Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Văn xuôi xứ Thanh trong dòng chảy văn học đương đại

Hỏa Diệu Thúy (Hội VHNT Thanh Hóa) | Thứ Tư, 25/09/2013 09:31 GMT +7
Có hay không bộ phận văn học xứ Thanh? Theo chúng tôi, khái niệm “văn học Xứ Thanh” hay “văn xuôi xứ Thanh” được dùng ở đây chỉ là tương đối, làm sao có thể phân biệt rạch ròi cả về định lượng lẫn định tính cái gọi là “Văn học xứ Thanh” cả trong chủ thể sáng tác lẫn tác phẩm.

 

JPEG - 16.9 kb
Nơi thượng nguồn dòng sông Mã - đoạn chảy trên đất Thanh Hóa

Đối tượng thuộc “văn học Xứ Thanh”, ở đây thuộc về tác phẩm của các tác giả đang và từng là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa. Họ phần lớn là người quê Thanh, song có người tuy không mang gốc Thanh nhưng đã sống và làm việc ở xứ Thanh đã lâu. Văn xuôi Thanh Hóa tuy mới thực sự hình thành mấy chục năm gần đây song đã nhanh chóng phát triển thành lực lượng, là một bộ phận quan trọng của văn chương Thanh Hóa, đã và đang tham gia đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương.

1. Các giai đoạn phát triển và lực lượng sáng tác

“Chiến khu văn hóa kháng chiến”, tiền đề và nền móng cho lực lượng viết xứ Thanh: Trong kháng chiến chống Pháp, Thanh Hóa là vùng tự do, là “căn cứ địa”, là cơ sở “trung tâm” của văn hóa kháng chiến. Trụ sở của đoàn “Văn hóa kháng chiến” khi ấy đóng tại làng Quần Tín (xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn). Nơi đây, ba lớp bồi dưỡng viết văn đầu tiên, có tên là lớp “Văn hóa kháng chiến” đã được mở dưới sự phụ trách của giáo sư Đặng Thai Mai, Chủ tịch ủy ban hành chính Thanh Hóa khi ấy. Tham gia giảng dạy, ngoài các văn nghệ sỹ nổi tiếng lớp trước còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo văn hóa, văn nghệ kháng chiến, như: Trường Chinh, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng v.v... “Trung tâm văn hóa kháng chiến” xứ Thanh đã thu hút và là nơi công tác của nhiều văn nghệ sỹ, từ Hà Nội vào và từ miền Trung ra.
Hoàn cảnh trên đã tạo cho xứ Thanh một cơ hội quý hiếm, ngay từ những khóa học đầu tiên của lớp bồi dưỡng viết văn, Thanh Hóa đã có “đại diện” tham dự: Mai Bình, Minh Hiệu, Hà Khang... Quan trọng hơn, hoạt động của “Trường văn hóa kháng chiến” đã làm dấy lên phong trào văn hóa văn nghệ rất sôi nổi cho xứ Thanh. Được “hít thở” trong bầu không khí và sinh hoạt văn chương, nhiều cây bút xứ Thanh có dịp nảy nở năng khiếu văn chương. Thế hệ đầu tiên của xứ Thanh trưởng thành từ trong không khí văn chương kháng chiến khi ấy, có những cái tên đã tỏa sáng trên văn đàn của nền văn học cách mạng non trẻ: Hữu Loan, Hồng Nguyên, Thôi Hữu (thơ), Nguyễn Trinh Cơ, Văn Tâm, Nguyễn Thế Phương (văn xuôi) v.v...

Hòa bình lập lại, năm 1955, Ty Văn hóa Thanh Hóa được thành lập. Hoạt động văn hóa văn nghệ đi vào quy củ và mang đậm sắc thái địa phương nhằm phục vụ cho công cuộc kiến thiết địa phương. Khi cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ lan sang miền Bắc, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch xứ Thanh trở thành chiến trường ác liệt. Xứ Thanh vừa làm nhiệm vụ của một hậu phương lớn lại cũng là chiến trường lớn, thực tiễn sôi động ấy đã sinh ra thế hệ văn xuôi mới mà phần lớn trưởng thành từ thực tiễn: Nguyễn Thế Phương, Trần Hiệp, Hoàng Tuấn Phổ, Nguyễn Ngọc Liễn, Lê Đại Thanh, Mai Ngọc Thanh, Kiều Vượng, Đặng Ái, Lê Hữu Thuấn, Nguyễn Huy Sanh, Hà Thị Cẩm Anh, Lê Sỹ Oanh v.v... nhiều cây bút không những trở thành trụ cột của văn xuôi xứ Thanh mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong nền văn xuôi Việt Nam đương đại.

