Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Sáu, 27/11/2020 21:27

Bài Viết:

 

Từ Hà Nội viết vĩnh biệt anh: Phó Giáo sư Ninh Viết Giao

Phong Lê | Thứ Hai, 19/05/2014 09:10 GMT +7
Nếu không có Ninh Viết Giao rong ruổi xe đạp hoặc mải miết cuốc bộ, lội đồng cùng đám môn sinh, đệ tử của mình đến với từng làng, bản suốt mấy chục năm thì vốn văn hóa dân gian nằm trong trí nhớ của mấy thế hệ dân sẽ trở nên vô tăm tích trong thời gian.

Từ ngày căn bệnh hiểm của Ninh Viết Giao có diễn biến xấu, lần nào vào Vinh tôi cũng đều đến thăm anh, lúc thì ở bệnh viện, lúc thì ở nhà. Và gần như hàng tuần đều có vài lần “phôn” để thường xuyên cập nhật tin về sức khỏe của anh. Thế nhưng, dẫu đã có tiên liệu, sự ra đi của anh, ở tuổi 82 vẫn cứ là bất ngờ, và diễn ra quá nhanh. Tối mồng 5 tháng 3 biết tin anh cấp cứu thì sáng 6-3, khoảng 10 giờ trưa, đã nghe tin anh qua đời. Không thể nói dài qua điện thoại vì đang trong một cuộc họp, mãi trưa mới được biết kỹ hơn về diễn biến của bệnh, thì lại đón tin: 3 giờ rưỡi chiều là lễ viếng, và sáng hôm sau - 7 tháng 3 là lễ tang và cuộc đưa anh về quê: xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa…

Không một cuộc ra đi và đưa tiễn nào nhanh như thế. Không thể nào về kịp Vinh để đưa tang anh, bởi còn nhiều lý do khác; tôi đành dặn lòng: sẽ sớm có một cuộc về Hà Tĩnh, ghé qua Vinh để thắp hương cho anh ở căn hộ số 223 nhà C3 khu chung cư Quang Trung, nơi tôi đã quá quen thuộc, bởi đã hàng trăm lần ghé đến; và là nơi đã diễn ra cuộc tiễn đưa anh của thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa và bà con khối phố…

Thế là đã có một lịch sử 58 năm Ninh Viết Giao từ xứ Thanh vào lập nghiệp ở xứ Nghệ. Còn tôi, cũng chẵn 58 năm từ xứ Nghệ ra Hà Nội; với hai chiều đi là ngược nhau. Nhưng cũng gần như chừng ấy năm, không năm nào chúng tôi không gặp nhau. Và càng về sau, càng vào cuối hành trình nghề nghiệp, mật độ gặp nhau càng nhiều. Bởi chúng tôi có một miền đất để mà thương nhớ; có cùng một nghề nghiệp để mà chí thú; có những chuyện đời chung quanh nhân tình thế thái để mà chia sẻ…

Vậy là, đối với tôi, thêm một người thân, một người hiền, một người tử tế nữa đã ra đi!

Về những việc anh đã làm, những công trình anh đã viết cho văn hóa vùng xứ Nghệ trong hơn nửa thế kỷ, qua một danh mục đồ sộ các ấn phẩm - đó là điều bất cứ ai trong chúng tôi cũng đều biết; và cũng đã có dịp cùng nhau kiểm kê. Rộng ra khỏi văn học và văn hóa dân gian xứ Nghệ, những công trình của Ninh Viết Giao còn có giá trị bổ trợ và tham khảo cho nhiều bộ môn khoa học như văn hóa học, xã hội học, phong tục học, dân tộc học, địa phương học…; không những là một bách khoa toàn thư cho văn hóa vùng xứ Nghệ mà còn mở những lối vào đại lộ chung của nền văn hóa Việt truyền thống. Tất cả đã và chỉ có thể thực hiện ở một người như Ninh Viết Giao, sau ngót 60 năm bền bỉ và chung thủy với một vùng đất. Sau ngót 60 năm, với trước mặt là bộ Tổng tập về văn hóa - văn nghệ dân gian xứ Nghệ, 45 tập sắp thành một dãy dài trên giá sách, và bộ Nghệ An toàn chí, 22 tập, nhiều nghìn trang như là mục tiêu cuối cùng của anh; tiếc là anh đã không còn đủ thời gian để theo đuổi và thực hiện cho trọn vẹn.

