Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Trăng luông (Truyện ngắn)

Trần Cảnh Yên | Thứ Sáu, 02/10/2015 16:19 GMT +7
Tháng bảy, bắt đầu những cơn mưa ngâu; dân gian nói “vào ba ra bảy” – mưa từ ngày ba đến ngày bảy, vậy mà cứ dai dẳng sụt sùi cả tuần nay.

Đã mấy ngày liền Mão không được đi câu; mưa thế này chắc Miên cũng không đi cất te được. Mão đứng ngồi không yên, cứ ra vào thất thểu bần thần như kẻ mộng du! Mão không nhớ được lần ấy là ngày mấy năm nào, ngày mà Mão bắt đầu chọn được cái bến câu trá tràu ở Ngâm Lấp, cũng là ngày mà Miên đặt những chiếc te (vó tép) bên kia bờ Ngâm nhìn sang bến câu của Mão; Chỉ biết kể từ ngày ấy, Mão như thấy con người mình có cái gì thật khác... Mão không biết nguyên cớ gì, chỉ biết chắc một điều: vì đi câu cá mà hầu như ngày nào Mão cũng được thấy o Miên...! “Bữa ni câu được nhiều không chú Mão” – Thi thoảng Miên lại hỏi với sang từ bến cất te khi Mão sấn cần câu ra giữa Ngâm. Chưa một lần xáp mặt, chưa một lần nói chuyện với Miên nhưng mới chỉ chừng đó thôi mà Mão thấy mình như đã thân với Miên lâu lăm rồi. “Mà sao cái o Miên được người được nết thế mà chưa lấy chồng...”?  

Ruột gan Mão cứ bồn chồn...không chờ tạnh mưa nữa, quên cả tơi nón, Mão vác cần câu xăm xăm đi ra Ngâm Lấp. Bên kia bờ ngâm, bến te của Miên vắng hoe, mặt Ngâm lăm tăm mờ mịt dưới trời mưa. Mão thao dây định vút câu xuống bến nhưng sực nhớ ra là không có mồi. Không có mồi Mão cũng vút câu, Mão vút thật manh mà lưỡi câu cứ văng ngay trước mặt như trêu ngươi, bực quá Mão cuộn nhanh dây câu lướt thướt vác cần về thẳng.

                                         *
Đến đêm, Mão sốt li bì – Chắc là mình bị cảm do dầm mưa cả buổi, hay lại chứng sốt rét nó quật lại; không biết được, từ hồi được trao trả về sau ngày có hiệp định đình chiến đến nay thi thoảng mình vẫn bị sốt và thêm chứng động kinh nữa. Mỗi lần đổ bệnh, Mão càng thêm tủi thân, chỉ nghĩ đến cái chết nhưng không chết được. Mà sao “cái số” Mão thật éo le – Mão là “con một” nhưng chiến tranh có trừ ai. Mão đi bộ đội vào chiến trường mới đánh nhau được một trận đã bị địch bắt làm tù binh. Hồi ấy ở quê có tin về rằng Mão đã chết nhưng lại không thấy có giấy báo tử, khi được trao trả thì cha mẹ Mão không còn sống nữa để mà thấy đứa “con một” trở về! Mão không còn ai ruột thịt thân thích; bầu bạn cũng chẳng còn ai, nói đúng ra là Mão không muốn nhận ra những người thân quen ở cái làng Thịnh Thủy này nữa. - Ông Mão sinh câm, sinh điếc là đúng thôi, nghe nói tù binh ta khi ở trong nhà lao nhiều người bị địch dùng đòn độc tra khảo, không sớm thì muộn cũng sinh chứng tâm thần, nghe nói ông ấy đã bị cắt mất “của quý”... Những kẻ độc miệng đồn đại đủ chuyện về những tù binh chiến tranh được trao trả về. Mà người ta đồn cũng có lý lắm, cùng làng, cùng xã có ba người là tù binh chiến tranh được trao trả về thì cả ba đều như người “lập dị”; họ không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai thậm chí với cả người thân, đã có hai người bỏ quê đi sống ở đẩu ở đâu không ai biết, chỉ còn ông Mão “ngớ ngẩn” là bám lại cái làng này...Căn nhà một gian là là tài sản duy nhất của cha mẹ để lại cho Mão. Hồi mới về, căn nhà này có ba gian nhưng bị sụt nát nên bà con trong xóm đốn sửa lại còn một gian cho Mão có chỗ nương thân. Mấy lần xóm, xã định góp công, góp tiền làm cho Mão gian nhà mới nhưng Mão lên “cơn thịnh nộ”: Tui không ở mô mà làm, làm tui cũng không ở - Thế mà không lập dị, ngớ ngẩn thì còn ai vô đó nữa (!) Vậy là Mão vẫn ở trong gian nhà “cổ” này từ hồi ấy cho đến giờ. Những lời đồn đại của những kẻ độc mồm, độc miệng khiến Mão càng thêm mặc cảm với thân phận mình; anh không muốn xáp mặt với bất cứ ai, không bao giờ đến nhà của một ai trong cái làng Thịnh Thủy này, vậy nên cũng chẳng có ai muốn đến nhà Mão, mà có đến thì Mão cũng nằm lì trong xó chứ không thèm tiếp chuyện. Gian nhà côi cút với một người đàn ông độc thân tật nguyền càng cô đơn lạnh lẽo thêm!

