng những người phụ nữ đang có một mái tóc dài, tương tự như cô gái trong tấm ảnh này:
 
Tóc dài
 
Suối tóc của em bắt nguồn từ đâu?
mà giữa hồn tôi suối miên man chảy
Gặp em giữa một ngày hè bỏng cháy
Làn tóc mát hồn người... xanh đến mênh mang...

Giữa ồn ào bao mẫu tóc ngắn thời trang
Mái tóc dài em như nét xưa đọng lại
như tím hoa mua, như vàng hoa cải...
như tình yêu muôn đời vẫn tuổi thanh xuân
 
Chẳng dám gọi em trong giây lát dừng chân
để tôi được hít sâu vào đáy phổi
hương tóc của em – hương xưa bổi hổi
lẫn trong mùi hương bưởi, hương chanh
 
Chỉ xin em đừng vội bước nhanh
xin nét chân quê đừng vội nhuốm màu thành phố
để mái tóc dài em nhẹ bay trong gió
trầm tích giữa Cõi người một chút hương xưa
 
dù chỉ là xao xác tiếng gà trưa
xen giữa tiếng hời ru say nồng giấc trẻ...
thì tóc dài ơi, xin cứ dài thế nhé!
cho hồn tôi bay… giữa chơi vơi xa...
Trà Cổ 3/7/2015

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}