Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Vấn đề giáo dục nhân cách của văn học nghệ thuật

Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam | Thứ Sáu, 18/12/2015 03:04 GMT +7
Văn hiến trân trọng giới thiệu bài phát biểu tại Hội thảo: “Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”, do Hội đồng Lý luận – Phê bình VHNT Trung ương tổ chức, TP. Hồ Chí Minh, 3/10/2015:
 

 
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu tại Hội thảo (ảnh:VL)

Tôi nhớ lần trước, cũng ở đây, chúng ta đã có cuộc Hội thảo về chủ đề Văn học nghệ thuật với vấn đề đạo đức xã hội. Và lần này, cũng tại đây, chúng ta lại tiếp tục Hội thảo về chủ đề Văn học nghệ thuật với vấn đề nhân cách và lối sống của con người. Hai lần hội thảo tuy không trùng nhau nhưng đều hướng vào vấn đề xây dựng con người. Tôi cho đó là một sự cân nhắc, lựa chọn đúng đắn. Nhân đây, tôi xin phát biểu một vài ý:

1. Đảng ta coi vấn đề Con người là vấn đề trung tâm của cách mạng. Chính là nhờ hiểu như thế, nắm lấy khâu trọng yếu nhất này mà chúng ta đã chiến thắng các đế quốc xâm lược và xây dựng đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Chính là con người, là nhân dân ta yêu nước thương nòi, kiên cường bất khuất, đã làm nên lịch sử. Và cũng chính là nhờ nắm vững xây dựng con người, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nhân dân... mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh vô địch, con người chiến thắng vũ khí, chiến thắng kỹ thuật quân sự, đưa nhân dân ta, dân tộc ta thoát khỏi ách nô lệ, bước vào một thời đại vẻ vang mới của lịch sử dân tộc với những cột mốc lớn: 85 năm thành lập Đảng, 70 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với những thời điểm lịch sử vĩ đại đó, đất nước ta, dân tộc ta bước lên một chặng đường vẻ vang mới, nhân cách con người Việt Nam cũng được nâng lên một tầm cao mới.... Ngày nay, trong hoàn cảnh mới của lịch sử, để xây dựng và phát triển đất nước, tiến kịp với các nước đã đi trước ta nhiều năm, vấn đề con người càng đặt ra ráo riết, khẩn thiết. Vốn quí nhất, nhân tố quyết định nhất trong sự phát triển là con người.

Trong vấn đề con người có việc giáo dục đạo đức, nhân cách, một vấn đề tối quan trọng để định nghĩa con người trong mối quan hệ con người với bản thân mình; con người với xã hội, nhân loại; con người với tự nhiên và môi trường.

Vấn đề đó đang được đặt ra một cách hết sức cấp bách trong tình hình thực tế hiện nay.

2. Đạo đức nói chung nhân cách nói riêng là một vấn đề lịch sử.

