Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

“Văn dĩ tải đạo” trong các tác phẩm Đường thi của Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 03/11/2015 01:24 GMT +7
Ths. Đào Tuấn Anh
 
Khi đề cập đến giá trị của những tác phẩm thi ca Hồ Chí Minh mang khuynh hướng Đường thi được thể hiện trong tập thơ Nhật ký trong tù, nhà văn, nhà thơ, Quách Mạt Nhược của Trung Quốc đã nhận xét: “Nội dung là thổ lộ trực tiếp nỗi niềm tâm sự hoặc phản ánh những điều thấy trước mắt, hầu hết đều không màu mè, tô vẽ, mà rõ ràng như lời nói. Có một số bài rất hay, nếu như đặt lẫn vào trong tập thơ của những thi nhân thời Đường đời Tống, thì cũng khó mà phân biệt được”[1]. Giá trị về mặt văn học nghệ thuật là như vậy, nhưng cũng chính những tác phẩm này còn thể hiện một khía cạnh khác, đó chính là tôn chỉ, mục đích viết và sáng tác “văn dĩ tải đạo” của Hồ Chí Minh.
 
Sinh thời mục đích viết trong suốt cuộc đời Hồ Chí Minh được Người xác định đó là viết cho ai, viết làm gì, viết cái gì và viết như thế nào? Vì vậy, trong những tác phẩm báo, thơ, những bài văn chính luận Người đều viết rất ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức của đa số người dân Việt Nam, đa phần những tác phẩm đều thể hiện mục đích tuyên truyền cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều “muốn nói cho vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ. Chắc có người sẽ chê rằng văn chương cụt quằn. Vâng! Đây nói việc gì thì nói rất giản tiện, mau mắn, chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng gì cả”[2],
 
Với Hồ Chí Minh, Người nhận thấy:
 
Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp,
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông.
 
Nhưng, ở trong thời kỳ mà cả đất nước đều chịu dưới ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc, thực dân thì nhà thơ cũng phải đứng lên chiến đấu, phải dùng ngòi bút của mình để đánh địch trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, vậy nên:
 
“Nay ở trong thơ nên có thép,
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.”
 
Bởi Người hiểu rằng “Hơn sáu mươi năm nay, đế quốc chủ nghĩa Pháp đạp trên đầu; hơn hai mươi triệu đồng bào hấp hối trong vòng tử địa. Phải kêu to, làm chóng để cứu lấy giống nòi, thì giờ đâu rảnh mà vẽ vời trau chuốt!...”[3] Thực hiện tôn chỉ, mục đích đó nên đa phần thơ, văn, báo chí của Người đều đi vào lòng quần chúng nhân dân như những câu ca dao, hò vè, truyền khẩu ngắn gọn, thích ứng với những đối tượng tuyên truyền cụ thể thì có những tác phẩm cụ thể như: Hòn đá, Ca sợi chỉ, Con cáo và tổ ong, Ca binh lính,…
 
Khi trò chuyện với M. Tkát Sốp, dịch giả Liên Xô về mối quan hệ giữa thơ và chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn chia sẻ: “Tôi vẫn nghĩ thơ và chính trị không thể tách rời - Người ngừng một chút rồi thêm - Còn, có phải thơ chính trị không “cao quý”? Và đó không phải là loại mà người làm thơ có thể viết hay? Có phải nhà thơ không cần làm những bài thơ liên quan đến việc đấu tranh với những cái xấu? Không, không thể thế được. Tôi cho rằng, không nghi ngờ gì cả, cũng như các ngành nghệ thuật khác, thơ phải gắn bó với sự nghiệp cách mạng; đó là điều khẳng định. Và những gì đặt ra chung quanh việc này có quan hệ đến nhân cách nhà thơ”[4]. Rõ ràng, với Hồ Chí Minh, thơ và chính trị có một sự gắn kết đặc biệt, thơ ca không thể xa rời cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân, người thi nhân không thể không thể hiện trách nhiệm trước vận mệnh của nhân dân và của chính bản thân mình.
 
Mục đích, tôn chỉ là như vậy, và trong các sáng tác của mình Hồ Chí Minh cũng nghiêm túc thực hiện tinh thần thẳng thắn, ngắn gọn, cô đọng, xúc tích, dễ xem, dễ hiểu, dễ thực hành. Tuy nhiên trong di sản thơ văn đồ sộ của Hồ Chí Minh không thể không đề cập tới một hệ thống các tác phẩm mang khuynh hướng Đường thi, vừa có giá trị văn học, nghệ thuật cao, thể hiện trí tuệ, trình độ thơ văn đạt đến độ mẫu mực của Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là sự giãi bày những tâm tư, tình cảm, quan điểm sáng tác “văn dĩ tải đạo” của Người, dùng thơ văn làm phương tiện truyền tải tư tưởng, suy nghĩ của mình trước thời cuộc.
 
