Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thị trường:

 

Văn hóa Hà thành: Phố cầm đồ

Trịnh Nhất Nam và Trần Thu | Chủ Nhật, 13/10/2013 14:47 GMT +7
(Văn Hiến) - Đường Láng nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, dài chưa đầy 3 cây số chạy ven sông Tô Lịch, là một con đường đẹp với hai làn đường được ngăn cách bằng hàng cây cổ thụ ở giữa với những thân cây to một người ôm không xuể, tỏa bóng mát quanh năm. Những năm gần đây, trên đoạn đường này mọc lên các hiệu cầm đồ san sát nhau, bởi thế nhiều người gọi con đường Láng là "Phố cầm đồ."
JPEG - 34.6 kb

Đoạn đường Láng dài chưa đầy 3km từ siêu thị điện máy Trần Anh đến cổng trường cấp 3 Quang Trung, nhưng lướt qua người ta đã thấy hàng trăm biển hiệu "cầm đồ", "nhà nghỉ". Đa số các hộ dân, cửa hàng ở đây chỉ kinh doanh một nghề - đó là nghề cầm đồ.

Hàng trăm biển hiệu san sát các cửa hàng đầu ngõ rộng chưa đầy 3m mặt đường. Nhìn con phố hẳn nhiều người không khỏi nghĩ đến những tiệm Casino, cờ bạc có nhiều ở Đài Loan- Trung Quốc và thầm xót xa cho một con phố đẹp bỗng chốc trở lên phản cảm. Điều đáng nói sâu xa hơn là người ta sẽ nghĩ về một nét văn hóa Hà Thành đầy màu đen.

Người đi đường không khỏi ngạc nhiên và thương tiếc. Bác Phương, một người dân thường xuyên đi qua đây, nói: “Thật sự thấy rất tiếc và phản cảm. Tôi không nghĩ là có nhiều người cầm đồ đến vậy”.

Các biển hiệu cầm đồ cũng treo tràn lan ra cả vỉa hè, bên các cây cổ thụ. Anh Thanh (sống ở Giảng võ) cho hay: “Tôi thấy chính quyền cần làm gì chứ, thế này rõ ràng phản cảm cho người dân về một khu phố đen.” Hầu hết các ý kiến đều cho rằng đó là nét không đẹp cho văn hóa của thủ đô được mệnh danh “Thành Phố Vì Hòa Bình”. Hơn hết sự phát triển của “Phố cầm đồ” cũng phản ánh một thực tế “có nhiều người cầm cố tài sản”. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng đó là sự phát triển bình thường của xã hội theo cơ chế thị trường, hàng hóa như bây giờ.

Nhiều người đi qua đây hẳn đều có suy nghĩ: "Nhiều hiệu cầm đồ thế này thì biết chọn hàng nào và công việc kinh doanh ra sao, tại sao họ có thể tồn tại được?".

Cũng những thắc mắc như trên, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Trần Dương (kinh doanh một cửa hiệu cầm đồ trên đoạn đường Láng), anh cho hay: "Kinh doanh cầm đồ là một hình thức cho vay lãi với mức cao có thế chấp, trên con phố này có hàng trăm hiệu cầm đồ, nhưng trăm người bán vạn người mua, đó là quy luật thị trường rồi, ở Phố cầm đồ này chẳng có chuyện kinh doanh ế ẩm, nếu ế ẩm chẳng ai mở làm gì."

Đúng thật vậy, các hiệu cầm đồ ở đây rất đông đúc, dường như nhà nhà đều làm cái nghề "cho vay lặng lãi" này. Các cửa hiệu mọc lên như nấm nhưng dường như công việc làm ăn của họ cũng vẫn phát triển. Nhìn quanh các cửa hiệu thấy chất đầy nào là xe máy đủ các kiểu, loại. Từ SH, Piagio, tay ga cho tới các đời Honda cũ như 81, 82... , xe đạp, điện thoại. Anh Dương còn tiết lộ: Các cửa hiệu còn chấp nhận cầm cố cả các loại giấy tờ như thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe, bằng đại học đến các loại giấy tờ nhà đất... vv. Những thứ này được chủ nhân cầm cố cho cửa tiệm và hai bên thỏa thuận một mức giá một thời hạn nếu quá hạn thì chủ nhân của những món đồ đó phải chịu một mức lãi cao hơn so với thỏa thuận để chuộc lại đồ vật đã cầm cố, nếu không có tiền lấy lại đương nhiên đồ vật cầm cố sẽ thuộc quyền sở hữu của chủ tiệm và lúc đó thì cửa tiệm thường bán đi với mức giá nào đó, riêng trường hợp các giấy tờ được cầm cố mà chủ nhân không đến lấy thì cửa tiệm sẽ tìm về tận địa chỉ, tận nhà và có cách giải quyết riêng.

Anh Dương cũng cho biết thêm: Tiệm cầm đồ của anh tuy nhỏ nhưng có rất nhiều khách hàng, chủ yếu là thanh niên, đa phần là sinh viên tỉnh lẻ. Anh còn lấy ví dụ như: "Các em sinh viên tỉnh lẻ, cuối tháng hết tiền mà bố mẹ chưa kịp gửi lấy tạm xe đạp, máy tính, máy ảnh hay nhiều thứ khác cầm lấy tiền ăn đợi bố mẹ ở nhà gửi lên.". Cũng tùy theo từng dịp ví như mùa Euro 2012 vừa rồi tiệm anh Dương chật cứng xe máy đủ các kiểu loại đến cầm cố, các đối tượng cầm cố kiểu này thường là dân ăn chơi và có máu mặt. Anh cho biết khi cầm cố thì các cửa tiệm thường xác định và đưa ra giá cho vật cầm cố cái giá rất bèo. Lãi xuất thì được tính theo số tiền cầm, ví dụ một máy tính cắm với giá 500k thì mỗi ngày lãi xuất là 10k, quá thời gian quy định theo hợp đồng thì mỗi ngày là 30k, 50k.v.v. tùy theo từng cửa tiệm và mối quan hệ giữa chủ tiệm và người cầm đồ. Còn các loại xe đạp, máy ảnh, hay máy tính của sinh viên... khi đến cầm cố thường giá rất rẻ, bởi sinh viên cũng không dám cầm với giá trị cao vì nếu cầm với giá trị cao thì lãi xuất sẽ rất nặng. Nếu mà không có tiền lấy lại hoặc quá hạn chủ tiệm thường để đó bán lại với giá rẻ cho những người có nhu cầu.
Thủy (quê Hà Tĩnh- một sinh viên đại học gần đó) nói: "Thực ra thì cầm đồ cũng không hẳn là xấu, với những sinh viên xa nhà như em thì cũng đôi lúc phải đi cầm tạm món đồ nào đấy để lấy tiền trong khi đợi người nhà gửi tiền lên”.

Nhưng dù là thế nào đi nữa thì Hà Nội bây giờ đang có một con phố cầm đồ được nhiều người biết đến.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}