Đạo đức, nhân cách gắn bó với nhau mà nhân cách là trụ cột của đạo đức, là toàn bộ thái độ lối sống, hành vi, ứng xử của cá nhân đối với con người với môi trường xã hội và với chính bản thân. Nó thể hiện phẩm hạnh, giá trị của một con người. Nhân cách hình thành qua sự tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ của cá nhân, nhưng "phần nhiều do giáo dục mà nên" như Bác Hồ đã nói. Đó là ảnh hưởng của truyền thống gia đình, nhà trường, cộng đồng, đoàn thể, trong đó có vai trò của văn học nghệ thuật. Nhân cách là một phạm trù lịch sử, là cách sống của một con người, tộc người, một dân tộc, có bản sắc riêng, có hoà nhập (tiếp thu cái hay, loại bỏ cái lạc hậu, đi đến cái ưu việt, cái tiến bộ nhất và văn minh nhất). Mỗi một thời đại, một thể chế, mỗi giai cấp thống trị đều đưa ra những "mẫu người" với những chuẩn mực, bậc thang, hệ thống giá trị khác nhau. Nếu chế độ phong kiến lấy Nho giáo làm ý thức hệ với các tiêu chuẩn "quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử" thì chế độ tư bản lại đề cao cá nhân, coi cá nhân là trung tâm. Từ đó đẩy đến mối xung đột không sao hoà hợp được giữa cá nhân và xã hội, một bi kịch muôn đời. Trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Mác- Ăngghen đưa ra lẽ sống của người cộng sản "mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", phá vỡ bức tường ngăn cách giữa con người với con người. Đảng ta trong quá trình cách mạng luôn luôn đề cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phấn đấu và trung thành vô hạn với lợi ích tối cao của nhân dân, dân tộc. Quan điểm và tư tưởng nhất quán là như thế. Nhưng qua mỗi thời kỳ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng nhân cách, xây dựng con người cũng mang những yêu cầu khác nhau. Trong giải phóng dân tộc, nhiệm vụ xây dựng con người là đề cao lòng yêu nước, hy sinh tất cả vì độc lập, tự do. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ta yêu cầu xây dựng con người giàu lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Bước vào thời kỳ mới, Nghị quyết 33 yêu cầu "Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hoá dan tộc. Về xây dựng nhân cách, Nghị quyết chỉ rõ: Trong xây dựng văn hoá, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: "yêu nước, nhân ái (giàu tình người, tình thương yêu nhân loại), nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo".

 Như vậy, cách mạng càng phát triển, yêu cầu xây dựng con người càng cao, thích ứng với những đòi hỏi mới của lịch sử.

Hàng vạn năm trước đây, khi con người cổ đại ra khỏi các hang đá, sống quần cư, bằng hái lượm, trồng trọt, săn bắn... đã hình thành nên những con người khôn ngoan (home - sapiers). Đó là những con người biết phát triển sản xuất, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, bảo vệ bộ tộc của mình chống lại sự xâm chiếm, ức hiếp của các bộ tộc khác; tạo nên hình tượng những anh hùng chiến trận, anh hùng văn minh như Thánh Gióng, như Mai An Tiêm, những người tiêu biểu cho nền văn minh cổ đại. Đó là những người có khí phách lớn, nhân cách cao cả, vì cộng đồng bộ tộc, vì sự phát triển văn minh, văn hoá.

Các thế kỷ trung đại tiếp theo, các Nhà nước với các thiết chế ngày càng chặt chẽ, hoàn chỉnh... đã đưa con người vào cuộc đấu tranh cho việc bảo vệ núi sông bờ cõi, cho nền văn hoá dân tộc "cõi bờ sông núi đã riêng, phong tục Bắc - Nam cũng khác" như Nguyễn Trãi nói. Trong cuộc đấu tranh đó, đã hình thành nên nhân cách của những con người yêu nước Việt Nam, dám xả thân bảo vệ dân tộc, và đã sinh ra những anh hùng dân tộc vĩ đại với tư tưởng "lấy trí nhân thay cường bạo", "lấy đại nghĩa thắng hung tàn" như Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi... mà vào thời điểm đó, ở châu Âu chưa có được. Với Trần Nhân Tông thì ở thời điểm thế kỷ 13, không đâu trên thế giới có được một người vừa thông tuệ đứng đầu các nền văn hoá thời đó, vừa là Phật hoàng, vừa là người chỉ huy 2 lần kháng chiến chống Nguyên- Mông, vừa là người phối hợp Khổng giáo và Phật giáo (Đại trượng phu và Bồ Tát), vừa là người mở mang bờ cõi. Nhân cách của người Việt Nam ta thời đó là  thế.

