Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Xuân Giao đang mơ gặp Bác Hồ

Khắc Tuế | Thứ Tư, 09/10/2013 09:55 GMT +7
(Văn Hiến) - Xuân Giao có cả một tuyển tập bài hát về thiếu nhi, những ca khúc đó của anh thường được phát trên làn sóng điện nhưng đọng lại có ba bài hát mà các em, các cháu để đời là "Em mơ gặp Bác Hồ", "Cháu yêu bà" và "Anh phi công ơi!"

 

Anh đứng trong bè trầm dàn hợp xướng ca múa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, do chuyên gia nước bạn Triều Tiên dàn dựng và chỉ huy vào năm 1956. Bước sang mùa xuân 1957 Xuân Giao cùng với 7 nam diễn viên hát được "Chết xuất" từ trong dàn hợp xướng ấy để thành lập một tốp ca nam trong đội hình đoàn Ca múa Tổng cục Chính gia theo chân Bác Hồ đi thăm các nước Triều Tiên; Liên Xô; Mông Cổ và Trung Quốc, đồng thời tham dự Festival thanh niên - sinh viên thế giới lần thứ 6 tại Mát-xcơ-va. Thế là Xuân Giao trở thành "Tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc": Quốc Viễn; Trần Chất; Đoàn Thiều; Chí Hiếu; Quang Hưng; Vũ Tự Lân và Thanh Phúc.

Quốc Viễn nổi danh lĩnh xướng trong bản hợp xướng "Tiếng hát biên thuỳ" của Tô Hải, mỗi bước sáng cất lên làm nhạc hiệu của bộ đội Biên phòng rồi Quốc Viễn trở thành Hiệu trưởng trường Nhạc Quân đội. Trần Chất đơn ca kiêm đội trưởng đội hát của ca múa Tổng cục Chính trị; Đoàn Thiều nổi danh hát bài "Tình ca" đầu tiên của Hoàng Việt khi mới "ra lò" ở số 4 Lý Nam Đế. Sau đó trở thành một trong những cán bộ phụ trách đoàn văn công quân khu Đông Bắc. 30 tháng 4 năm 2012 vừa qua điểm lại thì cả bốn nghệ sĩ vừa nêu trên đều đã qua đời vì tuổi cao, sức yếu. Còn lại bốn nghệ sĩ: Thanh Phúc, Quang Hưng, Vũ Tự Lân và Xuân Giao. Trừ Quang Hưng còn Thanh Phúc, Vũ Tự Lân đều đã qua đợt cấp cứu phẫu thuật tim, Xuân Giao thì cũng qua vài lần đột qụy. Xuân Giao hơi "bướng" với bệnh tật, mặc cho đột quỵ, anh vẫn cứ viết rồi đột qụy anh lại viết càng hăng, càng xúc cảm mạnh hơn. Cũng có thể do anh quá ỷ lại vào người vợ đảm - Chị Dung tận tâm tận lực vì người chồng tài danh.

Là một trong những diễn viên cùng đứng trong dàn hợp xướng thời ấy với Xuân Giao, tôi có nhiều kỷ niệm về anh nhất là cái ngày đầu được cùng nhau cầm hộ chiếu xuất dương đi khắp đó đây. Thời đó, chưa được đi máy bay, nhưng có tầu hỏa nằm với nhau cả tháng trời nên chẳng còn thiếu chuyện gì, chẳng giấu nhau điều gì.

Xuân Giao sống rất đằm tính, anh không tỏ ra vồn vã bao giờ. Giọng anh trầm, nếu gặp anh lần đầu thường bắt gặp ở anh sự lạnh lùng thờ ơ, nhưng thật ra anh là con người đầy nội tâm đằm thắm, kỹ tính cũng có chút kiêu ngầm. Có lần trưởng đoàn Đỗ Nhuận đã nhận xét Xuân Giao thế này: "Thằng Giao buồn cười thật, con người ta có ba nấc cười - ừ hừ - a ha - ớ hố thì nó chỉ có ừ hừ thôi, kể cả lúc thiên hạ cười tung trời, nó cũng chỉ ừ hừ". Đúng vậy! trong sinh hoạt thường ngày mọi người ầm ào, hò hét thì anh cứ tỉnh queo nhưng vô cùng sâu sắc!

Xuân Giao vốn con nhà giáo, so với lớp lính công nông chúng tôi thì anh có cả một bồ chữ, động đến đâu là anh có thể giảng giải đến đây.