JPEG - 28.7 kb
"Con đĩ đánh bồng" - một trò diễn dân gian nổi tiếng của Thanh Hóa

Bước vào thời kỳ đổi mới, xứ Thanh đã xây dựng được một lực lượng văn xuôi hùng hậu với sự kết hợp nhiều thế hệ và sự phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp và "không chuyên". Những cái tên như: Phùng Gia Lộc, Từ Nguyên Tĩnh, Lê Xuân Giang, Nguyễn Văn Đệ, Đào Hữu Phương, Nguyễn Cẩm Hương, Viên Lan Anh, Nguyễn Bá Doanh, Nguyễn Thủy Tiên v.v... đã trở nên quen thuộc trong đời sống văn học địa phương và cả nước, song phần chìm của tảng băng, những cây bút không chuyên thỉnh thoảng mới hé lộ trong các cuộc thi thì khó mà kiểm soát nổi. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường từng nhận xét trong một cuộc thi truyện ngắn: “Thanh Hóa bên cạnh tiềm năng kinh tế, còn có tiềm năng văn học rất dồi dào, luôn luôn dồi dào, không bao giờ đứt đoạn”.

Lực lượng văn xuôi xứ Thanh đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng của văn học nghệ thuật Thanh Hóa, đồng thời cũng đang khẳng định vị trí trong đội ngũ sáng tác văn xuôi của cả nước.

2. Những đại diện tiêu biểu ở các loại hình thể loại

Xứ Thanh có thể coi là mảnh đất của ký. Thực tiễn địa phương và chủ thể sáng tác trước hết thích hợp với thể ký. Các cây bút xứ Thanh không có ai không viết ký. Ký "xuống đồng", về nông thôn để ghi chép về phong trào thi đua xây dựng hợp tác hóa nông nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng lá cờ hồng đang phát triển rất mạnh ở miền Bắc vào thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước. Ký "ra trận" khi Bến Ghép, Hàm Rồng dẫn đầu trong những chiến công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, những bài ký của Trần Hiệp, Nguyễn Thế Phương, Nguyễn Xuân Nha, Xuân Giang v.v... trở thành nguồn động viên, khích lệ to lớn cho đồng bào và chiến sỹ. Bước vào thời kỳ đổi mới, ký hào hứng ghi nhận những đổi thay trên quê hương và xung kích trên mặt trận chống tiêu cực. Những cây bút viết ký tiêu biểu của xứ Thanh cũng đã trở thành những tên tuổi quen thuộc của làng ký cả nước, như: Cái đêm hôm ấy...đêm gì?,Chìm thuyền trên cạn, Vực xoáy Nam Giang của Phùng Gia Lộc; Kiều Vượng với hàng loạt bài ký: Ngã tư nhức nhối, Đánh bắt xa bờ hay trên bờ,Dai dẳng quá rừng ơi,Ngổn ngang những vùng rừng, Thành phố bên bờ sông Mã, Ở nơi bão không có gió; Nguyễn Văn Đệ với loạt bài ký đoạt giải: Vàng dưới biển xanh, Một chuyến đi biển, Đảng viên làng tôi v.v... 
Mấy chục năm qua ký xứ Thanh đã và đang đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa xã hội tại địa phương, cũng là thể loại năng động nhất trong thực hiện các nhiệm vụ văn hóa văn nghệ mà đảng giao phó.

Truyện ngắn và tiểu thuyết từng bước khẳng định và gặt hái thành công:

Đại diện đầu tiên của truyện ngắn hiện đại người xứ Thanh mang hai dòng máu Việt – Trung ấy là Hồ Dzếnh. Quê ngoại, làng Đông Bích, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa là đối tượng cảm xúc cho tập truyện ngắn Chân trời cũ nổi tiếng.

