Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Truyện ngắn: Thời đại công nghệ số

Lệ Lệ | Thứ Tư, 14/05/2014 06:58 GMT +7
Ông Tuấn gọi điện thông báo việc ra thăm vợ chồng anh con trai bằng một câu ngắn như ra lệnh: “ Mai 7 giờ anh ra bến xe đón bố!” rồi cũng chỉ nghe được tiếng “ Vâng” từ phía đầu máy bên kia của con trai là ông gác máy.  Ông vẫn vậy, chẳng thay đổi mấy dù đã hơn chục năm rời quân ngũ. Cuộc sống “ quân lệnh” trước sau như một ấy đã in sâu vào ông từ nếp nghĩ, nếp làm. Mọi lời ông nói, mọi việc ông làm đều nhất mực gọn gàng, chính xác và đầy đủ.  Biết tính ông như vậy nên ở phía đầu máy bên này, anh Hoàng con trai ông vui vẻ thông báo với vợ.

 Bến xe khách lúc 7 giờ sáng, từng dòng người lên xuống giữa những chuyến xe. Tiếng cười nói, tiếng dặn dò, chào tạm biệt,  tiếng còi xe qua lại lẫn với tiếng rao của người bán bánh mì, tiếng mời gọi của bà hàng nước.  Lẫn trong dòng người ấy, có một ông cụ vận bộ quân phục cũ nhưng vẫn hiện rõ những nếp ly vải, hẳn nó đã được người chủ nâng niu và gìn giữ cẩn thận. Kế bên ông, bó rau muống được sếp ngay ngắn bên cạnh chiếc lồng, bên trong có mấy con gà trống. Chốc chốc ông lại nghiêng mắt ngó xung quanh, vẻ xót ruột lộ rõ trên gương mặt.
-         Bố! - Anh Hoàng, con trai ông Tuấn dừng chiếc xe máy đời mới trước mặt
ông, tươi cười chào bố và nhanh tay chất lên xe những thứ ông mang theo.
-         Sao bố mang nhiều đồ thế? Bố để ở nhà mà dùng, ngoài này con thiếu gì
đâu?
-         Bố biết dưới thành phố cái gì cũng sẵn, nhưng đồ nhà mình trồng được, ăn
nó yên tâm hơn con ạ.
            Anh mỉm cười trước sự chu đáo và cẩn thận của bố. Đặng như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi:
-         Sao mẹ không đi cùng luôn hả bố? Bố mẹ ra đây ở với chúng con lâu lâu
cho vui.
-         Mẹ anh bận thu hoạch lạc, bố nhớ thằng Tít nên ra thăm mấy hôm rồi lại về.
Miệng đáp vậy nhưng ánh mắt ông lại hiện rõ vẻ ưu tư, trong lòng còn điều suy nghĩ chưa nói ra được với con trai.  Chẳng là cách đây độ một tuần, đứa cháu họ hàng trên đường lên thành phố học tiện đường rẽ vào vào nhà chú Hoàng chơi. Khi về nhà, nó kể với mọi người rằng nhà chú Hoàng giàu và hiện đại lắm. Nhà chú có cái cổng sắt rất to, tường bao quanh kín mít. Đồ trong nhà toàn đồ hiện đại, nào ti vi, tủ lạnh, điều hòa, thứ gì cũng có.  “ Nhà chú ai cũng có điện thoại xịn, em Tít cũng có một cái.”  Chết chửa!  “ Thằng Tít cũng có điện thoại à?”  Ông nảy lên như phải bỏng. Tai ông như ù đi sau cái gật đầu xác nhận của đứa cháu.

