Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Tôi yêu nghề “quyền lực thứ 4”

Duy Tuấn | Thứ Bảy, 05/10/2013 04:59 GMT +7
Nếu ngại khó khăn, vất vả thì chẳng ai chọn nghề báo. Khi đã sống hết mình bằng cái tâm của nghề thì hạnh phúc nhân lên rất nhiều với những cảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, những mảng tối của xã hội được phơi bày.

 

JPEG - 41.2 kb

Tôi yêu nghề báo khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi ấy, tôi nghĩ nghề báo đơn giản là được đi, được khám phá và trải nghiệm nhiều trong cuộc sống rồi viết những gì tai nghe mắt thấy, những gì mình cảm nhận được từ thực tế.

Tốt nghiệp cấp 3, tôi đăng kí thi vào chuyên ngành báo chí, nhưng mẹ tôi lại đưa ra ngàn lý do để cấm tôi theo nghề báo: “Nghề này cực và nguy hiểm lắm con ơi!; Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”… Lạ một điều, mẹ càng cấm thì tình yêu nghề báo trong tôi càng lớn dần.

Những năm tháng là sinh viên báo chí, được học tập và chập chững trải nghiệm với nghề, tôi nhận ra rằng, nghề báo không dễ dàng, hào nhoáng như những gì tôi tưởng tượng trước đây. Tôi ít khi ngồi một chỗ. Đôi chân này cứ rong ruổi khắp các nẻo đường. Khi về quê cũng vậy, tôi đi từ huyện này sang huyện khác lấy tin, viết phóng sự để cộng tác cho báo. Đặc biệt, tôi luôn say chất phóng sự đầy “cát bụi cuộc đời” của Huỳnh Dũng Nhân; tôi chết mê, chết mệt chất phóng sự đậm đà tính đời thường, cái lối viết cuốn hút người ta không dứt ra được của Xuân Ba…

Rồi khi tốt nghiệp ra trường, tôi xin làm ở một tòa soạn báo, sự lạ lẫm và bỡ ngỡ là những gì tôi gặp phải ngay trong ngày đầu đi thực tế, song nhờ có sự tận tình chỉ bảo của các anh chị đồng nghiệp đi trước, cộng với niềm đam mê sẵn có đã tiếp cho tôi thêm động lực, sự tự tin để hướng tới thành công. Qua những chuyến đi tác nghiệp, được trải nghiệm thực tế với người thật, việc thật, cùng ăn cùng ở với bà con dân tộc tại các xã vùng sâu, vùng xa, được va vấp trong công việc đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức mới mẻ trong cuộc sống, giúp tôi dần trưởng thành.

Rồi khi “đứa con tinh thần” được đăng trên mặt báo, bao cảm xúc dâng trào trong tôi. Vui, hạnh phúc xen lẫn tự hào!

Càng làm báo, tôi càng say nghề bởi nghề báo không chỉ cho tôi được thỏa sức khám phá những miền đất mới, những con người mới mà còn giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống này, rằng mình có thể giúp ích cho cuộc đời bằng ngòi bút và bằng trí lực của mình.

Dẫu biết rằng còn muôn vàn gian khổ phía trước, dẫu biết thời gian qua nhiều nhà báo bị hành hung dã man khi đang tác nghiệp; rồi vụ nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ phải ngồi tù…Nhưng thú thật là tôi sợ. Không biết rằng sau này nếu rơi vào trường hợp đó, mình sẽ thế nào? Nhưng cái duyên buộc với nghề nên tôi vẫn dành trọn tâm huyết cho nghề báo - nghề của trái tim, chân lí và mạo hiểm. Và tôi thầm cám ơn nghề báo đã giúp tôi biết trải lòng ra với những số phận quanh mình, biết đau nỗi đau của cộng đồng.

 
JPEG - 34.9 kb

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}