Nói đến Ninh Viết Giao là nói đến những phẩm chất cần cho một người chọn nghề viết, nghề nghiên cứu, như bất cứ ai trong chúng tôi. Anh có đủ gần như hầu hết những phẩm chất mà chúng tôi mong có. Đồng thời anh còn có những phẩm chất khiến chúng tôi phải khâm phục và kinh ngạc. Từ 1996 anh đã phải thường xuyên ra Hà Nội, đến với một địa chỉ mà ai cũng ngại, để… xạ trị. Cầm cự trong 18 năm trước căn bệnh hiểm đó quả là một nghị lực phi thường. Thế mà chính trong thời gian đó, anh không lúc nào không hướng tới các mục tiêu toàn cảnh cho văn hóa xứ Nghệ nói chung, để - gần như, đúng theo quy trình, cứ vài năm, theo lời mời của anh, chúng tôi đều có niềm vui về quê, cùng chung tay góp sức với anh, để mở rộng hoặc khơi sâu vào những vỉa quặng giàu trữ lượng của xứ Nghệ; và không chỉ là riêng xứ Nghệ mà là chung cho cả nước, như Nguyễn Biểu, Nguyễn Công Trứ, Phan Thúc Trực, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Cao Xuân Dục, Ngô Đức Kế…; không kể biết bao là đề tài khác, khi đi vào các lĩnh vực riêng của văn hóa, của tâm linh như Thần tích Đền Cờn, Thành hoàng Đền Hạc Linh Sơn và các bộ chí cho từng huyện…

Bây giờ đây, ai sẽ là người thay anh làm các công việc đó?

Cũng từ đây, chúng tôi - thế hệ những con em xứ Nghệ xa quê có cơ hội nào cho những chuyến về quê?

Nghĩ đến một đầu mối, một sợi dây gắn nối, một gắn bó nghĩa tình như thế, qua vai trò một người như Ninh Viết Giao mà thấy trống trải, hụt hẫng trong lòng, dẫu sinh-ly-tử-biệt là điều không ai tránh khỏi.

Ngót 60 năm cho một sự nghiệp được định hướng ngay từ đầu và chung thủy cho đến cuối cùng, với những bù đắp không phải là nhiều hoặc đủ cho một hy sinh và cống hiến thật bền bỉ và lặng lẽ! Trong một vài hồi ký gần đây, kể từ Đôi điều về tôi, viết năm 1998; rồi Xứ Nghệ và tôi, viết năm 2005, anh đã có ghi lại một ít chuyện riêng tư về mình và về nghề nghiệp của mình. Anh cũng đã có lời cảm ơn đối với những ai đã từng là nguồn khích lệ và giúp đỡ anh trong công việc - gồm từ các thế hệ học sinh Cấp Ba Huỳnh Thúc Kháng, nơi anh từng làm thầy, cho đến các quan chức đầu tỉnh như Võ Thúc Đồng, Nguyễn Bá… Anh cũng đã nói đến gia đình mình ở xứ Thanh, nơi có người vợ “tao khang” chăm nom toàn bộ hậu phương cho anh, để anh có thể yên tâm cho nghề nghiệp đã chọn. Không biết có thể xem là hạnh phúc không, qua tâm sự sau đây của một người cha, và trước hết là người chồng: “Tôi vào Nghệ An trên 40 năm, hai người vẫn hai nơi. Vợ tôi sinh con, lúc con còn nhỏ, phải một mình tần tảo vất vả khi không có chồng bên cạnh đỡ đần. Nói tôi chưa phải giặt một cái tã cho con, chưa mất ngủ một đêm nào khi sinh con hoặc con ốm đau thì cũng đúng…”(1). Anh cũng đã từng tổng kết về những cái khó của một người chọn nghề nghiên cứu ở địa phương: khó về tư liệu; về thời gian; về không khí học tập, nghiên cứu; về đi lại; về điều kiện làm việc; về “kinh phí” tốn kém. Chỉ cần ghé một lần nơi căn hộ số 223 nhà C3 là đủ chứng nghiệm cho tâm sự của anh. Còn về phía tôi, người chỉ dám đại diện cho một bộ phận bạn bè, đồng nghiệp của anh ở xa quê, chúng tôi lại không thể không nói lời cảm ơn anh, như đã có lần tôi viết: “Tất cả những gì Ninh Viết Giao đã làm được trong hơn 45 năm qua là làm cho quê hương của tôi - xứ Nghệ; là sự tôn vinh biết bao giá trị giàu có tiềm ẩn trong chiều sâu lịch sử, và tôi chỉ biết tiếp xúc với tấm lòng biết ơn. Là người con sinh ra từ vùng đất ấy, thế mà tôi lại phải tìm đọc ông như một người học trò biếng nhác và với mặc cảm của một người ngoại đạo. Thế mới đáng buồn! Chẳng riêng tôi, mà nhiều bạn đồng nghiệp, đồng hương khác cũng như tôi phải biết tri ân một bậc đàn anh đã thay thế hệ mình làm được một công việc lớn, trong âm thầm lặng lẽ, trong tích góp nhẫn nại, và có thể là cả trong sự thờ ơ của đời, để hôm nay có cả một sưu tập đồ sộ về văn học dân gian và văn hóa vùng xứ Nghệ mà tôi dám chắc là rất hiếm có tỉnh nào, một vùng quê nào, kể cả thủ đô nghìn năm văn vật, với sức một người mà làm được.

