Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Trao đổi về vụ 9x đeo biển tìm việc

(Tổng hợp) | Thứ Tư, 19/08/2015 03:44 GMT +7
Sự việc một cử nhân đeo biển đứng đường tìm việc làm đã tạo ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là trên mạng xã hội. Văn hiến tổng hợp một số ý kiến đăng trên các trang cá nhân mấy ngày qua xung quanh việc chọn trường, chọn nghề và xin việc như sau.
 

Nguyễn Quang Long: Chọn con đường nào cho bản thân?
 
Câu hỏi quan trọng với bất kỳ ai khi vừa rời ghế nhà trường. Đa số các bạn sẽ chọn đại học mà không nghĩ xa hơn ra trường về đâu, làm gì? (trường hợp thực tế chứ không phải mơ ước viển vông rằng tôi sẽ làm được cái này cái kia).
 
Chuyện một bạn 9x cực chẳng đã đã phải đứng ở đường đeo biển tìm việc lấy tiền mua sữa cho con rộ lên mấy ngày qua là cao điểm của việc này.
 
Có một thực tế đáng buồn là đa phần các bạn trẻ học hết lớp 12 đều bất đắc dĩ mới chịu học trường nghề (cao đẳng, trung cấp) vì nghĩ rằng làm công nhân vất vả hay lương thấp, không có tương lai... Thực ra không nghề nào sung sướng cả, nếu chọn nhầm nghề còn mệt mỏi hơn, trong khi khả năng có việc làm khu vực học nghề lại cao hơn. Sự nhục nhã sẽ đúng khi bạn chọn nhầm nghề.
 
Tuy nhiên, tôi lại rất băn khoăn khi một bài báo sử dụng cụm từ "nhục nhã" cho bạn trẻ đứng đường xin việc mua sữa kia. Tôi nghĩ sử dụng cụm từ "đáng thương" sẽ hợp lý hơn.
 
Sự đáng thương này không chỉ dành cho cá nhân bạn trẻ ấy mà còn cho cả hệ thống giáo dục cũng như văn minh xin việc làm ở ta lâu nay. Có nghĩa là sự đáng thương còn phản ánh một thực trạng xã hội.
 
Ngày bọn tôi hết trung học, chọn các ngành như Điện, Bưu chính viễn thông, Ngân hàng... chủ yếu là những bạn có bố, mẹ, người thân làm trong ngành này. Nhiều nơi ngầm giao ước với nhau: bố về hưu sớm một chút để con thay thế (trong trường hợp người bố chỉ là nhân viên bình thường). Cho nên, việc bảo bạn trẻ kia tại sao không vác hồ sơ tới các đơn vị liên quan đến ngành điện trực thuộc nhà nước là điều hơi khó. Nếu là tôi, tôi sẽ không đủ tự tin đi làm cái việc mà tôi nghĩ là vô nghĩa ấy. Đồ rằng nếu nằm trong trường hợp này, người viết bài sử dụng cụm từ "nhục nhã" cũng chưa chắc đã đủ dũng khí mang hồ sơ tới những địa chỉ bạn đã tư vấn cho chàng cử nhân thất nghiệp.
 
Vậy tại sao bạn ấy lại dấn thân vào học cái trường không có tương lai? Có thể do tâm lý "sùng đại học", có thể trẻ quá, gia đình lại không có ai đã có kinh nghiệm đi trước... Vô vàn lý do cho một nguyên nhân chính là chưa được và tự trang bị kỹ năng sống trong việc chọn nghề tương lai. Chuyện này cũng khó nhưng "ở đâu âu đấy". Sống trong xã hội này, thời buổi này phải thế.
 