Song, cây bút được đánh giá là “mở đầu” và dựng nghiệp cho văn xuôi Thanh Hóa sau cách mạng tháng Tám lại là nhà văn Nguyễn Thế Phương. Năm 1960 tiểu thuyết Đi bước nữa của Nguyễn Thế Phương gây xôn xao trên văn đàn, tái bản tới 5 lần. Viết Đi bước nữa Nguyễn Thế Phương đã lấy hiện thực của xứ Thanh, cuộc sống, con người xứ Thanh. Đi bước nữa có ý nghĩa quan trọng, đặt niềm tin, niềm tự hào cho văn xuôi xứ Thanh, đặc biệt khi tác giả trở về quê hương gây dựng phong trào, văn xuôi xứ Thanh đã nhanh chóng có diện mạo. Trong 4 năm về quê nhà, Nguyễn Thế Phương không chỉ xây dựng được một lực lượng văn xuôi giàu tiềm lực mà còn ấp ủ và hoàn thành bản thảo tiểu thuyết Nắng. Cuốn tiểu thuyết viết về đề tài công giáo với một quan điểm hết sức nhân văn. Rất cần một sự đánh giá lại cuốn tiểu thuyết này để trả lại sự công bằng cho một tác phẩm mà thời gian đang giúp cho nó tỏa sáng.

Cũng xuất hiện từ thập kỷ 60, cây bút "xứ Thanh gốc Quảng" Nguyễn Ngọc Liễn ra mắt với truyện ngắn Con dao bầu. Người thầy giáo đam mê sáng tác ấy không chỉ đào tạo nên những lứa học trò ham học văn mà còn cần mẫn đóng góp 5 tập truyện ngắn và hai tiểu thuyết trong ngót 40 năm cống hiến.

Năm 1971, Trần Hiệp ra mắt tiểu thuyết Mặt trận đường sông lấy đề tài về con đường vận tải bằng thuyền nan của thanh niên xung phong Thanh Hóa trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Trần Hiệp với Mặt trận đường sông là minh chứng sống động cho lớp thế hệ nhà văn - chiến sỹ và đặc điểm của văn chương một thời lấy ghi chép và động viên cổ vũ làm mục tiêu của nghệ thuật. Song, quy luật văn chương có con đường riêng của nó. Một cuốn sách dù rất có ích đối với thời cuộc nhưng khi tính thời sự qua đi sẽ chỉ còn vai trò chứng nhân lịch sử. Trần Hiệp dường như ý thức được điều đó, tiểu thuyết “cái thể loại không thể hình thành chỉ với lòng nhiệt thành và tính chân thực”, lại thấy Trần Hiệp cặm cụi ghi chép, và hai mươi năm sau, bước vào thời kỳ đổi mới, người đọc mới chứng kiến sức sáng tạo mới của cây bút này. Ngót một chục tiểu thuyết ra mắt, trong đó có những tiểu thuyết gây tiếng vang: Trong bão lửa, Huyền thoại một dòng sông, Gặp lạ đối thủ, Nữ ký giả vào đời v.v.

Cầm bút ở thập kỷ 70, Đặng Ái chủ yếu viết truyện ngắn. Với hơn một chục tập truyện ngắn, Đặng Ái là bút danh quen thuộc của bạn đọc xứ Thanh vào những thập kỷ 70, 80, 90 của thế kỷ trước. Nhẹ nhàng, trong trẻo và dí dỏm là cá tính và giọng điệu của cây bút này. 
Xuất hiện từ thập kỷ 60, lặng thầm và cần mẫn như con ong làm mật nhưng mỗi khi xuất hiện thì làm độc giả ngỡ ngàng, ấy là cây bút Hoàng Tuấn Phổ. Ham mê nghiên cứu lịch sử và văn hóa, vốn kiến thức uyên thâm cùng với niềm đam mê văn chương đã giúp ông trở thành cây bút viết truyện lịch sử sớm nhất ở xứ Thanh cũng như cả nước. Qua sự tái hiện của tác giả, những anh hùng hào kiệt của xứ Thanh như nữ tướng Triệu Thị Trinh, vua Lê Đại Hành, tướng công Hoàng Đình Ái, các chúa Trịnh - Nguyễn v.v... bỗng trở nên gần gũi, sinh động và rất đỗi tự hào.

