Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Ba, 19/01/2021 09:45

Mạn đàm:

 

Xin đừng lỗi hẹn với mùa xuân

Uông Ngọc Dậu | Thứ Năm, 19/02/2015 10:10 GMT +7
 Mùa xuân“con én đưa thoi”, chỉ thoáng chốc. Không biết chớp thời cơ, nắm bắt cơ hội, coi như xuân đi vào dĩ vãng.

Dù sao thì mùa xuân cũng đến.

 


 Làng hoa Nhật Tân nổi tiếng nhất ở Hà Nội, những cành đào nơi đây được trồng xen giữa các luống cúc, bách nhật và thược dược, tạo nên khung cảnh đẹp và lãng mạn ngày xuân.
 

Có ai ngăn được mùa xuân? Có ai buộc mùa xuân phải đến sớm? Và có bao giờ mỗi năm xuân đến hai lần?

Đâu phải cứ gõ chiêng đốt pháo râm ran là tết đến. Đâu phải cứ chăng đèn kết hoa, tưng bừng chữ nghĩa là xuân về.

Cứ nhuần nhị mỗi năm bốn mùa.  Hết xuân là hạ. Qua hạ là thu. Đông tàn nghĩa là xuân đến.

Cũng có mùa đông nhiều ngày nóng bức.Cũng có mùa hạ vừa nắng chang chang đã lại se sua gió mùa đông bắc. Cũng có mùa xuân hiếm hoi mưa bay mà quá nhiều ngày rét độc rét hại… Dù vậy, chẳng ai nói đó không phải mùa đông; cũng không ai bảo đó không phải mùa hạ; hay đó không phải mùa xuân.

Nào ai cản được quy luật tự nhiên, quy luật đất trời. Dù nắng hay mưa, dù ấm hay lạnh, khi xuân sang lộc nhú, mầm xanh, chồi biếc và nụ hoa căng đầy bung cánh tỏa hương.

Như năm 2014-năm Giáp Ngọ, đất nước tự dưng gặp phải một mùa hạ nóng hơn cả mọi mùa hạ; nóng sôi nóng sục một vùng biển Đông, nóng suốt chiều dài đất nước.Nóng ran cả khu vực, nóng lan ra cả thế giới.Nóng từ lòng người, nóng cả cỏ cây đất trời.Nhưng rồi mùa hạ 2014 cũng đi qua. Rồi thu tới, đông sang. Và giờ là mùa xuân…

Như những ngày tháng cuối của năm 2014 và những ngày tháng đầu năm 2015 này, thế giới hứng chịu biết bao điều bất ổn dồn dập đến. Thời tiết đất trời đã nóng lạnh thất thường, thời tiết chính trị, kinh tế, xã hội lại càng diễn biến nóng lạnh khó lường hơn.Giá dầu tụt dốc.Thảm họa trên trời.Thảm họa mặt đất.Xung đột sắc tộc lãnh thổ, xung đột tôn giáo. Sự trỗi dậy của thứ tôn giáo cực đoan mang tên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng với những hành động quái gở, man rợ như thách thức, giễu cợt cả thế giới vốn tử tế và khát vọng an lành.

Nhưng rồi, trái đất vẫn cứ quay và dù sao mùa xuân cũng về… Mùa xuân gợi cho ta nhiều điều. Hãy lắng nghe và hãy ngắm nhìn…

Nào chỉ một âm thanh một giọng hót… mà cả một trời âm thanh trầm bổng, cao vút, réo rắt, đan xen, hòa quyện…

Đâu chỉ một loài hoa sắc lá mà muôn hoa, ngàn sắc xanh biếc, non tơ đua khoe trước làn mưa rây rây và đợt gió mùa vờn nhẹ…

Xuân là một tổng thể hài hòa của những khác biệt, đa dạng. Sự đơn điệu, đơn lẻ không thể thành xuân.

Thế giới này cũng là một tổng thể đa dạng hài hòa các giá trị khác biệt. Sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo hay thể chế chính trị không phải là lý do để con người nghi kỵ, xa cách, đối nghịch nhau. Chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, cùng chung sống và ứng xử hài hòa, đấy là bức tường ngăn ngừa chia rẽ, xung đột, thảm họa và chiến tranh...

Xuân là mùa khởi đầu tạo lập những giá trị tươi mới, mùa hội tụ những muôn vàn giá trị khác biệt, tạo nên giá trị vĩnh hằng mang tên Mùa Xuân mà loài người không nguôi khát khao, mong đợi.

Hãy để thiên nhiên vận hành theo quy luật tự nhiên cho xuân, hạ, thu, đông bốn mùa nhuần nhị; cho mùa hạ không còn những đợt gió mùa đông bắc, cho mùa xuân bớt những đợt rét độc rét hại…

Hãy tạo nên những giá trị khác biệt góp nên viên mãn mùa xuân. Làm nên mùa xuân đâu chỉ có mai, có đào. Phải trăm hương ngàn sắc mới tạo nên xuân.
Nhưng vì sao bao đời nay, nói đến mùa xuân không thể không nhắc đến đào thắm, mai vàng? Phải chăng vì đào, mai đã đạt đến giá trị biểu trưng, mang tính thông điệp, dẫn dắt tư duy con người. Giữa trăm hương ngàn sắc, đào, mai là một giá trị khác biệt, nổi bật.