Có một kinh nghiệm chọn nghề nghiệp đối với bạn trẻ hoàn toàn đi lên bằng thực lực, đó là nên chọn ngành học đúng khả năng, nếu thiên về năng khiếu, phát huy tính sáng tạo cá nhân mà số đông người khác muốn làm cũng không được thì cơ hội việc làm sẽ công bằng hơn. Ví dụ các nghề nghiệp lên quan đến nghệ thuật, văn chương, báo chí, nghiên cứu, chế tạo, công nghệ, thiết kế... Khi ấy, có thể phần đa sẽ làm cùng bạn, thậm chí lãnh đạo bạn nhưng không thể thiếu bạn, trường hợp người thay thế buộc phải giống như bạn.
 
Tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, kiểu như bỗng nhiên may mắn đúng đợt chủ trương đặc cách thủ khoa vào biên chế cơ quan nhà nước hay may mắn nào đó mỉm cười. Nhưng không thể để tương lai của mình theo kiểu "há miệng chờ sung".
 
Cũng có một số ngành nghề không nhất thiết cần bằng cấp mà cơ hội thành công cao nhưng phải học truyền nghề hay đầu tư một cách nghiêm túc, chẳng hạn như thời trang (cắt may, tóc, đóng giày, trang điểm...), thủ công mỹ nghệ, kinh doanh...
 
Tóm lại, kỹ năng chọn ngành nghề ngay từ đầu vào phù hợp với khả năng bản thân và thực tế xã hội nơi bạn đang tồn tại và muốn cống hiến là điều hết sức quan trọng.
 
Khánh Nguyễn: Nhưng xã hội bây giờ cũng bất cập anh ạ. Có trình độ mà làm tư nhân thì người ta khai thác hết con người, rồi lại bị đào thải. Vào nhà nước thì lại cạnh tranh biên chế, suất người nhà, người quen... nói chung lại liên quan đến chạy chọt. Còn không thì đi làm thuê kiểu bán hàng, bưng bê ...
 
Đức Hưng: Em thấy kể cả việc phụ huynh định hướng cũng còn rất hạn chế. Cái việc gọi là tôn trọng cá tính chọn ngành của con cái đôi khi cũng vô nghĩa, 18 tuổi nhiều cậu chưa nhận thức được cái gọi là khát vọng cá tính, vài năm sau nhận ra mình không hợp ngành nghề mà bố mẹ đã tôn trọng cho mình theo nhưng muộn rồi. 
 
Còn anh bạn cầm biển xin việc, em thấy cũng bình thường, miễn là lao động chân chính!
 
Nguyễn Quang Long: Đúng thế, quan trọng lắm Đức Hưng. Con chọn nhưng mẹ cha phải là người cảm nhận việc ấy thế nào. Mẹ cha cũng phải là người góp phần định hướng cho con.
 
Khánh Nguyễn: Xã hội giờ thế, bản thân mỗi người phải có kỹ năng để mà tồn tại.
 
Khánh Nguyễn: Vâng. Thế nên cứ để các bạn tốt nghiệp đại học tiếp tục học thêm trường đời các bạn sẽ thấm hơn bác ạ
 
Nguyễn Quang Long: Đúng thế. Đây đồng thời cũng là bài toán cần giải của các nhà hoạch định chính sách.
 
Trịnh Nhật Anh: Em ngày xưa học hội họa 7 năm, đến năm cuối thi Đại học Ba mẹ lại định hướng theo Kinh tế. Không theo không được vì mình còn đang phụ thuộc.

Mai Văn Hải: Đôi điều cùng cậu bạn đứng ngoài đường xin việc

Hôm nay trên báo có đưa tin một cậu cử nhân cầm biển giữa đường xin việc. Tôi đọc qua và cũng chỉ thầm cầu chúc cậu vững vàng vươn lên trong cuộc sống. Từng trải qua những ngày vô cùng khốn khó, tôi thông cảm với cậu và coi việc cậu tìm cách có một công việc để làm là bình thường. Tôi không thích và cũng không quan tâm đến những cơn "bão mạng" vô thưởng vô phạt vô chung vô thủy.