Người ta bảo thứ nhất Kinh kỳ thứ nhì Phố Hiến. Xuân Giao sống ở kinh kỳ nhưng gốc quê Phố Hiến. Từ Phố Hiến ra đầu quân suốt chín năm chống Pháp rồi về tiếp quản Thủ đô rồi sống mãi với thủ đô thế là anh có cả hai: Kinh Kỳ và Phố Hiến (Hưng Yên). Được học hành tử tế nên anh có vốn tiếng Pháp kha khá, đủ để giao tiếp với các bạn quốc tế, anh còn thông thạo quốc tế ngữ (Esperanto) trong những ngày diễn ra đại hội liên hoan thanh niên sinh viên thế giới lần thứ sáu tại Mat-xcơ-va anh đã giúp chúng tôi chuyển ngữ từ Esperanto và tiếng Pháp sang tiếng Việt. Nhờ đó tôi vẫn còn một người bạn - nghệ sĩ múa của Ba Lan cho đến nay.

Xuân Giao trở thành tác giả của những ca khúc nổi tiếng là bởi tri thức anh dồi dào, tính cách điềm đạm sâu sắc. So với các bạn cùng trang lứa thì tác phẩm đầu tay của anh ra chậm hơn các bạn đến chừng năm năm. Thanh Phúc, Văn A, Nguyễn Thành, Huy Thục, Doãn Nho đã có tác phẩm đầu từ trước đó gần chục năm. Nhưng Xuân Giao mãi đến năm 1964 anh mới cho ra đời bài ca đầu tay "Đất mỏ anh hùng" tiếp đó là "Giữ biển trời Quảng Bình Vĩnh Linh". Ngay sau khi bài này được phát trên làn sóng đài tiếng nói Việt Nam thì ca múa Tổng cục Chính trị dựng cho tốp nữ đệm đàn thập lục.

Giai điệu bài ca êm dịu - mượt mà, lời hát đầy lãng mạn, ca ngợi vùng đất lửa: "Khi bình minh đang lên hồng chân mây/ Xóm chài ta vui lên đường ra khơi/ Nghe hàng phi lao gió thổi thì thầm/ Nghe biển khơi xa sóng vỗ rì rầm…" Cứ tự sự nhấn nhá như thế mà người nghe cứ nao lòng, hình dung ra một miền quê sẵn sàng vượt lửa đạn quyết giữ biển trời quê hương. Bài hát cũng bộc lộ rõ tính cách điềm tĩnh của Xuân Giao. Đến giai đoạn anh đi sâu thâm nhập thực tế ở Trường Sơn - một bài ca nổi lên ở Trường Sơn là "Cô gái mở đường" ở đây tác giả đã gặp cả một tập thể các cô gái thanh niên xung phong ngày ngày, đêm đêm họ lao ra mặt đường bằng mọi cách bảo đảm cho giao thông thông suốt. Khi ào ra mặt đường họ mang theo cả quan tài, sẵn sàng hy sinh. Họ lạc quan đến mức biết rằng mỗi chuyến như thế nhất định phải có người hy sinh, có điều không biết lần này thuộc về ai, nhiều hay ít nhưng họ cứ vui đùa tinh nghịch. Họ đua nhau nhảy vào áo quan giả làm liệt sỹ, mọi người giả vờ khóc, rồi thổi kèn miệng tò tí te lại phá lên cười vang rừng núi. Phải nói đó là sự lạc quan phi thường. Cũng vì thế mà Xuân Giao đưa vào bài ca một ca: "Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường?... ." Thế rồi lính ta hành quân trên Trường Sơn đã đem câu hát này vui tếu còn nghịch ngợm hơn: Không biết ông Xuân Giao đã "thực hiện" các cô đến mức nào mà thấy sức các cô phi thường?... " cứ như thế lính ta mở rộng vấn đề mà tán róc làm cho bài ca cũng trở nên thú vị trên đường ra trận.

Tất cả những ca khúc mà Xuân Giao đã sáng tác đều được Đài tiếng nói Việt Nam giới thiệu trên làn sóng, nên thính giả cũng thân quen với thương hiệu của anh trên nhiều mảng đề tài trong cuộc sống lao động và chiến đấu của quân và dân ta.

Đề tài của anh thì phong phú nhưng tựu trung xuyên suốt là phong cách trữ tình, do vậy mà nhạc sĩ Văn Cao đã cảm nhận về anh thế này: "Xuân Giao là một người trữ tình trong thơ ca và trong giai điệu, Xuân Giao có thể là một nhà thơ".