Trời vẫn mưa, cơn sốt cứ đến lại đi, trong giấc ngủ chập chờn Mão bỗng thấy o Miên đang ở nhà mình. “Anh ăn một chút cho mau lại sức”! Miên bưng bát cháo cá tràu tự tay mình nấu đến bên giường dỗ dành. Mão vùng dậy, nhà vẫn vắng ngắt, Miên đâu? Mồ hôi Mão vã ra và anh thấy dường như mình vừa mới được ăn một bát cháo cá nóng hổi. Hơn lúc nào, Mão trông cho trời hết mưa để được đi câu...

                                                *

Chiều nay mưa nhẹ hạt rồi thưa dần, có lẽ mai sẽ tạnh hẳn.
Đêm đã khuya mà sao Miên không tài nào chợp mắt được. Một ngày Miên không đi cất te một vát là không chịu được. Có lẽ trời sinh ra con tép, cái te là sinh ra Miên (!) Miên làm nghề cất tép từ hồi tóc để chỏm cho đến ngày đi thanh niên xung phong. Chiến tranh đã cướp đi thời con gái của Miên, ngày về chưa kịp “cưa kéo” gì thoáng một cái đã thấy hết tuổi “hâm” và băt đầu nghĩ đến chuyện ế chồng! Cha mẹ Miên không có con trai, mấy đứa em đi lấy chồng xa hết. May mà ế chồng mới có người nuôi cha mẹ già (!) Miên tự an ủi mình rồi cắm cúi làm hết công này việc nọ quên cả ngày cùng tháng tận. Ngoài việc đồng áng, Miên sắm thêm bộ vó te tranh thủ đi cất tép vào buổi rạng đông kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nói là nghề phụ nhưng lại thu nhập chính, dân kẻ chợ hầu như ai cũng biết Miên, họ gọi Miên là “Miên tép”. Chẳng mấy khi người ta gặp Miên trên đường hay ở nơi đình đám hội hè; chưa rạng mặt người thì mấy chục cái te của Miên đã đặt kín bờ Ngâm Lấp rồi. Cất te về lại lo đi bán tép, không có phiên chợ Môn nào là không thấy o Miên ngồi bán tép. Tép Ngâm Lấp ngon mà sạch, chỉ một loáng là rổ tép của Miên hết nhẵn. Tan buổi chợ sáng lại ra đồng, đêm về lại lo xếp vó, rang thính để dậy sớm đi te...