Vậy nhưng tối nay đọc báo vtc.vn có bài coi đó là sự nhục nhã của một cử nhân sức dài vai rộng. Uốn ba tấc lưỡi để làm nhục người khác trên phương tiện truyền thông có lợi gì cho sự vươn lên của họ hay chi để sướng mồm ích kỷ.

Tôi không quen với cậu cử nhân nọ và như thế sẽ khách quan hơn mà nói rằng cậu hãy làm tất cả những gì có thể miễn là có thể tồn tại. Tôi cũng từng như cậu gian khổ đến chỉ mưu cầu sự tồn tại và vươn lên. Khi mới ra trường tốt nghiệp đại học tôi khó khăn đến mức sẵn sàng đi rửa bát thuê để sống. Phải bán cái xe máy tàu mấy triệu bạc để nộp học phí cao học và đi bộ đi làm đến mức đế giày cũng gãy ra vì đi bộ nhiều. Mỗi khi trời mưa đường ướt phải cố đi lựa chỗ khô cho đỡ ướt tất, lạnh chân.

Người ta mang cậu ra để bảo đừng đổ cho nền giáo dục cho xã hội mà hãy nhìn vào sự yếu kém của mình. Họ nói là việc họ rồi xong không có ai lý đến cái sự xung quanh đâu. Nói hay thì nhiều, động tay làm việc có ích được mấy người. Tôi tin cậu cũng như tôi chả nương xin ai dù một đồng, chưa uống của ai một cốc trà đá mà không có trước có sau. Với tôi lúc đó đi học đi làm về đói sa sẩm mặt mày gặp con chó chết người ta mới vứt ra sông Tô Lịch tôi sẽ lôi về ăn để tồn tại và thiết thực hơn vạn điều cao xa khác... Có hôm tôi đi học tối đói và suy nghĩ quẩn quanh không tập trung được, ông giáo sư nguyên hiệu trưởng một trường danh tiếng đầy thâm thúy đã đánh mắt sắc như dao vào tôi mà mỉa. Nhưng có sao đâu những điều ấy với tôi chỉ là nhãng rách. Ông ấy kinh qua gần hết đời rồi, chả nhân từ để phúc cho con cháu thì thôi.

Trong cái sự khốn khó đi đâu cũng bị khinh bị bắt nạt. Tôi vẫn còn nhớ tên người công an bỏ qua người đi xe SH rẽ trái trước tôi để bắt thằng sinh viên mới ra trường ốm gầy và ăn chặn đồng tiền cuối cùng trong túi tôi. Tôi khinh người giáo vụ mỉa mai "mày lắm mọi quan hệ lắm" khi tôi gõ cửa và thất bại nhiều nơi trong công việc. Trong mắt tôi bây giờ họ dưới tầm và không đáng để tri giác nhưng tôi thấy cần nói ra vài chi tiết nhỏ nhặt vậy để thấy tôi không nói suông những lời sáo rỗng. Tôi nói ra cũng chẳng sợ nói quá bởi có hàng trăm người bạn fb biết tôi nói đúng hay sai về những gì tôi phải trải qua. Bây giờ nhìn lại tôi thấy nó cũng bình thường như cuộc sống vốn vậy phải vậy.

Tôi vốn dĩ thích nói về cái tinh tế nhân văn trong cuộc sống nhưng đọc bài người ta viết về cậu một cách khiến tôi trợn mắt, tôi quyết định chia sẻ với cậu vì tôi và cậu cũng từ bùn đen đi lên. Nói vậy để mong cậu chân cứng đá mềm. Nói vậy để cậu không cần tri giác những câu sướng mồm của thiên hạ. Không ai làm thay cậu và không ai hiểu mình hơn cậu để hành động để chê bai.

Nếu cậu không ngại cứ liên hệ ta cùng động viên nhau trong cuộc sống.

Dung Nguyen: Phải trải qua hoàn cảnh tương tự cậu sinh viên kia mới thấy thấm anh Mai Van Hai nhỉ, em cũng đã từng như thế sau khi ra trường!
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}