Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Ai qua Phú Thọ, ai về Tam Nông

Nguyễn Trác | Thứ Sáu, 21/04/2017 18:32 GMT +7

                                                                                  Ai qua Phú Thọ 
                                                                                  Ai xuôi Trung Hà 
                                                                                  Ai về Hưng Hoá... 

                                                                                                       Tố Hữu

I.TỪ NHỮNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA

Sáng ấy tôi dậy thật sớm ra phố và ngược lên đê sông Hồng . Ngoài bãi nhiều người đã ra làm. Thị trấn Hưng Hóa vừa thức giấc song vẫn còn vắng vẻ và yên tĩnh. Hưng Hóa, hai tiếng ấy từ lâu quyến rũ tôi. Tôi đã nhìn thật xa sang bên kia sông, nhìn sâu vào sự yên tĩnh buổi sớm như nhìn vào tâm khảm mình và bỗng cảm thấy trong cái se lạnh của đất trời ẩn tàng bao hào khí vùng non sông đặc biệt này. Hàng trăm năm đây từng là phên dậu phía tây bắc Thăng Long, vị trí địa lý quan trọng với các vương triều Đại Việt.


Vào giữa những năm chống Mỹ, nữ thi sĩ Bungari Đimitrova khi sang thăm Việt Nam từng có một nhận xét sâu sắc và thú vị: “Ở xứ sở này thật khó phân biệt đâu là những sự thật lịch sử và đâu là những huyền thoại…”


Ở Hưng Hóa cũng vậy. Những chứng tích lịch sử xưa và nay cận kề hay đúng hơn được bao bọc trong các huyền tích. Hôm qua chúng tôi đã đến thắp hương tại đền thờ Lý Bí, anh hùng dân tộc , vị Hoàng đế dựng lên nước Vạn Xuân và là người Việt Nam đầu tiên dám đặt mình sánh ngang các hoàng đế phương Bắc. Ở đây tôi đã được nghe về cuộc đời, công đức cùng những câu chuyện đầy mầu sắc tâm linh quanh ngôi mộ ông. Nhưng cũng ở Văn Lương đây –tên cổ là Văn Lang- nơi lập đền thờ Lý Bí , chủ tịch xã cũng đã kể cho tôi nghe chuyện Hán Văn Khoa –công dân của xã – một người con được Mẹ Âu Cơ gửi xuống biển tiếp nối cha ông chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược bảo vệ Gạc Ma. 


Hôm qua tôi cũng đến cột cờ Hưng Hóa, một trong bốn cột cờ cổ của nước ta mới được phục dựng. Tôi đã trèo hết 55 bậc bước ra Vọng Hải Đài nhìn khắp một vùng đồng ruộng mênh mông trải tận Ba Vì. Cột cờ Hưng Hóa vốn được xây dựng từ năm Thiệu Trị thứ ba (1842)- sau hai cột cờ Hà Nội, Nam Định - nổi tiếng cùng thành Hưng Hóa trong phong trào Cần vương đánh Pháp cuối thế kỉ 19 và gắn liền với tên tuổi người lãnh tụ, nhà thơ-người được nhân dân trong vùng coi là Phật sống-Nguyễn Quang Bích.


Hôm qua chúng tôi cũng tới thăm Khu tưởng niêm chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cổ Tiết. Tại đây, mùa xuân năm 1947 Bác Hồ và Bộ tham mưu kháng chiến đã ở và làm việc 15 ngày. Trong những ngày này Người đã dành thời gian đọc “Việt Nam sử lược “ của học giả Trần Trọng Kim , tìm hiểu cách đánh giặc của cha ông và đặt tên cho tám đồng chí trong đội cận vệ của mình là Trường-Kỳ-Kháng-Chiến-Nhất –Định-Thắng –Lợi.