Ai tạo ra được sự khác biệt, nổi bật, mang tính dẫn dắt, người đó thành công.
Một quốc gia tạo ra nhiều giá trị khác biệt có tính thương hiệu, chắc chắn dân tộc đó nhanh chóng đạt đến phồn vinh, hạnh phúc.

Như mùa xuân, không phải cứ muốn là xuân về; những giá trị khác biệt cũng không tự đến. Nó chỉ đến với những ai có lối tư duy bứt phá, lao động miệt mài,  hành động sáng tạo.

Có nhiều cách để đi tới thành công, miễn là có chí. Có chí thì nên. Tìm lối đi mới giữa thế giới đổi thay từng ngày. Biết sáng tạo cái mới trong thời đại đầy biến động và năng động. Biết làm mới cái vốn quá quen thuộc, tưởng chừng cũ kỹ. Biết tìm về cái tưởng như đã cũ chìm khuất trong quên lãng để làm mới, gia tăng giá trị, đáp ứng cái mà cuộc sống đang cần, đang thiếu. Câu chuyện về bài hát “Chiếc khăn piêu” của nhạc sỹ Doãn Nho mà ca sỹ Tùng Dương thể hiện “không giống ai”hút hồn người nghe là một ví dụ về cách làm mới những giá trị cũ. Câu chuyện về con cá ngừ đại dương của ngư dân miền Trung; hạt gạo truyền thống vùng đồng bằng Nam Bộ; quả vải Lục Ngạn Hưng Hà, quả nhãn lồng Hưng Yên đi ra thế giới làm
 vừa ý khách hàng khó tính là một ví dụ về giá trị của sự đổi thay. Câu chuyện về con đường làm giàu của các ông Đoàn Nguyên Đức, Phạm Lê Nguyên Vũ, Phạm Nhật Vượng hay của chàng thanh niên Nguyễn Hà Đông và nhiều người Việt Nam khác nữa cho ta niềm tin về khả năng thi gan đọ trí với thời cuộc, xoay chuyển tình thế, tìm hướng đi vượt lên lối tư duy ăn xổi, mòn cũ để khẳng định chỗ đứng trong thế giới bao la này. Đó cũng chính là những nhân vật dẫn dắt tư duy, gợi mở hành động. Họ là mai vàng, đào thắm trong ngày xuân đa hương đa sắc.

Đừng mệt lòng với những giá trị ảo mà người đời gán ghép tung hô kiểu như con rồng trỗi dậy, con hổ vươn mình… Hãy là người Việt Nam, lao động sáng tạo để khẳng định giá trị của mình; mỗi người phấn đấu mỗi năm một kết quả, một thành tựu, tạo nên một dấu ấn tốt đẹp, để bản thân, gia đình, nói rộng ra là cộng đồng, nói rộng ra nữa là đất nước, dầy thêm phúc lộc. Một đất nước có nhiều người khát vọng làm giàu, biết làm giàu và giàu lên bằng chính lao động trí tuệ, mổ hôi, thì cộng đồng ổn định, xã hội an lành, đất nước phồn vinh. Giàu như thế là đại phúc. Một đất nước có nhiều người giàu do tham ô tham nhũng, buôn gian bán lận, lừa đảo, trộm cắp, lôi bè kéo cánh để cưỡng đoạt của người yếu thế, thì chỉ càng gia tăng nghèo đói, kỷ cương trật tự đảo lộn, xã hội rối ren, đất nước lụn bại. Giàu kiểu đó là đại họa.

Người Việt Nam phải biết tức chí: Hà cớ gì mình là một quốc gia, một dân tộc có hàng ngàn năm văn hiến, chiến công chống ngoại xâm lẫy lừng, nhưng làm ăn kinh tế, quản trị đất nước còn thua em kém chị! Đừng đổ lỗi cho hậu quả chiến tranh. Trên thế giới này, đâu phải Việt Nam duy nhất trải qua những cuộc chiến tranh tàn khốc! Vả lại, chiến tranh cũng đã lùi xa hàng nhiều chục năm rồi! Đừng đổ lỗi cho thiên nhiên, khí hậu khắc nghiệt. Trên thế giới này, nhiều quốc gia còn chịu nhiều thảm cảnh thiên tai hơn Việt Nam ta. Hãy biết trách mình và thường xuyên tự trách mình. Hãy biết tức chí để làm nên đổi thay, gây dựng nghiệp đồ.

Một mùa xuân“con én đưa thoi”, chỉ thoáng chốc. Thoắt cái, đổi mùa, cây trút lá. Thoắt cái nụ hoa thành trái quả. Không biết chớp thời cơ, nắm bắt cơ hội, coi như xuân đi vào dĩ vãng. Lại nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, nhiều người đã thuộc: Nếu là con chim chiếc lá/ Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không trả/ Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình…

Thời đại này, mình đi một bước, người ta đã bước hai bước, ba bước. Chẳng ai chờ ai. Mùa xuân cũng thế. Xuân có thì. Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh… Xin đừng lỗi hẹn với xuân./.

Nguồn: VOV

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}