Sinh ra và lớn lên trên một vùng đất có mạch nguồn văn hóa nổi bật, lại được đào tạo những giá trị Hán học ngay từ thủa thiếu thời, vì vậy những ảnh hưởng của thi ca Trung Quốc đã sớm thấm đẫm trong con người Hồ Chí Minh. Theo GS. TSKH, nhà phê bình lý luận văn học Phương Lựu: “Có thể nói Bác là một vạch nối vĩ đại giữa chúng ta, những thế hệ con cháu của Người, với tất cả những cái gì tốt đẹp: chân, thiện, mỹ trong cuộc đời và trong lịch sử. Đồng chí Phạm Văn Đồng có nói, Bác đã Việt Nam cho chúng ta tất cả những cái gì là tinh hoa của thế giới. Cũng có thể học tập cách nói ấy và thêm rằng Bác đã hiện đại hóa cho chúng ta những truyền thống tốt đẹp trong quá khứ dân tộc. Ở một mức độ nhất định, thơ Đường là giao tiếp của hai mặt đó. Vì thơ Đường là sản phẩm văn hoá của nước láng giềng, nhưng đã vốn gắn bó với di sản của ta. Người ta thường nói đến cái cốt cách Á Đông, cái phong thái cổ điển ở Bác. Thơ Đường được sử dụng và đổi mới trong thơ Bác - chủ yếu là ở trong thơ chữ Hán - mặc dù ở một góc rất nhỏ, cũng góp phần nói lên cái cốt cách đó, cái phong thái đó”[5]. Tuy vậy, cái chất thơ Đường đó xét cho đến cùng cốt cũng chỉ để nói lên tinh thần và khí phách con người cách mạng Hồ Chí Minh, nói lên nỗi tâm tư và khát vọng của một người muốn đổi thay, cách mạng để xây dựng nên một thế giới, một đất nước tốt đẹp hơn, vì vậy, ở khía cạnh nào đó, “nói thơ chữ Hán của Bác chịu ảnh hưởng của Đường thi, không bằng nói có sự gặp gỡ giữa phong cách Đường thi với phong thái của Bác: ung dung, thanh thản, nhưng kỳ vĩ sâu lắng”[6].
 
Hồ Chí Minh cũng đồng thời thể hiện rõ là một thi nhân kiệt xuất, am tường những giá trị văn hóa cổ kim của cả phương Đông và phương Tây, sự tài tình của Người là đã lồng ghép những giá trị tinh tế của văn hóa phương Tây vào các tác phẩm Đường thi phương Đông. Dịch giả Phan Nhuận, người đã dịch tác phẩm Nhật ký trong tù ra tiếng Pháp đã nhận xét khá tinh tế về nội dung hình tượng trong hai bài Cấm hút thuốc lá Tiết thanh minh như sau: “Trước một tấm bảng đề cấm hút thuốc, một tên cai ngục tịch thu thuốc lá của tù nhân. Để bắt người ta tôn trọng pháp luật chăng? Không phải, để nhét cho đầy cái túi thuốc lá của nó. Đây là lối châm biếm Pháp: đòi hỏi, bướng bỉnh. Một tù nhân trước cảnh mưa phùn không ngớt, giam hãm tâm hồn trong hàng triệu sợi dây của một mối thất vọng ảo não. Vậy không nơi nào có lối thoát ư? Người cai ngục chỉ ra lối công đường ở xa. Đó là nụ cười Anh”[7].
 
Làm được điều đó, bởi Hồ Chí Minh đã là sự tích hợp và tự sinh không chỉ các giá trị văn hóa của phương Đông mà còn cả các giá trị văn hóa phương Tây, bởi khi nghiên cứu và tìm hiểu về các tác phẩm văn học của nhân loại, Người “thích đọc Sếch–pia (Shakespeare) và Đích–ken (Dickens) bằng tiếng Anh, Lỗ Tấn bằng tiếng Trung Hoa và Huy Gô (Hugo), Dôla (Zola) bằng tiếng Pháp”. Ngôn ngữ, đó chính là con đường tốt nhất mà Hồ Chí Minh đã dùng để mở và đi vào khu vườn văn hóa của các quốc gia, học hỏi và làm giàu cho vốn hiểu biết của mình, đồng thời từ đó cũng xây dựng và định hình nên một khả năng độc lập trên cơ sở kế thừa tinh hoa của dân tộc và nhân loại trong những sáng tác của Người. Người có thể làm thơ mang phong cách Đường thi bởi Người đã hiểu và làm chủ Đường thi, hiểu và nắm vững văn hóa Trung Hoa, để từ đó, Người đã có thể sáng tạo trên cơ sở từ chính Đường thi.
 