Nguyễn Du là một trường hợp khác, trong những hoàn cảnh lịch sử khác. Đó là nhà nhân đạo chủ nghĩa lỗi lạc của Việt Nam và là của cả nhân loại. Chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du coi trọng bản thân con người "đục trong thân cũng là thân", con người dù bị vùi xuống đáy sâu của bùn vẫn đầy đủ ý thức làm người, vươn lên trên đau khổ, bất hạnh, bảo tồn nhân cách "bụi nào cho đục được mình ấy vay". Đó cũng là con người của tình yêu, của tình nghĩa, của những bất công, của coi trọng phụ nữ... Như vậy, bằng chủ nghĩa nhân đạo của mình, Nguyễn Du đã bồi đắp những phẩm chất mới, có thể nói là hiện đại, cho phẩm chất, nhân cách con người Việt Nam.

Cũng không thể không nhắc đến ở đây nhân cách cao thượng và những hành xử văn hoá "hợp với đạo trời" và "hợp với lòng người" của các trí thức nho sĩ như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nguyễn Đình Chiểu v.v... Tinh thần yêu nước thương dân, cốt cách trí thức và phẩm giá của họ đáng để các thế hệ sau học tập.

Nửa cuối thế kỷ 19 và sau đó trong cuộc chiến đấu chống thực dân, các sĩ phu, các chiến sĩ yêu nước trong các phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX như phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân v.v... đã nêu những tấm gương nghĩa khí, bất khuất, hi sinh cho Tổ Quốc, dám đứng dậy chống Tây, tuy "ngoài cật chỉ có một manh áo vải".  Cuộc chiến đấu của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau đó là sự nối tiếp và nâng cao chủ nghĩa yêu nước truyền thống đó của các thế kỷ trước, đạt tới thắng lợi vinh quang sau khi thống nhất nước nhà.

Ngày nay, chúng ta bước vào hoàn cảnh mới của lịch sử, chúng ta làm kinh tế thị trường, hội nhập thế giới... , để giữ vững và phát triển đất nước, nhưng phấn đấu để giữ vững bản sắc dân tộc và định hướng XHCN.

Trong hoàn cảnh mới, rất mới đó của tình hình, chúng ta càng phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hoá của chúng ta, để chúng ta không bị nô dịch về văn hoá, bị biến chất con người. Giáo dục con người, xây dựng nhân cách con người trong hoàn cảnh mới, hoàn cảnh kinh tế thị trường, là một việc làm khó, nhưng hoàn toàn có thể làm được, làm tốt.

Thị trường nhưng là thị trường có tổ chức, có điều tiết, có luật pháp nghiêm minh, có giáo dục, có văn hoá phát triển cao (có thể lấy các nước Bắc Âu làm kinh nghiệm, mặc dù hoàn cảnh lịch sử của họ hết sức đặc thù), thì nhân cách con người, đạo đức con người... được giữ gìn và phát triển. Chúng ta lại có di sản của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn... hàng ngàn năm, nhất là di sản của 70 năm chiến đấu, cách mạng làm chỗ dựa. Chúng ta đã có những điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục nhân cách con người mới, trong đó có vai trò cực kỳ to lớn của văn hóa, văn học, nghệ thuật.

3. Văn học nghệ thuật đóng vai trò như thế nào trong việc giáo dục con người, nhân cách con người?

Có nhiều cách để giáo dục nhân cách con người. Có thể dùng thiết chế văn hoá; dùng luật pháp; dùng giáo dục chính trị; dùng giáo dục đạo đức và kết hợp các nội dung đó với nhau.

Trong các loại hình giáo dục đó, VHNT chiếm một vị trí đặc thù.

Đó là một sản phẩm sáng tạo đặc biệt tinh tế của con người, có khi là tuyệt diệu, cao hơn con người vì nó đúc kết những tình cảm, suy tư tinh hoa, ưu việt nhất. Nó hướng con người đến cái thiện. Nó có sức hấp dẫn của cái Đẹp. Nó quyến rũ người ta, giáo dục người ta qua năm tháng mà làm cho con người nâng mình lên và cảm thấy  hạnh phúc. Một bản nhạc lớn, một vở kịch lớn, một tác phẩm văn học lớn - như Truyện Kiều là một cuốn Kinh của một dân tộc.