O “Miên tép” không xấu người, mà rất duyên nữa là đằng khác; Miên cũng hay nết lắm mà sao chưa chồng? Thật thế, nhìn Miên còn dễ ưa hơn ối đứa có chồng ở cái làng Thịnh Thủy này! Chỉ tội người Miên hơi lùn một chút nhưng nhìn kỹ vẫn có cái dáng na ná “thắt đáy lưng ong”! Bộ ngực tròn căng của Miên thì không chê vào đâu được, đàn ông gặp Miên ít ai đố mà tránh khỏi dán mắt vào đó…(!) Có lẽ tại cái tính khí “Trương Phi” của Miên làm cho tụi con trai không dám gần chăng? Thật thế, đã có lần mấy chú trai tơ bị chị Miên “dằn mặt” vì cái tội đùa với em Miên quá trớn!

Miên nóng ruột, nóng gan không được đi cất te đâu phải vì không có tép đi bán chợ Môn mà vì cái chi thì Miên cũng không biết nữa(!) Nghĩ thế rồi Miên cười với mình – Dạo ni đi cất te sớm mấy cũng không sợ ma vì có ông Mão đi câu cùng bến. Mà sao cái ông Mão dở câm, dở điếc ấy câu cá tràu giỏi thật. Cứ dăm bảy lần vút câu, dăm bảy lần bật lưỡi nhại tiếng ngóe kêu lại giật được một con tràu. Ông Mão ngó cũng điển trai sung sức thế kia mà lại mất “của quý” mới tiếc chứ! Mà sao ông Mão cứ sống “ly thân” mãi thế được nhỉ, biết đâu... Chậc, không khéo ông ấy chết oan cũng vì mấy đứa ngồi lê mách lẻo độc mồm độc miệng.

“Bữa ni o Miên cất được nhiều tép không, tui nỏ câu được con chi...”? – Trời ạ, có lần ông Mão “tao ngộ” với mình trên đường đi câu về và không ngờ ông ấy lại hỏi mình chuyện “te tép”! Bao nhiêu bận ngoài bến câu mình hỏi, ông ấy có chịu mở miệng đâu. Miên cố nhớ lại dáng mạo và giọng nói của người đàn ông câu cá tràu mà ruột gan cứ xốn xang! Ông Mão sống bằng nghề câu cá, mình sống bằng nghề cất tép, Mão độc thân, mình cũng đơn chiếc... hay hè...! Miên thở dài liên hồi, mấy cái nan giường cứ kêu ken két mỗi khi Miên trở mình. Không tài nào ngủ được, Miên bật dậy mò ra bếp nhen lửa rang thính rồi lặng lẽ vác te ra bến.

Ra đến bến ngâm Miên mới biết mình dậy sớm quá; trăng luông lấp lửng trên đầu, ánh trăng bàng bạc làm cho người ta cứ tưởng trời sắp sáng. Giá mà giờ này có ông Mão ra câu thì đỡ buồn biết mấy – Miên bật cười vì ý nghĩ vẩn vơ của mình. Trời tịnh không một sợi gió, Miên thấy trong người cứ bứt rứt, bức bối khó chịu làm sao. - Xuống ngâm mình một tý chắc là dễ chịu lắm đây, một mình tắm đêm Miên không thấy sợ vì biết ngâm Lấp chỗ sâu nhất nước cũng chỉ đến ngang ngực. Như sợ ai nhìn trộm, Miên ngó trước ngó sau rồi trút bỏ xiêm áo rón rén lội ra giữa ngâm. Miên rùng mình, nước Ngâm lạnh quá hay vì cái cảm giác của đàn bà tắm lộ làm Miên nổi da gà. Nhưng rồi cái khoảnh khắc rung rẩy ấy cũng qua mau, Miên thấy mình sảng khoái lạ lùng, có cái gì đó như đôi bàn tay vô hình cứ lùa mơn man lên da thịt Miên! Miên quẩy nhẹ tay, mặt nước nhuốm ánh trăng vỡ ra muôn vàn mảnh lóng lánh! Miện chụm hai bàn tay múc những “mảnh trăng vỡ” rưới lên ngực. Trời ạ, răng mà lúc ni Miên thấy cặp vú tròn căng của mình đẹp rứa... thế có hoài của không chớ(?) Miên tặc lưỡi, o đập mạnh hai tay xuống làm nước bắn tung tóe rồi thư thả lội vào bờ.