Người thực sự trở thành một tác gia lớn của nền văn thơ hiện đại nước nhà, trong những giá trị thi ca to lớn Hồ Chí Minh để lại, những tác phẩm Đường thi của Người thực sự là mẫu mực về thơ văn. Những thi phẩm của Hồ Chí Minh mặc dù thi liệu vẫn mang tính truyền thống, nội dung có thể vẫn là những cảnh lưu luyến khi chia tay, nỗi niềm xúc động trước phong cảnh đẹp, hay nỗi nhớ bạn hữu, quê hương của người thi sĩ đang phải chịu cảnh tha hương,…
 
“Ngày đi bạn tiễn đến bên sông,
Hẹn bạn về khi lúa đỏ đồng;
Nay gặt đã xong, cày đã khắp,
Quê người, tôi vẫn chốn lao lung.”
Hay:
“Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,
Lòng sông gương sáng, bụi không mờ;
Bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh,
Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa.”
 
Nhưng hồn trong đó lại thể hiện chí khí của người cách mạng hiện đại, tinh thần đấu tranh không mệt mỏi trước những đe dọa từ thực tế đang phải chịu đựng, và niềm tin sắt đá không gì lay chuyển nổi của Người.
 
“Trời xanh cố ý hãm anh hùng
Tám tháng hao mòn với xích gông
Tấc bóng nghìn vàng đà đáng tiếc
Ngày nào thoát khỏi chốn lao lung”
 
Trong thơ Hồ Chí Minh, hình ảnh Tổ quốc đau thương luôn hiện lên, nhắc Người không bao giờ được quên trách nhiệm của mình với việc giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ.
 
“Ngoại cảm” trời Hoa cơn nóng lạnh,
“Nội thương” đất Việt cảnh lầm than;
Ở tù mắc bệnh càng cay đắng,
Đáng khóc mà ta cứ hát tràn!”
 
Vượt lên trên những đè nén, khó khăn gặp phải trên hành trình vạn dặm tìm lại vị thế cho dân tộc, Hồ Chí Minh đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện mình trong những bước gian truân, bài Bốn tháng rồi, Người viết:
 
“Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài”,
Lời nói người xưa đâu có sai;
Sống khác loài người vừa bốn tháng,
Tiều tuỵ còn hơn mười năm trời.” 
Bởi vì:
“Bốn tháng cơm không no,
Bốn tháng đêm thiếu ngủ,
Bốn tháng áo không thay,
Bốn tháng không giặt giũ.” 
Cho nên:
“Răng rụng mất một chiếc,
Tóc bạc thêm mấy phần,
Gầy đen như quỷ đói,
Ghẻ lở mọc đầy thân.” 
May mà:
“Kiên trì và nhẫn nại,
Không chịu lùi một phân,
Vật chất tuy đau khổ,
Không nao núng tinh thần.”
 
Trong bài Nghe tiếng giã gạo, Người đã thể hiện rõ quyết tâm rèn luyện sắt đá:
 
“Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công”
 
Ý chí của những câu thơ này theo nhiều nhà nghiên cứu “đã đẩy lùi thơ Đường vào dĩ vãng khá xa”. Bởi, “trong thơ cổ nếu có những bài thơ tự khuyến thì cũng chỉ là trên một vài phương diện của tư đức, còn nếu có đặt vấn đề ở tầm cao hơn, thì phần nhiều cũng là những lời tuyên bố, chứ chưa phải là sự thực được đúc kết. Con người trong thơ Đường có chan hòa được trong thiên nhiên, thì lại bị đè bẹp bởi hoàn cảnh xã hội”[8].
 