Vợ chồng ông  Tuấn sinh được hai người con, một trai một gái. Cả hai đều được ông bà cố gắng nuôi ăn học, thành đạt, có gia đình và đều lập nghiệp trên thành phố. Cuối tháng vợ chồng dâu rể trai gái lại dắt díu nhau về với ông bà. Khi mỗi đứa cháu ra đời, rồi đi học, ông đã nhiều lần nhắc nhở các con về việc chú ý nuôi dưỡng tinh thần con cái. Ông cũng biết xã hội bây giờ văn minh hiện đại, thời đại công nghệ số làm con người ta sống hưởng thụ hơn nhưng bên cạnh đó cũng dẫn đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Ti vi, đài báo chẳng nói nhiều đến các trường hợp bỏ nhà lang thang, rồi sa đà nghiện hút, cướp của giết người chỉ vì game đấy thôi? Thế nên khi nghe đứa cháu nói những câu rằng “ Cu Tít thông minh lắm, dùng điện thoại máy tính như người lớn, game gì cũng biết chơi!” là ông giật nảy mình. Thông minh cái nỗi gì? Hỏng! thế này thì hỏng rồi! Cái sự lo lắng của ông hóa ra đã hiện hữu ngay trước mắt. Liền mấy ngày sau đó ông đăm chiêu suy nghĩ. Ông phải lên thành phố một chuyến xem cuộc sống thằng cháu đích tôn có đúng như những gì ông nghe được hay không.  Bụng bảo dạ, tối qua ông bốc máy điện cho con trai thông báo việc ra thăm không hẹn trước ngày hôm nay.
           
            Chiếc xe gắn máy đi qua  vài cái đèn đỏ, vòng vèo qua mấy con ngõ rồi dừng lại trước một căn nhà 3 tầng rộng lớn. Mấy ngôi nhà xung quanh đều đóng cửa im ỉm, nhà nào nhà nấy đều giăng thêm hàng rào thép gai trên tường bao quanh nhà. “ Kín hơn cả doanh trại quân đội” ông Tuấn vừa quan sát vừa thầm nghĩ trong bụng.  Đoạn ông chau mày khi thấy anh Hoàng rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đời mới, anh bấm số gọi vợ mở cổng.  Chị Vân từ trong nhà chạy ra, đon đả chào bố rồi nhanh tay đỡ bó rau từ tay chồng, miệng gọi với vào trong.
-         Tít ơi! Ra chào ông đi con.

Ông Tuấn đứng mỉm cười chờ đợi. Cũng đến nửa năm rồi ông chưa gặp cháu. Trước đây cuối mỗi tháng là vợ chồng con cái lại dắt díu nhau về với 2 ông bà. Căn nhà chỉ có hai ông bà già vốn vắng  vẻ trở nên náo nhiệt bởi những tiếng  cười, những trò đùa nghịch của con trẻ. Nhưng từ ngày anh Hoàng được đề bạt lên chức quản lý, chị Vân thì nhận dạy thêm vài lớp ngoài giờ, cu Tít cũng vào năm học mới thì ông bà ít được gặp cháu. Ông nhớ thằng cháu nội bụ bẫm, nhớ đôi bàn chân nhỏ xíu nhưng chẳng chịu đứng yên một chỗ, hệt như cái mồm luô liến thoắng thắc mắc không biết nghỉ của cháu. Giờ không biết mấy cái răng đã rụng chưa hay vẫn còn sún đen.
-         Tít! Tít ơi!
Vẫn không có tiếng trả lời. Ông chẳng đợi Tít ra chào nữa mà chậm dãi bước lên mấy bậc tam cấp. Trong nhà, Tít ngồi trước màn hình máy tính,  chiếc headphone gắn chặt vào tai, đôi tay nhỏ bé cầm  không hết con chuột vẫn bấm nháy và di chuyển liên tục. Anh Hoàng tiến lại, giật tai nghe ra giọng hối thúc.
-         Ông nội đến rồi kìa con.
Cu cậu bị giật mình, mất vài giây sau mới rời được màn hình, quay ra nhìn ông nội. Miệng cười toe toét chạy đến ôm chân ông nội.
 