- Ối trời ơi, ma ma... – Miên hét lên hoảng loạn vì một “bóng ma’ chặn ngay trước lối lên bờ của Miên, cô lùi lại định trầm mình xuông bờ ngâm nhưng nước chỗ này nông choèn nên Miên cứ ngồi chồm hổm, hai tay khư khư ôm lấy ngực. Miên đã nhận ra bóng ma kia là Mão.
-Trời ơi, anh làm chi ở đây rứa, có đi đi không hả ?– Miên không dám kêu to nữa mà rên lên ư ử như con  thú non sắp bị chúa sơn lâm vồ mồi.

- Đừng sợ Miên à, lên đây, tui lấy đồ cho Miên nhé, tui không ngủ được... dậy sớm đi câu mà...(!) – Mão nói vậy nhưng lại không tìm xiêm áo cho Miên mà vội vứt cần câu rồi lội xuống chỗ Miên ngồi.

- Tui ra sớm tý nữa thì được tắm với Miên, tui kỳ lưng cho Miên hầy! - Mão vừa nói vừa cúi xuống định dìu Miên đứng dậy.

- Để tui – Nói rồi Miền ùa chạy lên bờ. Mão quay lại đuổi theo, vừa lúc Miên chụp được gói quần áo thì Mão lao tới kịp vồ lấy ngang thắt Lưng Miên.

- Miên à, tôi thích Miên từ hồi mới đi câu, một ngày không đi câu, không gặp được Miên là tôi không chịu được Miên à- Mão nói như rên vào tai Miên và tay Mão đã lần lên ôm lấy hai bầu vú cứng như đá của Miên từ lúc nào!

- Buông ra, trời ơi ... thả tui ra không? – Miên run lên, cô đứng thế mà kêu trời nhưng tiếng kêu của Miên sao mà yếu ớt thế, như người đã kiệt sức!

- Miên đừng ghét tui, về ở với tui, mình thành vợ chồng được mà, tui thề là không để Miên khổ mà – Mão thả lỏng vòng tay kéo Miên quay người lại rồi ôm gì lấy tâm thân lõa chắc nịch một lần nữa. Mão dạng chân định chống một tay để vật Miên nằm xuống bãi cỏ nhưng chưa kịp dùng sức thì Miên đã chuồi khỏi tay Mão nằm vật ra. Miên khua tay tìm gói quần áo của mình nhưng chưa kịp đắp lên người thì Mão đã trút bỏ xong bộ đồ đi câu cá tràu rồi đổ ập lên người đàn bà cất tép...!
 
                                                      *

Quanh bến ngâm, mọi tĩnh vật vẫn im ắng như đồng thanh với đôi trai gái, trăng luông cũng vội lặn sâu vào trong mây bạc cho màn đêm đồng lõa với hai kẻ tình nhân(!) Họ đã quấn được vào nhau dính chặt cho đến khi rã rời!

 
Mặt trời dậy sớm hơn mọi ngày; hai bờ Ngâm Lấp dường như rộng thêm sau mấy ngày mưa. Vẫn như ngày trước, bên ni ngâm Lấp Mão đứng như bất động chờ cá đớp mồi. Phía tây bờ Ngâm, Miên miệt mài thả te cất tép. Mọi tĩnh vật vẫn trinh nguyên, đến cả cái bãi cỏ bên bờ ngâm vừa mới nhàu nát lúc đêm cũng đã kịp ngỏm dậy đón ánh ban mai! Miên và Mão không còn bụng dạ nào để mà câu cá, cất te được nữa nhưng cũng phải gắng nán lại kiếm lấy một ít chứ về không sao đặng. Mãi đến xế trưa họ mới thu câu, xếp te rời bãi Ngâm ai về đường nấy.

Đã tan buổi chợ sáng, mà tép có nhiều nhặn chi để đi chợ, Miên không kịp thay đồ, cứ để người dính cả bùn đất vậy ngã vật lên giường! Bà Thiện thấy vậy phát hoảng đến bên giường con gái: “Bữa ni im trời, răng tép không được mà về trưa rứa...”?

-Mới mưa, trời động tép không ăn thính, ông Mão cũng có câu được con chi mô... – Miên biết mình lỡ miệng liền im thít.

