Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Từ “đồ chơi” trong tác phẩm Cánh buồm đỏ thắm”

Lý Phương Uyên, Phạm Phương Anh, Nguyễn Mạnh Quân, Tạ Quỳnh Trang, Nguyễn Mai Loan (Lớp 6A và 6A1) | Thứ Năm, 03/09/2015 16:03 GMT +7
Câu chuyện “Cánh buồm đỏ thắm” của Alexander Grin đã tạo một ấn tượng sâu sắc, những nét hay, nét đẹp trong người đọc, người nghe.
 
 
Tác phẩm có những từ ngữ lặp đi lặp lại trong nhiều lần và nhiều trường hợp nhưng trong những lần và trường hợp khác nhau lại mang những nét riêng biệt của từng lần, từng trường hợp . Tác giả muốn cho người đọc suy nghĩ sâu hơn để thấy được những giá trị đặc sắc ẩn chứa trong các từ ngữ mà ông cố ý lặp lại.
 
 Alexander Grin đã sử dụng những biện pháp tu từ như ẩn dụ, nhân hóa hay so sánh rất nhiều, tạo nên những trang sách đầy màu sắc, rất quyến rũ, tinh tế . dáng chú ý, từ “đồ chơi” trong tác phẩm này được lặp đi lặp lại khá nhiều, nhưng mỗi từ lại mang một ý nghĩa khá thú vị, phần nào nói lên tình yêu thương vô bờ bến của Lông-gren dành cho đứa con gái bị mọi người hắt hủi. Từ “đồ chơi” cũng góp phần không nhỏ vào thành công cho tác phẩm này.
 
Khi Lông-gren đứng im lặng, để mặc cho Mê-néc kêu gào cầu xin, điều đó cũng dễ hiểu. Về nhà, đứa con hỏi bố nó đang làm gì thì Lông-gren đáp bởi một giọng khá trầm, nặng nề: “Cha vừa làm một đồ chơi tối tăm”. Thứ “đồ chơi” ở đây chính là việc làm xấu, nhẫn tâm ông vừa làm, nhưng A-xôn còn quá bé nhỏ, vẫn ngây thơ, hồn nhiên nên một thứ “đồ chơi” có lẽ vẫn tốt hơn. Ông còn nói vậy vì muốn che giấu nỗi đau trong tim không chia sẻ được cho ai, không muốn cho con biết, muốn cho con vẫn mãi như thế, trong sáng, vô tư.
 
A-xôn, một cô bé trong sáng, ngây thơ, bị xa lánh, ghét bỏ trong chính cái xã hội mà cô rất yêu mến. A-xôn đã tin lời của ông già tiện đường (cô cho đó là ông tiên) sẽ có một “cánh buồm đỏ thắm” đến đón cô cùng “chàng hoàng tử tuấn tú” . Lông-gren rất ủng hộ con, hơn nữa còn khuyên A-xôn nên tin, chờ đợi vào câu chuyên kì lạ ấy. Ngược lại, khi A-xôn ngủ, Lông-gren lại nghĩ, khi lớn, cô bé sẽ quên, nhanh chóng nhẹ nhàng như một giấc mơ,  còn bây giờ, không nên lấy đi của cô một món “đồ chơi” như vậy . “Đồ chơi” cũng giống như một món quà tinh thần, niềm tin và hy vọng giúp cô sống vui vẻ vững vàng . Và cũng chính món “đồ chơi” này đã khiến dân làng càng cho rằng cô bé không bình thường. Rồi khi ông gặp phải kẻ ăn xin,  xin thuốc, ông không cho vì A-xôn đang nằm đè lên nó: “Lớn lên, nó khắc quên đi- ông nghĩ bụng – còn bây giờ… việc gì phải lấy đi của nó cái đồ chơi như thế…” Cái “đồ chơi” là giấc mơ của A-xôn, những giấc mơ đẹp đẽ vô giá, không thể mua được bằng những viên kim cương hay vàng bạc, đó cũng là giây phút hiếm hoi, khi A-xôn được nằm trong vòng tay yêu thương của bố chứ không phải bất cứ ai, nhất là làng xóm. Những giấc mơ nuôi dưỡng tâm hồn của con gái, ông không bao giờ muốn phá hỏng dù chỉ một chi tiết hay một giây phút nào. Ông yêu thương A-xôn vô cùng nên muốn làm mọi điều để con bé được hạnh phúc, ví dụ như bây giờ đây.
 
