Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sinh vật cảnh:

 

"Tránh viết nhàm, nhạt, nhảm, nhăng"

Quyết Tuấn | Thứ Bảy, 13/01/2018 23:25 GMT +7

(vanhien.vn) Nhiều nhà báo chân chính đồng tình với nhận định: "Những năm gần đây, rất nhiều tính từ, động từ biểu cảm, chủ quan được đưa vào tít báo hiện nay. Thậm chí, một số từ được dùng với tần suất cao như “đắng lòng”, “choáng với”, “sốc”, “chết cười với”, “kinh hoàng”... Xu hướng đặt tít bằng các từ tạo cảm xúc (từ cảm thán) rất dễ gây ấn tượng cho công chúng truyền thông rằng thông tin ấy thiếu khách quan”.

nha báo đỗ Phượng

Cố nhà báo lão thành Đỗ Phượng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hương Sắc thường khuyên những người đồng nghiệp của mình "Tránh viết nhàm, nhạt, nhảm, nhăng".

Với những bài viết về đề tài Sinh Vật Cảnh gồm: cây, hoa, cá, đá, gỗ, chim... là đề tài được một số tờ báo cho là "vô thưởng vô phạt", nhất là khi đánh giá, nhận định phản ánh về giá trị của chúng bao nhiêu cũng được. Nên nhiều tờ báo điện tử đã giật tít về đề tài này rất dễ dãi đến độ tùy tiện. Nhiều tít báo đã trở nên quá "nhàm, nhạt, nhảm, nhăng" đối với những người có kiến thức và kinh nghiệm trong nghề.

duoico1

Anh Nguyễn Ngọc Trai ở Quảng Trị chủ nhân của tác phẩm duối cổ trưng bày tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) được đồn đoán đã có khách trả 20 tỷ vẫn chưa bán rất bất ngờ trước thông tin này do một số tờ báo đăng tải

Đối với phần đông những người sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ và hoạt động trong lĩnh vực SVC chân chính, coi SVC là một ngành kinh tế sinh thái thì những bài viết như vậy đã phần nào "xúc phạm" đến đạo đức nghề nghiệp của họ. Hơn ai hết họ là người hiểu rõ giá trị thật của những tác phẩm, những đứa con tinh thần của mình và họ muốn công chúng cũng được tiếp nhận hưởng thụ chính những giá trị thật của nó, chứ không phải giá trị ảo. Vì vậy họ lên án cả sự "xảo giá" lẫn "xảo trá" trong hoạt động SVC. Tức là không đồng tình với sự dối trá, lừa lọc một cách khôn khéo, tinh vi về mặt "giá cả" và "chất lượng" tác phẩm. Và coi đó là sự vi phạm "Đạo đức nghề nghiệp" một cách rất nghiêm trọng, sự "rủi ro đạo đức" mà người chơi, người làm, người hưởng thụ chân chính có văn hóa không thể chấp nhận được.

Có người sở hữu tác phẩm SVC không rõ nguồn gốc thậm chí là hàng khai thác, hàng nhập khẩu của nước ngoài, "Của Tàu đánh lẫn của ta. Cây không ra nụ ra hoa gạt người". Nhưng lại tìm cách phản ánh không trung thực với công luận và "chạy" một số cơ quan báo chí "lăng xê" với một "lai lịch lột xác hoàn toàn" rằng cây có nguồn gốc từ một nhà "quý tộc công khanh".  Có người vừa mua được cây phôi trị giá vài chục triệu, vài trăm triệu hôm sau đã thấy báo giật tít lên đến nghìn năm tuổi và trị giá đến hàng tỷ đồng. Hay một cây tùng la hán bình thường trong tuần qua đã được một tờ báo gắn thêm cái mác "Hổ phách kiểng tùng la hán" khiến chính những người sở hữu cũng như giới chuyên môn chẳng biết gì về loại cây tùng mới lạ lùng này (có lẽ do người ta suy luận đã có Tùng la hán Kim cường thì phải có thứ quý hơn là Hổ phách kiểng Tùng la hán). Rồi bài viết nào cũng giật tít na ná kiểu “xôn xao thương vụ mua bán siêu cây”, “độc nhất Việt Nam”…Phải nói rằng nghệ thuật Marketing bán hàng trong những trường hợp cụ thể như vậy rất tinh vi. Tinh vi đến độ người ta phải hoài nghi "Nghệ thuật phải chăng chỉ là ánh trăng lừa dối". Dẫu những hiện tượng đó không phải là phổ biến, chỉ là cá biệt, là "con sâu bỏ rầu nồi canh" nhưng đã phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của một ngành văn hóa, một thú chơi nhân văn trong thời buổi kinh tế thị trường, trong bối cảnh bất kỳ ai cũng có thể trở thành "người cầm bút" người cung cấp thông tin qua mạng xã hội.

duoi co2

Chủ nhân của tác phẩm duối cổ này cũng cho rằng: "Giá trị của những tác phẩm duối có niêm đại rất cổ này là vô giá với những người am hiểu, yêu thích và có đầy đủ điều kiện để sở hữu nó. Nhưng chưa chắc nó có giá trị như vậy với tất cả mọi người, nhất là những người không thực sự yêu thích nó, không am hiểu về lĩnh vực này. Mọi thứ đều có giá trị của nó và dễ dàng so sánh được".