- Động trời, động đất chi mà nhìn mi như đứa mất hồn rứa? có dậy đi tắm rửa mà ăn cơm không hả? – Bà Thiện nói xong bỏ ra sân ngồi. “Cái con Miên nhà mình bị ma bắt hay sao ấy, đúng rồi... mọi khi cứ tang tảng sáng nó mới đi te mà răng bữa ni nó dậy đi từ lúc canh ba, canh tư...nghe nói ngày xưa có nhiều người chết trôi ở Ngâm Lấp, không khéo con Miên bị ma Ngâm Lấp nó ám cũng nên,” – Bà Thiện lo lắng đâm nghĩ quẩn chớ biết đâu bữa ni con gái bà đi te gặp bữa “động trời” thật!

                                             *

Bà Thiện lo con gái đi te đêm bị ma ám, nhưng o Miên cứ đi. Đêm nay Miên lại dậy lén bà Thiện đi te sớm. Vừa tới bến Ngâm đã thấy Mão dựng cần câu ngồi đợi.

- Đồ ma, cá ăn mồi mô buổi ni mà đi sớm rứa? – Miên tếu với Mão, cô đặt mớ te xuống bãi cỏ rồi xấn lại ngồi bên Mão.

- Quỷ sứ, tép ăn thính mô giờ ni mà mò ra đây? đi với ma thì mặc áo giấy, mình hợp nhau thật đó Miên à.

 - Anh không ra câm, không ra điếc thế thì hợp với ai? người ta nói tù binh ta ai mà không khai báo là bị địch nó tra khảo ác lắm, có người nó còn cắt mất “của quý”, tui tưởng là anh cũng mất rồi, hóa ra...anh có khai báo chi không? khai ra với tui mau – Miên nói xong biết là mình lỡ miệng, mà không hiểu sao tự nhiên mình lại hỏi Mão chuyện này.

- Tầm bậy, ai nói với Miên? nỏ trách chi mà trong làng có người mách đến tai tui rằng thằng Mão nhát như cáy...chi mà không khai. Tui hận... lắm!

- Tui cũng nghe mấy ông trên xã nói rồi, anh là người tốt; tại anh về làng mà không tham gia đoàn thể chi cả, không chuyện trò với ai người ta mới ghét, mới sinh nghi đó mà. Thôi không nói chuyện đó nữa, mình nói chuyện “câu kéo” cho vui đi anh, mà này, hôm qua về mẹ em cứ tưởng em bị ma ám – Miên xưng em ngon lành rồi quàng tay qua cổ ôm chặt lấy Mão.

- Không sợ ma ám nữa à?

- Ưng cho ma ám, cho nó bắt luôn mà!
. . . .

                                                
Khi vạt cỏ dưới lưng hai người đã nhàu dẹp xuống thì cả hai cũng rã rời. họ gối tay nhau ngữa mặt lên trời. Trăng luông hờ lửng trôi chầm chậm trong màn mây bạc!

- Răng họ gọi là trăng luông hả anh? – Miên thỏ thẻ.

- Có nơi còn gọi là trăng suông, đêm trăng suông buồn lắm...

- Ai nói trăng suông buồn hả? đêm qua, đêm nay cũng trăng suông đó thôi – Miên nhỏm dậy nhìn vào mắt Mão nói một thôi.

- Ừ, trăng luông cũng là Hằng Nga...đêm trăng luông cũng là... trăng mật! – Mão nắm vai kéo Miên nằm xuống.

Họ nhìn trăng trôi trong mây và thấy mình cũng như đang bồng bềnh trên mặt hồ Ngâm Lấp. “Này em, từ nay anh câu được cá thì gửi em đi chợ nhé” – Mão xoay người lại nói nhỏ vào tai Miên. “Không được mô, ai tin em đi cất te mà bắt được cá tràu!” - Miên nói rồi thọc tay cù vào ngực Mão, cả hai cười nắc nẻ như con trẻ; rồi họ lại ôm chặt lấy nhau... hừng đông cũng vừa bừng lên phía chân trời!  

 Nghệ An-Đại Lãi 2015                                                   
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}