Trong chương hai cũng nói về đồ chơi nhưng không phải là những thứ đồ chơi bình thường bằng nhựa mà những đứa trẻ con thường chơi mà nói đến ý nghĩa khác. Câu: “Bà mẹ chăm chú nghe không hề trách móc hoặc phản đối, nhưng trong thâm tâm – về tất cả những gì Grey khẳng định là chân lý cuộc sống của mình – bà lại chỉ coi là những cái đồ chơi làm vui lòng con trai mình” [1/73]. Những cái đồ chơi mà bà coi là những thứ làm vui lòng con trai bà là các châu lục, các đại dương và những con tàu. Những thứ đó rất to lớn, vĩ đại mà ai cũng phải khẳng định nhưng ý bà lại trái với mọi người. Những cái to lớn ấy bà cũng chỉ nghĩ là những món đò chơi cho con bà vào hồi bé . Nhưng Grey lại có ý nghĩ đối lập với bà, với Grey, đó là chân lý cuộc sống, cậu yêu biển cả, cậu yêu tàu thuyền, cậu yêu những thứ thuộc về biển đảo, đó như một thứ vui, nguồn sống của cậu. Đối với mẹ Grey, điều mà bà cảm thấy to lớn vĩ đại hơn cả là con bà được bình yên trở về với bà, đó chính là mong ước mà bà muốn, từ khi Grey rời khỏi lâu đài, ngày bà cũng cầu cho Grey được an toàn, không gặp nguy hiểm, thứ mà bà mẹ nào cũng cho là vĩ đại, to lớn là đấy.
 
Câu thứ hai: “…một năm hai lần cậu ghé thăm lâu đài, nơi để lại người mẹ tóc ánh bạc với niềm tin phấp phỏng, rằng cậu bé lớn lên đến thế của bà, có nhẽ giờ đây đang vẫy vùng với những cái đồ chơi của mình”. Câu này nghĩa vẫn giống câu trước nhưng đây là tả một hoạt động của người chơi còn câu trước là định nghĩ từ “đồ chơi” của mẹ Grey. Grey giờ đây đã là một thuyền trưởng trên con tàu mà cậu mua. Bà mẹ vẫn chỉ nghĩ đơn giản là với mọi người Grey là một thuyền trưởng trẻ nhưng đối với bà Grey là một đứa con bé bỏng, là chủ của những “thứ đồ chơi”mà cậu cho là chân lý cuộc sống.
 
“Thứ đồ chơi” khi Grey nhỏ mong ước được chỉ huy, giờ đã thành hiện thực. Hồi bé, Grey đã có một ước mơ hoài bão về những người thủy thủ, những hải đảo xa xôi, những bài ca của biển. Giấc mơ ấy đã giữ cho cậu bé một tâm hồn thánh thiện, trí tưởng tượng vô biên, tấm lòng nhân hậu cho đến khi cậu trưởng thành và làm chủ “món đồ chơi” của mình. Cậu dong buồm đi bốn phương, tìm hiểu những cái khác lạ, hay còn được tác giả gọi là “cái đẹp” của riêng cậu. Chứ không phải cái tư tưởng “nối dõi cha ông” mà bố mẹ cậu hình như đã bị “ám ảnh cả đời” . Đó là cậu bé Grey với “món đồ chơi” của mình.
 
Trong những từ đồ chơi mà tác giả sử dụng trong tác phẩm, nó vừa có ý nghĩa tốt và xấu . Nói là “đồ chơi” thì rất bình thường nhưng khi biết được những ý ẩn sâu trong đó thì ta thấy đó là một “thứ đồ chơi” to lớn, vĩ đại trong cả mặt tốt lẫn mặt xấu.
 
Không thể ngờ được một từ tưởng chừng nhỏ bé như “đồ chơi” lại làm được một điều lớn lao và góp một phần không nhỏ giúp làm nên tác phẩm “Cánh buồm đỏ thắm” tuyệt vời đến vậy. Thật là một “thứ đồ chơi” to lớn và vĩ đại biết nhường nào.          
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}