***
 
 Chị Vân lúi húi nhặt rau nấu cơm trong bếp, anh Hoàng cẩn thận hãm  ấm trà cho bố, trong khi ông Tuấn đi xung quanh nhìn ngắm ngôi nhà của con trai, chốc chốc lại đưa mắt về phía thằng cháu.
Mới có mấy tháng mà nó đã vổng lên thế này rồi cơ đấy. Dù học lớp 8 nhưng cân nặng của cu cậu đã gần bằng học sinh lớp 10. Cách đây không lâu về quê nó trông chắc nịch và khỏe khoắn, lanh lạy lắm chứ đâu có béo phì ra như thế này. Ông bà đã mỏi mồm giải thích hết những câu “ vì sao lại thế này mà không phải thế kia?” của nó, nó hết chạy nhảy góc vườn này sang góc sân khác, thích thú ngắm nhìn cây cối, tò mò chuyện vì sao con gà ấp trứng con vịt, còn bây giờ, nó ngồi ì trước máy tính, mắt không rời màn hình.
Nhấp ngụm trà thơm, ông hỏi anh Hoàng.
-         Ngày nào nó cũng như thế này à?
-         Lúc rảnh thôi bố ạ. Cháu nó cũng đi học cả ngày, về nhà con mới cho cháu
chơi thôi.
-         Rảnh thì sao anh không dắt nó ra công viên, khu vui chơi. Bố nhớ cách đây
hơn 1 km có cái công viên cơ mà.
Dường như nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của bố, anh Hoàng gãi đầu phân trần:
-         Tại bọn con bận quá bố ạ. Con đi cả ngày, công việc của vợ con cũng nhiều. 
Về đến nhà cơm nước, giặt giũ, rồi ai cũng còn công việc phải giải quyết nên không đưa cháu đi chơi được.
Chị Vân khẽ đặt đĩa hoa quả mời bố, đỡ lời chồng.
-         Bọn con biết là chơi điện tử thì không tốt, nhưng mà thấy cháu nó ngồi chơi
ngoan thế bọn con cũng đỡ lo hơn là để ra ngoài đường bố ạ. Giờ xe cộ nhiều, không khí thì bẩn. Bọn con thì bận, cho nó ra ngoài không khéo..
Ông thở dài lắc đầu không đồng ý câu nói đang bỏ lửng của con dâu. Hướng mắt về phía đứa cháu, trong đầu ông thầm vẽ ra kế hoạch.
 
