Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Trẩy hội đầu xuân Giáp Ngọ – Nét đẹp văn hóa và trăn trở?

Vũ Xuân Bân | Thứ Ba, 18/02/2014 04:42 GMT +7
Mùa xuân khởi đầu cho một năm mới là biểu tượng cho một niềm vui mới, hy vọng mới. Đến hẹn lại lên, hàng trăm lễ hội đã và đang diễn ra trên khắp các tỉnh, thành cả nước, từ nông thôn cho tới thành thị và thường kéo dài cho tới tận hết tháng Ba âm lịch.

L
Lễ hội Gò Đống Đa (Hà Nội) xuâm Giáp Ngọ
2014

Tiêu biểu là lễ hội Gò Đống Đa, hội chùa Hương, hội Đền Và (Hà Nội); hội Lim, hội Bà Chúa Kho (Bắc Ninh); Lễ hội chùa Bái Đính (Ninh Bình);  hội Làng Quậy tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội; hội Núi Voi tại xã An Tiến và Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng; Lễ hội chợ Viềng - Phủ Dầy (Nam Định); lễ hội nhảy lửa người Pà Thẻn ở các huyện Bắc Quang và Quang Bình - tỉnh Hà Giang và Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang; hội Chùa Keo (Thái Bình); hội Thổ Hà tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang; hội Chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc), lễ rước “ông lợn” khao quân ở La Phù- Hoài Đức, Hà Nội; hội đền Trần Nam Định, Thái Bình; Lễ hội Yên Tử tại xã Thượng Yên Công, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Hội Xoan tại Làng Hương Nha, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ; Lễ hội đền Huyền Trân tại phường An Tây, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn"; Hội núi Bà Đen-Tây Ninh… Với gần 8.000 lễ hội lớn nhỏ/năm, Việt Nam được ví như đất nước của lễ hội. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, hướng về cội nguồn, lễ hội còn là dịp để người Việt gắn bó với nhau hơn thông qua các hoạt động cộng đồng.

Lễ hội đầu Xuân vừa là dịp để người Việt tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân tiên tổ, vừa để vui chơi giải trí sau một năm vất vả lo toan làm ăn. Đi hội đầu Xuân cũng là dịp để thưởng ngoạn phong cảnh và thưởng thức không khí thanh bình, trong lành của mùa Xuân. Tùy vào đặc trưng văn hóa và tập quán sinh sống mà lễ hội ở mỗi vùng cũng có những nét đặc sắc riêng.

Lễ hội nào cũng tưng bừng nhưng đã bộc lộ, tái diễn sự nhức nhối, trăn trở? Điều dễ nhận thấy đó là cứ có lễ hội lại gắn với cảnh chen lấn, xô đẩy, giá cả "chặt chém", các trò đỏ đen, bói toán, mê tín dị đoan, đâu đó vẫn có người ăn xin, rác tràn ngập, hàng quán bao quanh bốn bề, có không ít người còn bị móc túi, mất cắp… và sự mỏi mệt khi ra về vẫn tái diễn?

Trong khi đó, ngay trước mùa Lễ hội Giáp Ngọ 2014, trong cuộc họp cuối năm với lãnh đạo ngành của các địa phương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đích thân chỉ đạo những biện pháp cụ thể nhằm có một mùa lễ hội văn minh và tiết kiệm cho người dân. Những điệp khúc quyết tâm đó xem ra còn nhiều điều không làm được? Trước mùa lễ hội 2014, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã cử nhiều đoàn kiểm tra đi các địa phương có tổ chức lễ hội để xem xét ban tổ chức được kiện toàn thế nào, quy chế tổ chức ra sao, các biện pháp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về ý nghĩa của các lễ hội và đặc biệt là pháp luật để bảo vệ di tích được triển khai đến đâu nhằm "dọn đường" cho mùa Lễ hội Giáp Ngọ, bớt đi những hình ảnh thiếu mỹ quan.

Tuy nhiên, kết quả thanh kiểm tra đầu năm của Bộ và thực tế cho thấy công tác quản lý hoạt động lễ hội vẫn còn nhiều bất cập. Dịch vụ trông xe tại nhiều lễ hội rất lộn xộn. Tình trạng phương tiện giao thông ùn tắc và du khách chen lấn, xô đẩy là phổ biến ở Chùa Bái Đính-Ninh Bình; Chùa Hương-Hà Nội; Hội Lim, Hội Bà Chúa Kho – Bắc Ninh; Hội núi Bà Đen-Tây Ninh…

Đặc biệt, hình ảnh phản cảm nhất vừa diễn ra ở Lễ hội Đền Trần-Nam Định hôm 14 tháng Giêng Âm lịch. Tuy đã huy động gần 2.000 nhân viên an ninh được bố trí giữ gìn an ninh trật tự cùng các hàng rào sắt nhưng cảnh chen lấn xô đẩy kinh hoàng vẫn xảy ra. Nhiều người đã phải kêu cứu. Bất chấp việc Ban tổ chức kêu gọi không ném tiền vào kiệu, một trận mưa tiền lẻ đã trút lên chiếc kiệu rước ấn. Khi chính thức khai ấn, hàng nghìn người chen nhau phi thân mình vào bên trong đền để xin lộc. Tất cả những gì được đặt trên bàn thờ trong đền như lọ hoa, đồ cúng đều bị người dân tranh nhau "xâu xé"...