Tất nhiên những người viết bài như vậy cũng rất "xảo thuật" khi đưa ra câu hỏi mở để "khép chứng cớ" khi có ai phản hồi về bài viết sau khi đăng kiểu như: "Cây này của anh chắc phải trị giá 20 tỷ nhỉ?", "Cây của bác già chẳng thua kém gì cây ở di tích kia đã được xác định hơn 700 tuổi nhỉ"...Tóm lại với xảo thuật như trên và nhiều khi họ sự dụng thủ pháp "đánh tráo khái niệm" đưa ra những thông tin có tính chất "tung hỏa mù", thông tin phụ mà họ cố ý "gài" cho chủ nhân những tác phẩm SVC trả lời để làm bằng chứng "họ vô can về những thông tin thiếu trung thực".

Mới đây, anh Nguyễn Ngọc Trai ở Quảng Trị mang một tác phẩm duổi cổ thụ lâu niên ra Hà Nội tham gia trưng bày triển lãm tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ngay lập tức có một vài tờ báo đã giật tít “Tuyệt phẩm duối cổ nghìn năm được trả giá 20 tỷ đồng mà chưa bán” khiến anh khá bất ngờ về thông tin này.

Anh Nguyễn Ngọc Trai giải thích về thông tin một số từ báo đồng loạt đưa tin “Tuyệt phẩm duối cổ nghìn năm được trả giá 20 tỷ đồng mà chưa bán” 

Chủ nhân của tác phẩm sanh "Mâm xôi con gà", doanh nhân Nguyễn Trung Thành từng phải thốt lên: "Người ta biết đến và yêu quý tác phẩm "Mâm xôi con gà" của tôi bởi những nét đẹp nghệ thuật độc đáo, bởi những giá trị văn hóa tiềm ẩn bên trong tác phẩm, bởi giá trị của dòng cây sanh truyền thống cổ truyền của ông cha đã liệt vào hàng tứ quý "Sanh, Si, Đa, Đề", bởi những đánh giá công tâm khách quan của tạp chí chuyên ngành BCI của Mỹ khi họ nhận xét đây là một trong những tác phẩm vô giá của Việt Nam. Bản thân tôi chưa bao giờ nói bán tác phẩm này giá bao nhiêu cả. Những ai yêu, trân trọng và đam mê những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của mình đang sở hữu một cách thực sự như đứa con tinh thần thì càng không nên định giá chúng một cách cụ thể về vật chất. Nếu khám phá hết những giá trị tiềm ẩn trong chúng sẽ thấy chúng quả thực là vô giá. Vì vậy người viết bài về những "linh mộc" như thế cần phải có tầm có tâm không thể vội vã định giá một cách chủ quan phiến diện được.Tất nhiên trong mua bán thương thảo trao đổi tác phẩm cụ thể nào ở giá nào là do hai bên thỏa thuận thống nhất ở một điểm chung nào đó mà cả hai bên có thể chấp nhận được".

vt10_1

Chủ nhân của tác phẩm sanh "Mâm xôi con gà". doanh nhân Nguyễn Trung Thành (bên trái) cho rằng: "Thông tin về tác phẩm cây cảnh nghệ thuật một cách dông dài dễ dãi không trung thực chuẩn xác chỉ làm tổn hại đến giá trị của bộ môn nghệ thuật độc đáo lâu đời của ông cha"

Khi tìm hiểu bản chất vấn đề thì thấy một sự thật phần lớn những người viết những bài báo như vậy không phải là nhà báo hay phóng viên chuyên trách của một cơ quan báo chí mà họ chỉ là những cộng tác viên, nhân viên truyền thông ăn lương, thưởng theo số lượt câu like, câu view của độc giả. Mà phần nào trong số đó là những độc giả hiếu kỳ đọc rồi bình luận theo "hội chứng đám đông" không thể hiện chính kiến. Những người viết như vậy, họ thường không quan tâm nhiều đến nội dung, chất lượng bài viết, đối tượng phản ánh mà chỉ cốt tạo tiếng vang và cái lợi trước mắt bằng mọi giá. Họ cũng không quan tâm nhiều đến hậu quả của những thông tin ấy có thể làm phương hại cho chính tác phẩm và cả những người sở hữu chúng.