***
             Sáng sớm hôm sau.
 
            Mùa hè nên mới hơn 6 giờ mà trời đã sáng bạch. Chị Vân đã trở dậy từ lúc nào, đang lạch cạch nấu ăn sáng dưới bếp, mùi thức ăn trong bếp bay ngào ngạt. Phía nhà tắm, anh Hoàng nhẹ gỡ những chiếc áo trong máy giặt mang đi phơi. Ông Tuấn lắng nghe âm thanh buổi sáng sớm của một “ gia đình thành phố” , không có tiếng của Tít. “Chắc cu cậu chưa dậy” , ông nghĩ thầm trong bụng, khẽ đẩy cửa phòng Tít. Ông chợt dừng bước khi thấy chân mình dẫm lên vài cuốn truyện tranh vứt trên sàn nhà. Ông nhặt lên một cuốn, lật giở vài trang đầu tiên toàn những hình ảnh võ thuật, chiến đấu. Lời thoại thì toàn những “ bùm, chéo” “ ta sẽ không buông tha mi” với “ thù này ta quyết phải trả”. Ông để cuốn truyện tranh lại vị trí cũ, đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. Căn phòng chỉ nhỉnh hơn chục mét vuông 1 tí mà bố mẹ nó kê đủ cả một giá sách, một dàn máy vi tính, lại còn sắm cho cả cái tivi màn hình phẳng gắn trên tường. Vài tấm poster in hình mấy ca sĩ nhóm nhạc teen mà ông chẳng thể đọc được tên.  Quả bóng để góc phòng phủ lên một lớp bụi mờ, có lẽ lâu rồi nó chưa được cậu chủ mang ra đá.
Ông tiến gần, vỗ nhẹ vào mông cháu.
-         Tít! Tít! Sáng rồi! dậy đi!
Thằng bé hé mở mắt, ứ hự 1 tiếng rồi cuốn chăn vào người, mắt vẫn  nhắm nghiền. Ông kiên nhẫn.
-         Dậy đi. Ra đây ông bảo cái này!
 Tít uể oải ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài rồi lạch bạch bước theo ông ra ban công. Mặt nó cáu kỉnh vì bị ông gọi dậy sớm, bình thường bố mẹ để nó ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy.
- Cháu nhớ bài tập thể dục lúc trước ông dạy cháu không? Tập cho ông xem
nào.
Nó dang hai tay ra, thở ra hít vào, tuy vậy mà nhịp thở thì phì phò, dáng vẻ mệt mỏi chẳng có chút sinh khí nào.
-         Giỏi lắm, đúng rồi! tiếp đi cháu! Làm theo ông nhé. 1..2..3..4.
Thân hình mỡ màng nên chưa qua động tác vươn thở cu cậu đã ngồi bệt xuống thở hồng hộc.
-         Ông ơi, cháu mệt lắm.
 Ông nhìn bụng nổi ngấn mỡ của cháu mà không khỏi ngao ngán.
-         Thôi được rồi. Cháu vào nhà đi.
Cu cậu “ vâng ạ” một cái rõ to rồi lại lạch bạch chạy nhanh vào nhà. Ông bước theo sau.
 Sau khi ăn cơm sáng, chị Vân vội vã thu dọn bát đĩa , chị không quên dặn dò ông cẩn thận.
-         May quá có bố ở đây. Hôm nay con phải dạy thêm, anh Hoàng thì phải
đến công ty họp gấp. Hai ông cháu ở nhà với nhau. Bố đừng cho cháu ra ngoài, bụi bặm, xe cộ nhiều. Đồ ăn con đã chuẩn bị sẵn trong tủ rồi. Chỉ cần nấu lại là ăn thôi.
Nói rồi chị leo lên xe chồng. Chiếc xe nổ máy rồi đi xa dần.
Thế là chỉ còn hai ông cháu ở nhà.
Bố mẹ vừa đi khuất, Tít nhảy lên trên ghế sô fa, với tay lấy cái điều khiển bật tivi, chuyển kênh liên tục, từ cải lương sang ca nhạc, phim Mỹ rồi qua phim Tàu, và nó dừng lại trước một kênh nước ngoài đang chiếu phim hoạt hình.
-         Sao không xem chương trình thế giới động vật thế cháu?
-         Cháu thích xem phim hoạt hình hơn. Chương trình đó chán lắm ông ạ.
Nói rồi Tít lại chăm chú xem phim. Trên màn hình cái tivi to gần bằng cái mặt bàn, mấy anh siêu nhân bay qua bay lại, anh nọ tuốt gươm, anh kia rút súng. Tít chẳng hề để ý vào việc ông nội đang nói về những thông tin bổ ích của chương trình thế giới động vật.  Ông kiên nhẫn đợi cháu xem hết phim. Định bụng sẽ ngồi nói chuyện với cháu. Nhưng phim vừa hết, Tít đã vồ lấy cái ipad,  ông toan mắng Tít, nhưng lại kìm lại, chỉ lặng quan sát cháu.  Mấy ngón tay bé tí quẹt qua quẹt lại trên màn hình cảm ứng, miệng cười toe toét ra vẻ khoái chí lắm.
Ông nhớ ngày trước Tít hiếu động lắm, hở một chút là chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Bà nó chẳng có lúc phải quát nó là “thằng giặc” đấy à. Bây giờ thì ngược lại, muốn Tít đứng lên chạy một vòng quanh nhà đã thành chuyện khó rồi. Mà đâu phải chỉ riêng Tít của ông như thế? Thời buổi này cả người lớn còn không cưỡng lại được sức hút của các thiết bị điện tử kia cơ mà.  Tối qua ông muốn ngồi tâm sự với con cháu một tí cũng chẳng được, mỗi người một góc làm việc, những chiếc điện thoại cứ chốc chốc lại đổ chuông,  bấm máy trả lời rồi lại chúi mũi vào công việc. Chẳng muốn làm phiền con cái, ông  tự đi pha ấm trà, rồi lướt mắt nhìn con cháu mình. Trong tích tắc tưởng chừng vô tận ấy, chung quanh chẳng ai nói với ai một lời. Không gian độc một sự im lặng bao trùm ngột ngạt đến ám ảnh trước mắt ông. Tất cả mọi người đều chúi mắt vào đủ loại màn hình cảm ứng, từ cái nhỏ gọn trong lòng bàn tay đến cái to bằng quyển sách. Cả thằng Tít cũng bận rộn “ trao đổi bài” với bạn thông qua cái màn hình máy tính. Ngay cả lúc ăn cơm cả nhà cũng chẳng ai nói gì, bố thì vừa ăn vừa ngó ti vi, mẹ thì chốc chốc mở điện thoại, bấm bấm, lướt lướt. Tít thì cố và cho xong bát cơm rồi chạy tót lên phòng.
            Ông Tuấn đề nghị Tít  bỏ ipad xuống và cùng ông lên dọn phòng. Khi căn phòng đã được dọn ngăn nắp ông hướng dẫn Tít cầm chổi quét nhà, đi đổ rác, rồi cùng nhau xách nước tưới mấy cây cảnh ngoài sân. Vừa làm, ông vừa kể chuyện ở quê, chuyện ngày xưa ông đi chiến đấu đánh giặc. Tít chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại thắc mắc “ vì sao? Tại sao?”  rồi lại tự bật cười khanh khách trước những phát hiện của mình. Tự dưng Tít nói.
-         Ông nội ơi. Ông ở đây với cháu luôn nhé.
Ông Tuấn ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ nhưng không kém phần tha thiết của Tít.
-         Ông chỉ ở với Tít mấy ngày rồi phải về với bà nội chứ. Bà ở quê có một
mình buồn lắm đấy.Tít có thương bà không?
-         Ông bảo bà lên đây ở nữa này.  Ông bà ở với cháu. Vui ơi là vui. Cháu ở
nhà buồn lắm. Chả có ai mà nói chuyện cả.
Ông nhìn khuôn mặt xị xuống của Tít, cất tiếng hỏi:
-         Cuối tuần nào bố mẹ cháu cũng đi làm thế này à?
-         Thỉnh thoảng ông ạ.
-         Thế nếu hôm nay bố mẹ không đi làm, thì giờ này bố mẹ cháu làm gì?
“Bố cháu ngồi ở kia”  Tít nói rồi chỉ tay về bàn làm việc của anh Hoàng phía khung cửa sổ, trên bàn vẫn la liệt mấy bản vẻ các công trình xây dựng đang thi công. “ Còn mẹ cháu thì ngồi trong phòng soạn giáo án.”