Lịch sử luôn có mặt và tham gia vào cuộc sống hôm nay. Ở Tam Nông việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử và văn hóa địa phương đã được xã hội hóa. Bí thư huyện ủy Bùi Đình Thi thật chí lý và sâu sắc khi đã đưa chúng tôi tới thăm và thắp hương ở những nơi ấy trước khi nghe báo cáo chương trình xây dựng Nông thôn mới. Anh là hình ảnh của một lớp cán bộ trẻ,  giầu tri thức và nhiệt tình đổi mới. Đến đâu Thi cũng nhấn mạnh :


-Theo em , muốn xây dựng NTM trước hết phải hiểu được nông thôn cũ , phải hiểu truyền thống và biết phát huy truyền thống. 
Thi khiêm tốn xưng “em “ với chúng tôi .Anh mới ngoài 40, còn chúng tôi đều đã lục tuần .Tôi nói thêm :


-Xây dựng NTM ở Tam Nông còn bắt đầu cả từ việc nhân dân vẫn lưu giữ  những tên đất tên làng thật cổ như Cổ Tiết, Thượng Nông, Hương Nộn, Dị Nâu , Đậu Dương …


Tam Nông là huyện nghèo nhất Phú Thọ. Khó khăn vậy nhưng sau năm năm Tam Nông giờ đã có một bộ mặt khác hẳn. Kinh tế duy trì được sự tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp- xây dựng đóng vai trò đột phá..An sinh xã hội bảo đảm.Chương trình xây dựng NTM được triển khai tích cực. Đến nay huyện đã có một xã  Dậu Dương đạt cả 19/19  tiêu chí. Ba xã đạt từ 15 đến 19 tiêu chí là Thượng Nông 18/19 , Hương Nội nổi tiếng với công tác dồn điền đổi thửa và thành tích đóng góp 17/19 và Hồng Đà 15/19 tiêu chí. Bốn xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí…


Vào năm 2010, khi chúng ta vừa triển khai chương trình xây dựng NTM , một nhà khoa học phương Tây còn cho rằng đó chỉ là “một chính sách mị dân “ thì mới đây , khi trở lại VN và chứng kiến những thành tựu đầu tiên , ông  đã phải thốt lên “ đây quả là một cuộc Cách mạng “.

II.ĐẾN ĐƯỜNG LÀNG CÓ TÊN NHÀ CÓ SỐ

Chúng tôi về Thương Nông, một xã có truyền thống CM và đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVT trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. 


Là xã miền núi ,người dân bao đời chỉ sống dựa vào ngô lúa ngoài đồng, tôm cá dưới sông củi lửa trên rừng nhưng đây lại là xã có cái nhộn nhịp năng động của vùng đất cận thị cửa ngõ Hà Nội. Phó chủ tịch xã Vũ Xuân Tá với phong thái đầy sôi nổi mở đầu câu chuyện vừa tự hào vừa khiêm tốn :


-Thực hiện xây dựng NTM chúng tôi may mắn được kế thừa thành quả nhiều năm trước. Từ 95-96 xã đã tiến hành giải phóng mặt bằng. Nhiều đời lãnh đạo đã sớm nghĩ đến qui hoạch đồng ruộng , qui hoạch giao thông và xây dựng những thiết chế văn hóa mới .Hơn nữa ,Thượng Nông còn có được vị trí và giao thông thuận tiện , đất đai đa dạng – 
Anh dừng lại giây lát rồi mới tiếp tục :


-Bởi vậy xã được chọn “làm trước” vì đã có mặt bằng gần với các tiêu chí.. Làm trước chứ không phải điểm. Làm điểm được ưu tiên đầu tư rất nhiều…


Tuy vậy, trước đây xây dưng NTM Thượng Nông không có dự án qui hoạch  tổng thể và cũng thiếu những tiêu chí cụ thể . Sự chỉ đạo và hỗ trợ của cấp trên còn ít  nên khi bắt tay vào triển khai so với bộ tiêu chí quốc gia xã chỉ mới đạt 10 là điện, trường học, bưu điện, nhà ở dân cư ,số hộ nghèo, phương thức sản xuất và văn hóa. .. Còn thiếu hẳn 9 tiêu chí…


Tất nhiên phải tiếp tục qui hoach, qui hoach lại và qui hoach thêm. Một BCĐ do Bí thư Đảng ủy làm trưởng , một BQL do Chủ tịch xã làm trưởng cùng các Tiểu ban tuyên truyền , giao thông ,y tế…ra đời. Mỗi khu dân cư lại có một BPTNT do Bí thư chi bộ phụ trách. Các nghị quyết chuyên đề được ban hành đồng thời với việc đẩy mạnh khâu tuyên truyền vận động. Từng bước nhận thức cuả cán bộ nhân dân nâng lên rõ rệt, nhiều nguồn lực được huy động. Nhiều cơ sở hạ tầng đươc xây dựng, kinh tế -xã hội ngày càng đổi mới và phát triển, số tiêu chí đạt chuẩn dần tăng dần. 


