Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Du lịch:

 

Xích lô - Nét văn hóa Việt Nam

Hoàng Đức | Thứ Tư, 09/10/2013 00:24 GMT +7
(Văn Hiến) - Tuổi thơ của tôi đi qua hai miền quê, một là ở Chợ Gạo và hiện nay là thành phố Mỹ Tho. Nơi miền ký ức còn lưu lại, tôi không thể nào quên được hai phương tiện lưu thông - khi mà cả tỉnh số xe gắn máy còn… đếm trên đầu ngón tay - đó là xe ngựa ở miền quê và xe xích lô ở phố thị.
JPEG - 46.5 kb

 

Thuở nhỏ, mỗi lần về quê, sau khi đi bằng xe đò hoặc xe lam thì phương tiện duy nhất để vào quê tôi là …xe ngựa! Con ngựa già nua, bờm phía trước được buộc túm lên cao và trang điểm bằng những sợi …lông gà, hai con mắt bị bịt kín theo chiều ngang, móng gõ lóc cóc trên đường trải đá củ đậu, kéo theo chiếc xe gỗ hai bánh bịt sắt sao mà thân thương đến thế. Tôi thường tót lên ngồi cạnh bác xà-ích, tưởng tượng ra mình đang điều khiển con ngựa, lấy làm oai vệ lắm

Lớn lên, xa quê lên thị xã ăn học thì phương tiện tôi thấy - và thỉnh thoảng cũng có đi - hằng ngày là chiếc xích lô! Xe xích lô ngày xưa thấp, để khách có thể bước lên xe dễ dàng và to ngang chứ không cao ngòng và hẹp te như bây giờ.

Xe được phủ mui bằng vải bạt không thấm nước, phía trước nếu trời mưa thì người phu xe sẽ kéo một tấm bạt khác giăng từ mui xe xuống đến mũi xe. Trên tấm bạt đó có một miếng nhựa trong suốt (để hành khách có thể nhìn ra và chỉ đường cho xe chạy), người đi xe cứ thoải mái ngồi bên trong, không bị ướt mà nói chuyện bao đồng với bác phu xe. Bên trái, trên càng xe có gắn một cây đèn dầu để trong lồng kính, tối đến người phu xe thắp lên không phải để mình thấy đường, mà là để cho các phương tiện khác đi ngược chiều thấy mà tránh.
Tôi thích đi xích lô, nhiều lúc mẹ tôi bảo đi kêu xích lô (hồi ấy, xe chạy có bến chứ ít có xe chạy tài tự do như bây giờ), tôi thường chạy ra bến xích lô, cách nhà chừng trăm mét và cứ thế ngồi lên xe hướng dẫn bác phu xe chạy về nhà, sướng không thể tả!

Khi học trung học, nhà xa trường nên tôi và hai bạn nữa thuê xích lô tháng chở tới trường. Có lúc gia đình kinh tế thắt ngặt tôi cũng thuê xe xích lô và lầm lũi đạp với cái nón sùm sụp, che kín mặt (sợ bạn bè nhìn thấy mình đạp xe!). Và chiếc xích lô trở nên quen thuộc với tôi từ lúc nào tôi cũng không biết!

Ở xóm tôi, có một chú chạy xe xích lô, vợ chú bán chè thưng mà nuôi năm người con, ba trai, hai gái vào đến đại học. Và hình như bây giờ cha chạy xích lô, ba gác cam chịu nghèo khổ, thiếu thốn nuôi con trở thành kỹ sư, bác sĩ cũng không phải là hiếm…

Thế mà bây giờ có lệnh cấm xe ba gác và xích lô, thì không biết người dân lao động nghèo bấy lâu nay lam lũ, tảo tần với chiếc xe ba gác, chiếc xích lô tất tả, xuôi ngược trên mọi nẻo đường để nuôi sống gia đình sẽ sống ra sao trước cơn bão giá của nền kinh tế thị trường nầy?! Chỉ cầu mong sao cho họ được hướng dẫn một lối đi khác, thoát khỏi cảnh nghèo của “kiếp phu xe".


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}