Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Ai làm khổ ai?

Phạm Quang Long | Thứ Ba, 12/04/2016 08:28 GMT +7

Ông bạn tôi than thở: " mình dại ông ạ. Lúc còn trẻ, nghe bạn bè xui dại, đẻ đến ba đứa, nuôi dạy đàng hoàng, đứa nào cũng kỹ sư, bác sĩ mà giờ chỉ có hai vợ chồng già chăm nhau. Bình quân mỗi đứa mất 5,6 năm, ba đứa mất toi 20 năm. Cả thời trai trẻ. Mình còn đỡ khổ chứ vợ thì cơ cực. Thế mà..."

Hỏi kỹ ra thì là thế này: cưới vợ cho con trai, gả chồng cho con gái xong, mua cho mỗi đứa một cơ ngơi vì nghĩ con nào cũng là con. Riêng thằng út, động viên mãi chúng mới chịu ở với bố mẹ nhưng được hai năm thì chúng xin ở riêng. Trong lòng không muốn nhưng nhìn mắt con dâu ươn ướt vì không được cháp nhận, nhìn con trai bồn chồn vì anh chị đều được tự do còn mình" giàu Út không được ăn một mình còn khó Út gánh cả" nên vợ chồng bấm bụng " giải phóng" luôn. Lúc đầu, hai vợ chồng cũng hơi hẫng nhưng sau lại thấy thích hơn. Chả ràng buộc gì, chả lo lắng gì, hai người già trông nhau lại thấy vui hơn. Cứ như vợ chồng son. Đưa nhau đi du lịch khắp nơi. Bà vợ còn rủ rỉ: " May mà con nó xin ra ở riêng anh ạ. Giờ em mới thấy sướng. Anh phải cho em hưởng thụ tí, già rồi mới được hưởng".

Đùng cái, ông ngã bệnh. Vợ con chăm sóc chu đáo lắm. Mất gần nửa năm, vợ con mệt nhoài, sinh hoạt đảo lộn cả. Ông vừa đỡ, nhúc nhắc đi lại được thi bà bị tai biến. May mà cứu được nhưng di chứng khá nặng. Lại thêm nửa năm trông nom. Trước dây ông ốm, bà chăm được. Giờ bà ốm, chỉ có oshin trông là chính. Con cái quá mệt rồi. Vả lại chúng còn gia đình, con cái, công việc. Khổ cho ông bà. Oshin gian, biết chỗ ông bà cất tiền rồi, thừa cơ, thuổng số tiền đó và trốn biệt tích. Con cái cậy nhờ nhà chức trách tìm được nhưng chỉ lấy lại được một phân. Số còn lại hoặc bị tiêu mất rồi, hoặc phải chi trả công sức tìm kiếm. Ông quả quyết: không thuê oshin nữa mà để ông trông nom bà cho đỡ bực mình.

Khổ một nõi, xưa nay ông chỉ toàn lo những việc lớn, có chăm ai bao giờ đâu. Thành ra, ngay cả bữa ăn, ông cũng chỉ biết luộc gạo, luộc thịt, luộc trứng, luộc rau, nấu cháo, rán trứng là cùng. Bà nhìn ông ứa nước mắt vì thương mình thì ít, thương ông thì nhiều. Con cháu cũng thi thoảng chạy đến, đỡ cho một đôi việc rồi lại ai về nhà nấy. Ngôi nhà to lừng lững, chỉ có hai ông bà già ốm đau, gộp cả hai cũng chưa đủ một người khoẻ mạnh. Ông lúc phẫn chí, bảo tôi: " Cứ tưởng sống thọ là sướng, không phải ông ạ. Thọ, nhưng phải khoẻ mạnh chứ dặt dẹo thế này, sống thêm ngày nào, khổ ngày ấy. Hay vợ chống tôi vào nhà dưỡng lão vậy? Chỉ sợ con nó không cho thôi".

Nhin ông bà trông nom nhau, thương thật. Con cái cũng khổ tâm vì bố mẹ ốm nhưng ngỏ lời rước bố mẹ về, ông bà lại không chịu. Thuê "ô sin" khác, ông bà không ưng. Thế là các con cứ phân công nhau chạy đi chạy lại mà cũng cứ trục trặc luôn. Việc cứ như đèn cù, như canh hẹ. Tội thế đây. Ông ghé tai tôi: " Chỉ thương bà ấy thôi chứ tôi thi thế nào cũng được". Nhìn đôi mắt ông đùng đục vì tuổi tác mà lại ươn ướt nước, tôi cứ thấy bất an nhiều điều. Đây không chỉ là việc của một nhà, chuyện hy hữu mà là chuyện của xã hội rồi. Ai lo cho những chuyện này và lo như thế nào được nhỉ? Ai biết, mách giùm cho với...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}