Bước vào thời kỳ đổi mới, những tên tuổi sung sức của xứ Thanh ở mảng truyện ngắn và tiểu thuyết phải kể tới: Từ Nguyên Tĩnh, Kiều Vượng, Hà Thị Cẩm Anh, Đào Hữu Phương, Đỗ Văn Phác, Nguyễn Cẩm Hương, Viên Lan Anh v.v... Những cây bút ấy, người ít cũng đã vài ba tập truyện, người nhiều thì đã lên tới con số hàng chục, cùng với lực lượng "không chuyên", tất cả đã tạo nên cho xứ Thanh diện mạo truyện ngắn và tiểu thuyết phóng phú và đa dạng. Dù chưa có nhiều những tác phẩm xuất sắc, song mỗi tác phẩm đều có vai trò lịch sử là làm sống động hơn đời sống văn học xứ Thanh cùng những tác động tích cực góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

3. Một số đặc điểm của văn xuôi xứ Thanh

3.1.Các cây bút thường viết nhiều thể loại: đây được coi là điểm đặc trưng của lực lượng văn xuôi xứ Thanh, song dường như cũng là đặc điểm của các cây bút địa phương. Các cây bút địa phương thường viết nhiều thể loại, riêng các cây bút văn xuôi cùng một lúc có thể viết cả ký, truyện ngắn, tiểu thuyết. Nhìn vào sự nghiệp sáng tác của họ thấy rất rõ điều ấy. Điều này có nguyên nhân từ khách quan lẫn chủ quan, từ yêu cầu phục vụ kịp thời đến năng lực cá nhân ở từng giai đoạn. Các cây bút địa phương đã rèn cho mình khả năng "ứng biến" linh hoạt ngay trong cách ứng xử với các loại hình thể loại.

Có thể coi đây là điểm mạnh song cũng là hạn chế. Bởi mỗi loại hình thể loại có tư duy nghệ thuật riêng. Việc đi từ "ký lên truyện" cho thấy sự đơn giản trong quan niệm về thể loại của các cây bút. Phải chăng vì lý do này mà tác phẩm của các cây bút địa phương thường không sáng rõ về tính "thể loại" và chưa đạt tới đỉnh cao nghệ thuật?
3.2. Các tác phẩm bám sát và gắn liền với thực tiễn đời sống nhiều mặt của xứ Thanh: đặc điểm này cũng khá đặc trưng đối với các cây bút trưởng thành và bám trụ tại quê nhà. Bởi vốn sống, vốn thực tế của họ chủ yếu gắn với địa phương, hoặc môi trường làm việc, điều này tạo nên sắc thái "địa bàn" ở mỗi cây bút: Một Từ Nguyễn Tĩnh của đất Bàn Thạch, Thọ Xuân; một Hà Thị Cẩm Anh của thung lũng Ba Mường Cẩm Thủy; một Nguyễn Văn Đệ của vùng biển Ngư Lộc, Hậu Lộc; một Nguyễn Cẩm Hương của thị xã nghèo Thanh Hóa; một Đỗ Văn Phác của đồng đất Tĩnh Gia; một Nguyễn Bá Doanh của Nga Sơn v.v... Một vài cây bút vốn làm nghề báo nên có điều kiện đi nhiều nơi, nên hiện thực trong các sáng tác của họ có rộng mở hơn như trường hợp của Trần Hiệp, Kiều Vượng, Viên Lan Anh... song, dù tung tẩy thế nào thì hiện thực trong tác phẩm của họ vẫn không ra ngoài cái không gian nơi họ đã sinh ra, trưởng thành và gắn bó.

Bám sát hiện thực cuộc sống tại địa phương, các cây bút xứ Thanh đã tái hiện một xứ Thanh kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ, một xứ Thanh điển hình về lá cờ hồng trong không khí miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội và một xứ Thanh khởi sắc, tươi mới song cũng còn biết bao bộn bề, phức tạp khi đất nước bước vào đổi mới. Gắn bó, tha thiết với quê hương, các cây bút, đặc biệt là các cây bút văn xuôi đã luôn đồng hành với bước đi của quê hương trong mọi lĩnh vực đời sống.