Điều này các đồng chí biết rất rõ. Trong chiến đấu, một bản nhạc, một bài thơ có sức giáo dục, động viên tinh thần đối với con người ra sao.

Chắc nhiều người còn nhớ, trong suốt thời kỳ chiến tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã có sức hấp dẫn thế hệ thanh niên theo lý tưởng cộng sản, lý tưởng xã hội chủ nghĩa như thế nào? Nhiều anh em chiến sĩ vào mặt trận, trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt vẫn mang bên mình các cuốn tiểu thuyết Cách mạng nổi tiếng như Thép đã tôi thế đấy, Những người cầm cờ, Người mẹ,  v.v... Nhiều bài ca, nhiều vở kịch được diễn tại chiến hào ác liệt, mang lại  nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho bộ đội chiến sĩ. Có thể nói văn học nghệ thuật đã thâm nhập khắp mọi nơi, đến với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi để cổ vũ, khích lệ họ hăng hái tham gia sản xuất và chiến đấu. Trong thực tiễn như vậy, Văn nghệ cũng là một sức mạnh, cũng là một vũ khi, nhưng là thứ vũ khí tinh thần đặc biệt. Để truyền cảm, để giáo dục nhân cách, truyền bá tư tưởng và lối sống, Văn nghệ phải có sức mạnh, có sức cảm hoá con người. Đồng chí Trường Chinh đã có lần phê phán thứ văn nghệ nô dịch, văn nghệ "không đau mà rên" để từ đó kêu gọi văn nghệ sĩ "Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền".

Vì lẽ đó, chúng ta hết sức nâng niu, quý trọng  các sản phẩm văn học nghệ thuật, nhất là những tác phẩm ưu tú hướng tới sự nghiệp giáo dục nhân cách và lối sống của con người.

4. Vậy chúng ta cần phải làm gì?

Cần hết sức chăm lo giáo dục các thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục  nhà trường, gia đình, cộng đồng. Bên cạnh chỉ tiêu phát triển kinh tế rất quan trọng, chúng ta phải đặc biệt chú trọng chăm lo phát triển giáo dục, vừa đào tạo con người có kỹ năng KHKT, vừa đào tạo những con người có phẩm chất, có tâm hồn kế thừa và xứng đáng với truyền thống.

Đặc biệt phải coi trọng giáo dục truyền thống dân tộc trong đó có truyền thống cách mạng và kháng chiến. Làm sao tạo nên những con người Việt Nam không thể  lẫn với bất cứ người dân tộc nào, đi đâu, ở đâu vẫn là người Việt Nam, yêu nước, bản sắc dân tộc, nhân nghĩa, chí tình, son sắt, thuỷ chung, thông minh nhân hậu... luôn học tập vươn lên các đỉnh cao... Chính đó là sứ mệnh lớn lao có tính chất thời đại. Trong đó VHNT tạo nên những cảm hứng lớn cho những con người thời đại ấy. Cần nói rằng, không có một công việc nào không cần đến cảm hứng sáng tạo. VHNT là nguồn cung cấp cảm hứng ấy. Trong tình hình hiện nay, dân trí đã phát triển cao, tiến bộ khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin hằng ngày đem đến cho con người biết bao nhiêu kiến thức, tầm nhìn xa rộng. Văn học nghệ thuật muốn tác động vào con người, phải có chất lượng và hiệu quả, khắc phục nghiệp dư hoá, phải có sức chinh phục lòng người mạnh mẽ, sâu sắc và ở lại đó thành một sức mạnh nội tâm, nâng cao trí thức, tâm hồn, tư tưởng, tình cảm, khát vọng, hướng thiện mạnh mẽ, làm tăng thêm sức đề kháng chống lại cái xấu cái ác, đẩy lùi tham lam, ích kỷ, vô cảm, phát huy tính tích cực cá nhân và tính tích cực của xã hội. Tôi được biết trong Đại hội nhà văn lần thứ IX vừa qua, các đồng chí đang thảo luận  vấn đề rất hay và rất lớn là tác phẩm văn học phải trở thành văn hoá, kết tinh thành văn hoá. Muốn trở thành văn hoá, kết tinh thành văn hoá, tác phẩm văn học nghệ thuật phải có giá trị cao, có sức sống lâu bền. Tôi nghĩ rằng, đó là một hướng suy nghĩ đúng, sâu sắc, phải trở thành tâm niệm, mục tiêu phấn đấu lâu dài của giới văn học, nghệ thuật.