Có ai đó nói Ninh Viết Giao là người “cứu” văn hóa dân gian xứ Nghệ. Chữ “cứu” có thể không thật đúng, vì có cứu hay không cứu thì di sản vẫn nằm ở đấy. Không ai giết nó mà chỉ là vô tình bỏ quên nó. Nhưng chính do có sự vô tình này, nên nếu không có Ninh Viết Giao rong ruổi xe đạp hoặc mải miết cuốc bộ, lội đồng cùng đám môn sinh, đệ tử của mình đến với từng làng, bản suốt mấy chục năm hòa bình và chiến tranh từ cuối những năm 1950, đến 1970, rồi 1980 thì vốn văn hóa dân gian nằm trong trí nhớ của mấy thế hệ dân sẽ trở nên vô tăm tích trong thời gian. Để cho cái vốn ấy được phát lộ thì phải có người kiên tâm tìm; và kiểu người chủ trương việc đi tìm trên khắp bề mặt một đời sống rộng mênh mông qua bao làng xã ấy, qua bao thế hệ ông già bà cả ấy, thực ra chỉ có một - đó là Ninh Viết Giao, thì mới thấy các kết quả thu được thật là ngẫu nhiên và bấp bênh biết chừng nào! Bởi nếu không có một người như Ninh Viết Giao? Hoặc nếu Ninh Viết Giao ở Hà Nội, hoặc chọn một vùng đất khác để cư trú?

Vậy gọi ông là người cứu văn học dân gian xứ Nghệ cũng chẳng sai!”(2).

Những ngày này tôi luôn nhớ về căn hộ 223 nhà C3 phố Quang Trung -  thành phố Vinh, trong một lịch sử nhiều chục năm, kể từ chiến tranh, qua thời bao cấp đến sự nhộn nhịp của kinh tế thị trường hôm nay, để tưởng nhớ và hình dung về anh; và cũng là để hình dung về cả một thế hệ đã sống, đã làm việc và đang lần lượt ra đi, gắn với một thời dài có biết bao nhiêu điều đáng nghĩ, đáng nói về Quê hương và Đất nước mà chúng ta đang sống.

Đây là lần thứ ba tôi viết về Ninh Viết Giao. Lần thứ nhất, cho cuốn sách Xứ Nghệ và tôi, nhân 50 năm Ninh Viết Giao lập nghiệp ở xứ Nghệ, in năm 2005. Lần thứ hai, cho ngày lễ sinh nhật lần thứ 80 của anh, vào đầu năm 2012. Lần thứ ba trong dự định, là một bài cho một công trình cụ thể của anh mà tôi hứng thú nhất. Không ngờ đây lại là bài viết vĩnh biệt anh, thay cho một nén tâm hương, trong ngày đưa tiễn mà tôi không về kịp…
___________________

(1) (2): Xứ Nghệ và tôi; Nxb Nghệ An; 2005; tái bản; 2012; các trang 74, 319.
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
{{item.Title}}