3.3. Sắc thái xứ Thanh đậm nét qua hình tượng nhân vật: Người ta hay nói nhiều về nét tính cách cứng cỏi, bộc trực của người miền Trung xứ Thanh. Những cây bút xứ Thanh không những không ngần ngại mà còn tự dựng chân dung tính cách quê mình: Yêu thích nói đùa ghét ưa nói thật/ răng, rứa, mô, tê, cũng vào dân ca (Dô tả dô tà - Mạnh Lê). Nếu bao quát tất cả các gương mặt văn xuôi sẽ thấy cho dù có sự khác nhau như thế nào trong cách viết, song ở cây bút nào cũng thấy có sự hiện diện của kiểu nhân vật có tính cách “mạnh”, với nét cá tính bộc trực, mạnh mẽ, dứt khoát đến quyết liệt, bản tính, khí chất này bộc lộ mọi nơi, mọi lúc, không chỉ ở phái nam mà cả ở phái nữ. Thể hiện đặc điểm này các cây bút văn xuôi xứ Thanh đã tạo nên những tính cách khó quên. Chẳng hạn, chi tiết đái vào hòn đất ôm về kéo phí của một nhân vật trong truyện Họ hàng nông dân của Từ Nguyên Tĩnh; chi tiết 7 cô gái, 7 đảng viên, khi nông trường giải thể, bàn nhau “quyết tâm bám trụ chờ nông trường thiết lập trở lại". Không còn lương bổng, tem phiếu gì, họ đi kéo te đổi gạo, muối, thế mà tối nào cũng họp chi bộ, kiểm điểm, động viên nhau giữ vững lập trường trong truyện Người rừng của Kiều Vượng. Chi tiết cắt tóc cải trang thành "anh bộ đội" để cứu nguy cho một đồng đội nữ đã trót có mang ở chiến trường của Lân trong truyện Cõi trần của Nguyễn Cẩm Hương; chi tiết lặn xuống biển tìm chai rượu khi không may nó bị lưới cuốn của ông Thình trong Một chuyến đi biển của Nguyễn Văn Đệ, hoặc hình ảnh các chàng trai cô gái thanh niên xung phong trong đoàn thuyền nan vượt biển tiếp tế cho miền Nam, làm con đường hữu nghị Việt Lào trong tiểu thuyết Mặt trận đường sông của Trần Hiệp, truyện ngắn Lạc biển, tiểu thuyết Sóng gió, Vùng trời thủng của Kiều Vượng v.v... cũng thật ghê gớm. Không ở trong cuộc thì khó mà hình dung nổi những tình huống khó tin, ngoài sức tưởng tượng của con người. Đối mặt với gian khổ, thiếu thốn có lẽ là thách thức lớn nhất với nghị lực con người, bởi nó tác động trực tiếp đến phần bản thể, nó nằm ở lằn ranh giới mong manh của lý trí và bản năng. Bom đạn, thiếu thốn, gian khổ tột cùng nhưng họ vẫn trụ vững, vẫn vượt qua để sống và hoàn thành nhiệm vụ. Họ là những chàng trai, cô gái xứ Thanh. Họ có thể hòa lẫn vào nhân dân anh hùng của thời đại anh hùng, song vẫn có nét gì đó rất riêng trong tính cách của những người con xứ Thanh, nét tính cách "địa văn hóa" được hun đúc từ bao đời để trở thành khí chất “Thanh”. Đó cũng là phẩm chất đặc trưng của người đứng đầu, phẩm chất thủ lĩnh. Phải chăng, vì vậy mạch đất này đã sinh ra nhiều bậc vương tướng và anh hùng hào kiệt chăng?

Văn xuôi xứ Thanh hiện đại đã có diện mạo và đời sống riêng trong mấy chục năm qua. Diện mạo và sắc thái riêng ấy thể hiện ở lực lượng, ở sự vận động, phát triển của các thể loại và ở bản sắc xứ Thanh trong tâm hồn, tính cách nhân vật. Văn xuôi xứ Thanh đã và đang góp phần đắc lực vào xây dựng đời sống văn hóa tâm hồn của nhân dân địa phương, đồng thời đóng góp xây dựng nền văn học Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}