Nắm lấy giáo dục, nắm lấy VHNT, chúng ta phải đề ra những kế hoạch hành động từng bước cụ thể, chứ  cứ nói chung chung, e rằng sẽ rất khó. Mong các đồng chí chung sức suy nghĩ, giúp tìm ra  những biện pháp hữu hiệu - chẳng hạn, có đồng chí cho rằng để hiểu về phần ông cha, về phần quá khứ đối với các di sản của Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh..., nhất thiết chúng ta phải cho học sinh học độ 2000 chữ Hán Việt trong nhà trường như Nhật - Triều Tiên vậy, vì các vĩ nhân nói trên đã để lại một di sản bằng Hán văn rất lớn. Đây là chữ Hán đã được Việt hoá, đọc theo âm Việt, giống như chữ Nôm cha ông ta đã dùng làm chất liệu xây đắp một nền văn minh vô cùng rực rỡ. Coi thường điều này, thì mất vốn lớn, trong đó có đạo đức, nhân cách, lễ nghĩa, phong tục. Hồ Chí Minh là tấm gương cho chúng ta noi theo trong vấn đề này. Có đồng chí nêu vấn đề phải cho học sinh chúng ta học và hát hay được chừng 50 bài hát yêu nước, kháng chiến, anh hùng của cách mạng, kháng chiến để giữ vốn tình cảm với cách mạng, kháng chiến.

- Có đồng chí cho rằng các phương tiện truyền thông, nhất là nhà trường phổ thông, cả Đại học (nhất là KHXH-NV) do phải hết sức chú trọng phổ biến các giá trị VHNT đã được tích luỹ bằng xương máu cho các thế hệ kế tiếp. Việc này đã có làm nhưng chưa đủ, cần làm rộng hơn, thường xuyên hơn, hiệu quả hơn.

Nhất là các tác phẩm văn học tiêu biểu của các thời đại, từ các tác phẩm của các lãnh tụ như Hồ Chí Minh đến các nhà văn lớn của chúng ta phải được phổ cập, học tập rộng rãi, nghiêm chỉnh hơn nữa. Không để những kẻ lợi dụng đổi mới, đổi mới cực đoan, phế bỏ các giá trị này hoặc xuyên tạc nó (trong vấn đề này có vai trò của sách giáo khoa, và của các nhà phê bình văn học nghệ thuật). Hãy luôn luôn kiên nhẫn và kiên cường bảo vệ các giá trị này, các tác phẩm này, tác giả này.

Như thế, biết bao nhiêu công việc cụ thể, cụ thể nhưng có ý nghĩa lớn lao để bảo vệ và phát triển VHNT, tiếp tục sáng tạo những tác phẩm rung động lòng người, giáo dục sâu sắc tâm hồn con người, nâng cao phẩm chất, nhân cách con người... Kiên trì những định hướng đúng đắn của nền VHNT Việt Nam hiện nay, trong tình hình có ít nhiều sự lộn xộn, xuống cấp, tiêu cực là điều mà các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chức năng về văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật phải đặc biệt quan tâm và có kế hoạch tạo mọi điều kiện có thể để các nhà trí thức, văn nghệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ của mình trước con người và lịch sử./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}