Diện mạo Thượng Nông cũng thay đổi từng năm và nhiều lần được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng  Nhà nước về thăm như Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương , Lê Huy Ngọ , Cao Đức Phát… 


Chiều ấy chúng tôi đã có dịp dạo quanh Thượng Nông. Các cánh đồng trồng lúa hiệu quả thấp đã chuyển sang trồng táo ,chuối , đu đủ ,hoa ,cây cảnh…-những cây có giá trị kinh tế cao-cho thu nhập từ 150 đến 180 triệu đồng/ha/năm. Nhiều khu vườn bưởi Diễn, táo, đinh lăng, cây cảnh…thay thế cho các vườn tạp ngày xưa..Xác định là một cửa ngõ xuống Hà Nội xã đã qui hoạch 42 ha đất để chuyên trồng rau củ quả sạch và chất lượng cao cung cấp cho Thủ Đô. Nay đã được 30 ha …


-Nói là sản xuất rau củ quả sạch nhưng bà con có làm được rau sạch không anh? - Một nhà văn cùng đoàn chúng tôi hỏi:


-Thực ra chưa anh ạ. Có lí do chi phí đầu tư cao. Nhưng cái chính là khâu tiêu thụ. Thiếu liên kết. Bà con cũng đã áp dụng các công nghệ như nhà lưới, tưới giỏ giọt…nhưng chưa làm được khâu liên kết trong sản xuất. Không có chuỗi nên bị ngắt quãng, đứt đoạn. Sản phẩm ra chỉ loanh quanh trong xã , cái nọ lẫn cái kia. Ra chợ, nhiều người cũng biết nó là sản phẩm sạch đấy nhưng vẫn chả ai mua. Thành ra cứ mạnh ai nấy làm . Làm theo phong trào. Thấy chuối được thì trồng chuối, thấy táo bán chạy thì lại trồng táo…


Vũ Xuân Tá có vẻ rất tâm đắc nên trông anh thật say sưa nhưng cũng thật băn khoăn. Cả bạn tôi-người vừa nêu câu hỏi- giờ cũng bỗng đăm chiêu :


-Đúng là ta mới qui hoạch được vùng sản xuất mà chưa qui hoạch được liên kết sản xuất. Khó khăn vẫn còn nhiều …


Chiều cuối năm se lạnh nhưng cả đoàn ai nấy vẫn phấn chấn bởi vẻ đẹp thanh bình của một NTM. Làng xóm xanh mát .Nhà cửa chân phương nhưng đẹp. Không thấy nhà tạm. Đường làng sạch không có phân trâu bò và rác nhưng cũng chưa gặp bã kẹo cao su. Một sản phẩm thời hiện đại nổi tiếng với sự đeo bám dai dẳng đế giày đế dép.


-Được thế này là nhờ bà con thường xuyên thu gom và xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh ạ.Ngay nghĩa trang giờ cũng tường bao, cây xanh hoa cỏ đẹp lắm ạ.- Cô cán bộ xã còn khá trẻ đi bên tôi bổ xung thêm.