Kể cả bài "Chào Sông Mã anh hùng" cũng đi theo dòng trữ tình. Khi về Thanh Hóa, cũng đã bắt gặp những hình ảnh Trần Thị Tuyển người bé nhỏ nhưng mang đủ trăm cân đạn pháo tiếp tế cho bộ đội trong lửa đạn vây quanh người con gái anh hùng. Rồi đến trung đội trưởng nữ dân quân đánh giỏi - Nguyễn Thị Hằng.

"Chào Sông Mã anh hùng" đã thành Thanh Hóa ca, đồng thời nó cũng đã thành "bảo bối" của những chàng trai có hoài bão trở thành ca sĩ nên đã mang nó vào những cuộc thi thố tài năng ở các Sao mai điểm hẹn. Nhiều người nổi đình đám nhờ có "Chào Sông Mã anh hùng".

Có một điều cũng hơi lạ là Xuân Giao viết về không quân hơi nhiều, có đến ba bài: "Bay trên trời Tổ quốc"; "Em yêu anh phi công" và "Anh phi công ơi!" Cũng có thể viết để làm đối trọng với cố nhân chăng? Người ấy có một bài về Không quân nổi không kém bài của Văn Cao, thậm chí còn được quân đội chọn là một trong mười bài ca chính thức của quân đội. Hai người thân nhau, viết thư cho nhau bằng mã số, nhưng vì sự nghịch ngợm quá chớn của các bạn nên những bức thư đã bị gián đoạn.

Mùa hè 1989 tôi bất ngờ gặp Xuân Giao giữa Mat-xcơ-va. Tôi quá đỗi vui mừng vồ lấy anh, còn anh thì vẫn điềm tĩnh: "Tuế đấy à?" Thế là đã nửa thế kỷ hai chúng tôi lại đến Mat-xcơ-va. Tôi thì đi học việc làm công ty biểu diễn, còn Xuân Giao đi tham quan trong đoàn của Hội nhạc sĩ cũng vẫn như những lần gặp nhau mọi khi, Xuân Giao rút trong cái túi "Càn Khôn" khoe với tôi: "Đây bài mới viết đấy" vẫn nét chữ của nhà giáo, từ nốt nhạc cho đến ca từ rất chỉn chu. Tiêu đề là: "Liên khúc Mát-xcơ-va" Anh chia làm ba đoạn ngắn, gọn gàng. Xuân Giao hát luôn cho tôi nghe. Xuân Giao lại cho tôi thêm một lần nể phục: Giai điệu của anh mượt mà có hơi hướm dân ca Nga. Lời lẽ trau chuốt. Với những ai đã một lần qua Liên Xô nghe bài này của anh chắc chắn sẽ bị hút hồn vào bài hát này. Khi về nước tôi đã mượn bài ca này gửi cho chương trình Giai điệu bạn bè của Gosconcert (Công ty biểu diễn nhà nước Liên Xô).

Vốn là một nhạc sĩ có quan hệ mật thiết với thiếu nhi, tôi bèn rủ anh rẽ vào Đét-Ki-Mia (cửa hàng thiếu nhi) đó là thế giới của trẻ con để anh có thể trả sức chọn đồ chơi cho bọn trẻ ở nhà.

Xuân Giao có cả một tuyển tập bài hát về thiếu nhi, những ca khúc đó của anh thường được phát trên làn sóng điện nhưng đọng lại có ba bài hát mà các em, các cháu để đời là "Em mơ gặp Bác Hồ", "Cháu yêu bà" và "Anh phi công ơi!"

Xuân Giao nhiều lần được gặp Bác Hồ nhưng sâu sắc nhất có ba lần anh được tiếp cận Bác đó là năm 1946 khi Bác từ Pháp về qua cảng Hải Phòng, lần thứ hai Bác đến thăm đoàn ca múa Tổng cục Chính trị vào mùa hè 1957 Bác đến nhà 17 Lý Nam Đế cả dàn hợp xướng hát cho Bác nghe "Sóng cửa Tùng" của Doãn Nho và sau đó mấy tháng thì Bác lại gặp đoàn ở Đại sứ quán ta tại Triều Tiên.

Bài "Em mơ gặp Bác Hồ" sẽ sống mãi với các thế hệ, rồi mai này các vị Thủ tướng, Chủ tịch nước cũng sẽ hát thuộc lòng bài "Em mơ gặp Bác Hồ". Vì nó đã nằm lòng họ từ thuở ấu thơ trong lớp mẫu giáo.

Giờ đây Xuân Giao đang mơ gặp Bác Hồ trong vòng tay của người vợ - chị Dung đồng nghiệp của anh.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}