Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Vì sao phải viết

Nhà văn Nguyễn Đình Lễ | Thứ Năm, 03/10/2013 05:28 GMT +7
(Văn Hiến) - Nhất định tôi sẽ viết! Ôi đống rác! Mọi thứ có thể bới tung từ đây.

 

Tôi không hiểu vì sao mình lại đâm đầu vào bãi rác này. Ở đây khi bới tung lên liệu có thể kiếm được miếng ăn không? Thường thì đã là rác thải của con người là từ bẩn đến rất bẩn. Nhưng đôi khi họ cũng vứt đi những thứ quý giá vào đó. Tôi cứ nghĩ trường hợp nhầm lẫn này là do lúc đó họ lên men say quá!

Nhưng không!

Có những kẻ chẳng say một tý nào, thậm chí họ bị cảm nhận thái quá của sự “mẫn minh” nên cũng ném những thứ quý giá đó đi! Và như vậy việc tôi đâm đầu vào bãi rác chắc chắn là sẽ kiếm được miếng ăn nuôi sống mình. Tôi lao vào bãi rác tìm kiếm những thứ quý giá ấy và bỗng nhiên nhận ra rằng những thứ quý giá cũng được chia ra làm hai loại:

Hữu hình và vô hình.

Tôi quyết định chọn bới đống rác vô hình của con người mà có thể một người hoặc một nhóm người ném ra bằng ngôn ngữ hay chữ viết hay những hành động thường ngày của họ, tìm kiếm những giá trị thật để nuôi sống cảm hứng nguồn sáng tạo. Trong một thế giới mông lung, huyền bí, cảm nhận sáng tạo của mỗi con chữ viết ra thường mang lại ảo ảnh, bí ẩn, nó ẩn khuất núp dưới những con chữ mà người đọc khi lạc vào thế giới đó như tìm thấy những khát vọng thầm kín bị che phủ bởi sự dối trá, những cảm xúc thăng hoa đa chiều của con người mà hình như mình có phần trong đó. Họ nhận thấy không bị đơn độc và khơi dậy lòng dũng cảm dám nhìn vào sự thật những cái tốt, những thói xấu ngay trong bản thân, họ cảm nhận được tình yêu tự do đến mãnh liệt để đủ sức chịu đựng sống trong một thế giới đầy cạm bẫy, một trật tự duy lý của những nhóm quyền lực độc tài cai trị. Khi những con chữ được viết ra với những chất liệu từ đống rác thật một trăm phần trăm mà tôi đâm đầu vào tìm kiếm, khi chúng nó xếp hàng liên kết lại với nhau, tôi bỗng nhận ra chúng tập trung lại kéo co với tôi và lôi đi. Tôi nhận ra chúng nó có sự sống độc lập mạnh mẽ khi ở gần nhau không phụ thuộc vào sự xếp đặt của tôi. Chính điều này đã làm người đọc cảm nhận được tình yêu thương trào lên hay như bị cấu xé trong tim gan mình . Và những cảm nhận thật sự được bộ não chấp nhận chỉ đạo hành động ứng xử tiếp theo. Tôi lơ mơ nhận ra rằng chính sự sống độc lập mạnh mẽ của những con chữ đã tạo ra hiệu ứng tình yêu thương và sự thù hằn với nó của người đọc ở mọi tầng lớp trong xã hội đang sống gấp với những cơ hội trời cho được che phủ bởi những danh từ hoa mỹ. Chính điều này giúp tôi nhận ra kẻ thù của những con chữ quý giá mà họ đã vứt đi không phải vì quá “mẫn minh” mà vì bản năng gốc muốn sướng và độc quyền tự do quyền lực của họ. Tôi nhìn thấy những kẻ yêu thương đồng cảm tán thưởng, những kẻ thù hằn tung ra trò chơi làm rào cản hay tung lưới vây bắt những con chữ mà tôi đã trao cho nó sự sống. Tôi lơ mơ sự sướng đến gần.

Nhất định tôi sẽ viết! Ôi đống rác! Mọi thứ có thể bới tung từ đây.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}