Đã có những bài viết được "dàn dựng" một cách chủ quan theo nhu cầu "đặt hàng" của người cung cấp thông tin đã gây ra ít nhiều mâu thuẫn giữa những người đang cùng hoạt động trong lĩnh vực SVC. Chủ nhà vườn nọ kích bác chủ nhà vườn kia. Tác phẩm nọ so sánh với tác phẩm kia nhằm chỉ ra đối phương không bằng của mình theo kiểu cạnh tranh thiếu lành mạnh. Chính người viết bài này cũng từng đặt những câu hỏi: "Có nên vội vàng đánh giá tác phẩm nghệ thuật đắt hay rẻ khi chưa thực sự hiểu hết về nó?". Vì cây cảnh nghệ thuật hay một món đồ cổ quý giá thì đối với những người hiểu về nó, quý trọng nó, khát khao sở hữu nó và có đầy đủ điều kiện để thực hiện việc giao dịch nó thì họ sẵn sàng mua ở mức giá rất cao miễn là sở hữu được chúng. Ngược lại với người không am tường về nó, không thiết tha sở hữu hay không có điều kiện sở hữu nó thì có tặng không người ta cũng không dám nhận vì sợ phiến toái trong công tác chăm sóc, bảo dương, duy trì, bảo vệ tác phẩm... Đồng thời, người viết bài này cũng lên án hiện tượng làm giá, thổi giá gây ảo thị trường SVC...nhằm trục lợi cá nhân.

Theo nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Hậu, Khoa Báo chí & Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội: “Dưới sức ép cạnh tranh và tác động của kinh tế, nhiều trang báo điện tử, nhất là các trang báo nhỏ đã tự biến mình thành những tờ báo “lá cải”, có xu hướng lôi kéo người đọc bằng các chủ đề giải trí xoay quanh những nội dung “sốc, sex và sến”. Những cái tít giật gân luôn được gắn với một số động từ, tính từ gây sự chú ý với công chúng như “lộ”, “choáng váng”, “sexy”...

bonsai5_1

Cùng quan điểm này, nhà báo Vũ Xuân Bân (ảnh trên), nguyên Trưởng Ban Tin trong nước TTXVN, hiện là Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam phải thốt lên: "Hiện tượng "xào xáo" bài viết của người khác rồi giật tít gây sốc nhằm thu hút độc giả "vãng lai", "hiếu kì" đang là một vấn nạn rất cần phải được các cơ quan báo chí lưu ý. Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (vanhien.vn) không khuyến khích phóng viên "câu khách" qua phương thức ấy mà chú trọng vào chất lượng thông tin chuyên nghiệp thể hiện trên bốn tiêu chí "Nhanh - Trúng - Đúng - Hấp dẫn".

Viết một vài dòng tâm sự nhân tưởng nhớ đúng 100 ngày mất (08/10/2017 - 14/01/2018) của cố Nhà báo lão thành Đỗ Phượng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN, nguyên  lãnh đạo Trung ương Hội SVC Việt Nam giai đoạn (1997 - 2017) kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hương Sắc và xin trích một lời huấn thị của cụ với đồng nghiệp với người cầm bút: "Tránh viết nhàm, nhạt, nhảm, nhăng". Xin được chia sẻ với đồng chí đồng nghiệp về một phương châm viết của một nhà báo lỗi lạc đã áp dụng trong suốt 70 năm cầm bút để cùng tham khảo cùng trưởng thành và mong muốn gặt hái được những thành tựu trong bước đường hoạt động báo chí cách mạng hôm nay và mai sau. Cũng xin gửi những thông điệp trên tới những người đang hoạt động truyền thông và làm công tác SVC qua những vần thơ mộc mạc có phần còn vụng về dưới đây. Đây cũng là phương thức để tự dăn dạy, tự hứa với bản thân người viết bài này, phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và thực hành vươn tới những phẩm chất của người cầm bút viết về đề tài SVC luôn "mắt sáng, lòng trong, bút sắc".

Tránh viết nhàm, nhạt, nhảm, nhăng
Bao điều tốt đẹp sao anh không bàn
Câu like giờ lắm anh ham
Buông câu rỗng toẹt lan man ngôn từ
Làm báo trách nhiệm thế ư?
Đầu trọc chưa chắc thiền sư ở chùa!
Lời nói chẳng mất tiền mua
Thông tin phải chuẩn mới vừa lỗ tai.
Một lời xin nhớ nhắc ai
Viết về cây chớ dông dài viển vông.
Lợi bất cập hại rõ không 
Đừng làm khốn khổ bao ông làm vườn
Hoa và cỏ dại vấn vương 
Viết sao định hướng rõ đường ngay gian.

 

Xin giới thiệu "Những dấu ấn trong sự nghiệp cách mạng của cố Nhà báo Đỗ Phượng" do Vietnam+ (TTXVN) tổng hợp:

do phượng

 

Loading...
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}