Từ chỗ thấm những giá trị Đường thi trong những tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh còn bổ sung và làm giàu cho Đường thi những nội dung mới, tư tưởng mới, canh tân, cách mạng, thực hiện đúng tôn chỉ dùng thơ làm chính trị của Người. Sự đổi mới này thậm chí được đánh giá có những chỗ vượt lên bởi đã quy tụ được về hai điểm: dân tộc và cách mạng. “Nội dung mới này gây ra sự phá vỡ, đổi mới theo nhiều mức độ trong hình thức thơ Đường. Trước hết là về tứ thơ. Tứ thơ gắn liền với tư tưởng, nhưng thường được gói ghém trong một vài hình tượng tương đối rõ nét… Cái nghệ thuật chuyển dùng rất tinh vi này cũng rất đúng với việc đổi mới những thi tứ Đường thi trong thơ Bác. Tài năng nghệ sĩ của Bác là ở chỗ vẫn sử dụng một đôi chút chất liệu trong thơ Đường, nhưng thay đổi lại hoặc đưa thêm vào một ít chất liệu mới làm cho nó biểu hiện một nội dung mới theo những hướng nói trên”[9]. Sự đổi mới đó còn được thể hiện qua ngôn ngữ, thể loại, phong cách,… rất đa dạng và sáng tạo của Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhiều ngôn từ của phương Tây và của Việt Nam cũng được Hồ Chí Minh đã sử dụng nhuần nhuyễn trong các bài thơ mang chất Đường thi của mình.
 
Sáng tác thơ của Hồ Chí Minh cũng như Người làm cách mạng thực sự với tinh thần sáng tạo, vượt gộp[10] và truyền tải đúng đắn, hiệu quả trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, người thi sĩ trước thời cuộc, vận mệnh của quốc gia dân tộc, cốt đem những giá trị học thuật ra giúp đời, dấn thân vào cuộc cách mạng cũng chính là tư tưởng nhập thế mà Hồ Chí Minh đã thổi hồn vào những tác phẩm Đường thi của mình.
 
Có thể nói không quá rằng, trên lĩnh vực nào người ta cũng thấy những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người được coi là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo,… nhưng Người chưa bao giờ chính thức nhận cho mình một danh hiệu nào cả. Khi trao đổi với một nhà báo Liên Xô, Ruf Bersatxki, Người tâm sự: “Tôi là cây bút tiểu phẩm, nhà chính luận. Gọi là nhà tuyên truyền tôi cũng không tranh cãi, nhà cách mạng chuyên nghiệp là đúng nhất”[11]. Với thơ ca, Người cũng tự nhận xét:
 
“Ngâm thơ ta vốn không ham,
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây;
Ngày dài ngâm ngợi cho khuây”,
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do”
 
 
Khiêm tốn, giản dị không bao giờ tự nhận mình là một thi nhân, nhưng dưới cái nhìn của những nhà văn, nhà thơ thế giới, Hồ Chí Minh đích thực “là một trong những nhà thơ lớn nhất ngày nay, một trong những đại biểu cuối cùng của một nền văn học đánh dấu bằng cả ngàn năm bị đô hộ và áp bức”[12]. Trong những sáng tác của Người, những tác phẩm mang khuynh hướng Đường thi thực sự giữ một vị trí trang trọng, “Người đã có một cống hiến lớn về văn học bằng ngôn ngữ nước ngoài. Vượt lên khuôn khổ nghiêm ngặt của luật thơ Đường, Người viết nên những vần thơ của tiếng khóc, tiếng cười. Chính sự trào lộng, niềm yêu đời, những tiếng tự đáy lòng… làm cho thơ Người càng phong phú và có giá trị hiện thực lớn. Tóm lại, nội dung cách mạng mới, những cảm xúc mới đã được thể hiện bằng luật thơ “cổ điển”[13].

KHẢO SÁT
 

[1]Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2012, tập 3, tr. 327.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 2, tr.283.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 2, tr.283
[4]Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2012, tập 3, tr. 402.
[5]Hồ Chí Minh tác gia, tác phẩm và nghệ thuật ngôn từ, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr. 479
[6]Hồ Chí Minh tác gia, tác phẩm và nghệ thuật ngôn từ, Sđd, tr. 482
[7]Hồ Chí Minh tác gia, tác phẩm và nghệ thuật ngôn từ, Sđd, tr. 480.
[8]Hồ Chí Minh tác gia, tác phẩm và nghệ thuật ngôn từ, Sđd, tr. 487
[9] Hồ Chí Minh tác gia, tác phẩm và nghệ thuật ngôn từ, Sđd, tr. 489.
[10] Theo PGS Phan Ngọc: “Vượt gộp” là tiếp thu cái mới nhưng đổi mới nó trên cơ sở cái cũ đã được đổi mới cho thích hợp với hoàn cảnh mới; nghĩa là bảo vệ được cả cái cũ lẫn cái mới sao cho thích hợp với sự đổi mới cần phải tiến hành. “Vượt gộp” không phải là nhắm mắt chạy theo cái mới, vứt bỏ cái cũ, không phải là khư khư giữ lấy cái cũ, từ bỏ cái mới.
[11] Ruf Bersatxki (Liên Xô): Một lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Văn  Nghệ 1980.
[12] Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, Sđd, tập 3, tr. 105.
[13] Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, Sđd, tập 3, tr. 402.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}