-         Thế cháu làm gì? Ông hỏi nó với ánh mắt chờ đợi, hi vọng là nó sẽ trả lời
rằng lúc đó nó học bài, hoặc ít ra thì đi đá bóng với bạn. Nhưng câu trả lời gọn lỏn của nó lại làm ông thất vọng.
-         Cháu xem phim hoạt hình!
-         Cháu không học bài à?
-         Ngày nghỉ cháu không thích học đâu ông ạ. Đi học cả tuần rồi còn gì.
-         Thế sao cháu không đi đá bóng?
-         Cháu muốn đi lắm. Nhưng mẹ cháu không cho đi. Mẹ cháu bảo ra đường
bụi bẩn ô nhiễm lắm. Với lại, có sân đâu mà đá.

Giọng cu cậu xị xuống trong câu trả lời ấy, bất giác ông thấy thương đứa cháu nội. Nó vẫn là một đứa trẻ con ham vui chơi, muốn vận động. Nhưng thành phố thì chật chội, bố mẹ thì bận rộn. Như vậy là cả không gian và thời gian đều không có để cho những đứa trẻ như Tít được phát triển về thể chất và tâm hồn.
Chợt có tiếng mở cổng, Tít chạy ra đón bố mẹ.
-         Hai ông cháu hôm nay ở nhà vui không? – chị Vân bước vào nhà, tay xách
lỉnh kỉnh đồ mua ở siêu thị về.
Tít vui vẻ hào hứng cùng ông nhặt rau giúp mẹ trước ánh mắt không khỏi ngạc nhiên của anh Hoàng và chị Vân.
Cơm nước xong xuôi, đợi Tít lên phòng học, ông gọi hai con lại để nói chuyện. Lúc này ông mới nói rõ lý do của việc ông ra thăm bất ngờ này và sự lo lắng của ông cho tương lai của Tít.
-         Các con đừng đổ lỗi cho công việc bận rộn. Mọi việc đều sắp sếp được. Bớt
một cái công trình, bớt một lớp dạy thêm để dành thời gian quan tâm đến Tít. Bố thấy các con bỏ mặc nó cho mấy cái máy móc là không được.
Ông dừng quan sát vẻ mặt hối lỗi của hai con, rồi nói tiếp .
-         Tiền bạc có thể kiếm từ từ, nhưng việc giao dục về tâm hồn và thể chất của
con trẻ thì không từ từ được đâu các con ạ.

Vợ chồng anh Hoàng cúi đầu im lặng trước những lời trách móc của ông về việc thiếu quan tâm đến con cái. Anh nhận lỗi trước bố, đặng anh gọi Tít xuống, anh xoa đầu con và nói “ Cuối tuần cả nhà mình đi sở thú nhé”.  Tít  nhìn bố ngạc nhiên, rồi như chợt hiểu. Nó nhảy cẫng lên ôm cổ bố hôn đánh chụt một cái, tỏ rõ sự vui thích.  Phía này, mặt ông Tuấn cũng đang dãn ra, trên môi ông thầm nở một nụ cười thanh thản./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}