Cảnh chen lấn, xô đẩy tại Lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định xuân Giáp Ngọ
 
Tại lễ hội chùa Hương, không chỉ tái diễn cảnh “chặt chém”, bắt chẹt du khách, dù TP Hà Nội đã có chỉ thị cấm bày bán thịt thú rừng ở các hàng quán tại khu vực chùa Hương, BTC lễ hội cũng khẳng định sẽ mạnh tay nhưng thực tế, tình trạng này thậm chí còn nghiêm trọng hơn năm trước. Ở ngày đầu khai hội chùa Hương đã xuất hiện nhiều nhà hàng trưng biển bán thịt thú rừng dưới danh nghĩa “đặc sản bình dân”.



Những hình ảnh như thế này tràn ngập các quán ăn trong khu vực chùa Hương đầu Xuân Giáp Ngọ

Tại Hội Lim năm nay, lực lượng an ninh được huy động và tăng cường một cách triệt để nhằm đảm bảo an toàn, trật tự cho lễ hội. Ban chỉ đạo lễ hội Lim 2014  nghiêm cấm các trò chơi cờ bạc ăn tiền, trò chơi điện tử, xiếc, quảng cáo và các dàn loa có công suất lớn gây ảnh hưởng không gian lễ hội. Tuy nhiên, mặt trái của hoạt động trong lễ hội này đến nay vẫn chưa được xử lý và chưa có quy định xử phạt một cách cụ thể. Dọc hai bên đường dẫn vào lễ hội Lim năm nay, các hàng quán kinh doanh vẫn xuất hiện la liệt dù Ban tổ chức đã treo biển cấm hoạt động buôn bán trên vỉa hè. Các trò chơi bạo lực như bắn súng, phi tiêu kiểu Úc liên tục diễn ra để chào mời khách tham dự. Những món đồ chơi bạo lực xuất xứ từ Trung Quốc cũng ngang nhiên được bày bán. Ngoài ra, các hàng ăn cũng trở nên tấp nập nhưng vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm còn bỏ ngỏ. Tình trạng các liền anh, liền chị “xin tiền” khi hát quan họ trên thuyền vẫn diễn ra dù Ban chỉ đạo lễ hội cấm điều này.

Trên thực tế, ở lễ hội năm nay, các liền anh, liền chị không “ngả nón xin tiền” mà thay vào đó hình thức mời trầu lấy tiền. Còn tại khu vực tổ chức các trò chơi dân gian và đặc biệt việc bố trí sân khấu quan họ sát nhau, khiến âm thanh trở nên hỗn loạn và ồn ào bởi những chiếc loa thùng được sử dụng với công suất lớn ở mỗi gian hàng, khiến nhiều du khách phàn nàn về chất lượng âm thanh. Lễ hội diễn ra trên khu vực đất đồi và ít cây cỏ, lượng người đông còn khiến cho môi trường trở nên càng bụi bặm.



Chen lấn, xô đẩy tại Hội Lim ( Bắc Ninh) đầu xuân Giáp Ngọ

Người ta đến với đình chùa để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an... Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những ước mong tốt đẹp ấy không bị biến thành từng mớ tiền bị dúi vô tội vạ vào tượng Phật, bàn thờ và mọi ngóc ngách ở chốn linh thiêng một cách thiếu văn hóa.

Những hành vi, hình ảnh phản cảm như thế còn có “đất sống" và nhan nhản như hiện nay ở các lễ hội, theo lãnh đạo Bộ là vì: công tác tuyên truyền ý nghĩa, nội dung lễ hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nội dung tuyên truyền chưa thực sự hấp dẫn. Từ đó dẫn tới tình trạng người đi dự hội thì nhiều, nhưng hiểu biết về các giá trị văn hóa của lễ hội còn hạn chế.

Bên cạnh đó, việc bố trí lực lượng bảo vệ còn mỏng so với hàng chục vạn người dân tìm đến các lễ hội lớn đã không thể đảm bảo trật tự và an toàn cho cả “biển người.”

Đặc biệt, các “tín đồ” đầu năm đi lễ không thể thiếu hàng "núi" vàng, mã bày đốt hàng ngày ở nhiều đền, chùa.
Các đoàn thanh tra chức năng chứng kiến lượng đồ vàng, mã lớn vận chuyển qua lại ngay trong khuôn viên nhưng cũng… lực bất tòng tâm. Vì không có quy định nào cấm việc vận chuyển hàng mã, mà chỉ phạt khi nào số hàng mã đó được đốt.

Thực tế đó cũng khiến cho thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải đau đầu bấy lâu nay.

Thế nhưng, điều đáng nói hơn cả trước tất cả những bất cập này, cam kết của Bộ chủ quản cũng lại "một điệp khúc quen thuộc" là "sẽ phải bổ sung vào nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch” để giảm thiểu tình trạng lãng phí xã hội... đến bao giờ mới thành hiện thực?
./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}