 Thỉnh thoảng trên đường chúng  tôi lại gặp các tốp trẻ con đi học về bằng xe đạp từ tốn chứ không đùa cợt ầm ĩ hay bám đuổi nhau như vài nơi khác. Một quán nước êm ả dưới bóng tre. Hàng cau vua bề thế bên hiên nhà. Mấy dãy chuối mập mạp trong vườn…

Nhưng độc đáo nhất ở Thượng Nông có lẽ là đường có tên và nhà có số, điều mà tôi chưa gặp ở các nơi khác. Những tên đường vừa mộc mạc vừa nên thơ như tên đường trong các khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Đường Cái giữa , đường Đỉnh rừng , đường Đền rừng , đường Cổ nương , đường Tư văn..Bên đường có chỗ còn đặt một chiếc ghế dài có tựa dưới lùm cây như ghế công viên. Chúng hiện hữu ở đó như chờ những kẻ mỏi chân nghỉ lại....Trung tâm VHTT khu Liên Hoa nằm giữa làng có địa chỉ 12 đường Đỉnh Rừng. Đây là nơi hàng năm vào dịp Quốc khánh hay Ngày Đại đoàn kết toàn dân có các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT chung. Với nhiều xã khác ,tìm được một khu văn hóa giữa làng thế này là rất khó vì không còn quĩ đất. Nhờ xã sớm có ý tưởng qui hoạch nên trung tâm VHTT khu Liên Hoa mới có được địa điểm lý tưởng vậy.


 Trong sân thể thao có nhiều cụ già -phần lớn là các cụ bà- đang chơi bóng cửa, môn bóng mà lên đây tôi mới  biết. Chơi bóng cửa gần gần giống chơi gôn. Một cụ bà lưng đã còng gập xuống nhưng vẫn rất say sưa với cây gậy trên tay và quả bóng dưới sân . Anh Tá giải thích đây là môn thể thao được một cán bộ quê Thượng Nông hiện sống ở Hà Nội đưa về. Đầu tiên chỉ phát triển trong xã nay lan rộng nhiều nơi trong tỉnh. Lúc đầu chỉ CBCNV khối các cơ quan huyện chơi nay thì nhiều người đã tham gia , nhất là các cụ già. Môn thể thao mới mẻ này đang góp phần tạo ra một đời sống văn hoá tinh thần mới. Tiếp cận với những hình thái hoạt động mới cũng chính là tiền đề cho người dân Thượng Nông có những tư duy mới .


Ngăn cách Khu trung tâm với bên ngoài là một hàng rào xi măng trông hơi  khô cứng giữa không gian xanh mát. Nhiều làng, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, có nơi tôi còn gặp những bức tường gạch cao sừng sững trên cắm đầy mảnh sành mảnh chai lọ thủy tinh sắc nhọn đến ghê người. Tại sao không có thể là một hàng rào râm bụt hay hàng chè tàu thân thiện với môi trường như ở miền trung nhỉ ?  Có phải cứ nông thôn mới là phải bê tông sắt thép, fibro-xi măng còn dâm bụt chè tàu là cũ và cổ hủ không  ? 


Nguyễn Quang Thuyên, nhà thơ quê Thượng Nông bảo tôi làng anh xưa mang tên Kẻ Nung, làng gốm. “Nghiêng nghiêng xứ Đoài .Vật đất đáy sông nặn vại, hũ, nồi , chum, bát đĩa” (*). Ôi giá như tôi còn được gặp ở đây hình bóng những lò gốm cổ , những vại, hũ, nồi , chum, bát đĩa xa xưa ấy - bên những hàng rào thiết kế trên máy tính, những xe máy Nhật , hiệu uốn tóc kiểu Hàn Quốc thời nay  nhỉ ! 


-Sáng nào cũng vậy, khoảng hai chục chiếc xe đẩy tay tập trung trước trụ sở đây (chứ không gánh gồng nhé) ớt, cà chua khoai tây khoai sọ…tới trưa  là bà con đã có nửa triệu trong tay -Kinh tế thị trường Thượng Nông đấy các bác ạ.- Tá nói thêm khi chúng tôi về tới cửa  Ủy ban.


-Tiêu chí y tế hiện xã cũng chưa đạt. Có trạm đấy nhưng thiếu nhiều phòng chức năng . Mà dân đây có đau ốm cấp cứu gì là họ quen gọi ngay ta xi lên huyện các anh ạ- Cận thị mà.- Anh tiếp tục.


Đó là những nét mới mang lại dáng vẻ tân tiến cho Thượng Nông đang ngày càng tiến bộ nhưng cũng càng cận thị hơn cả về cảnh quan, tâm lí tiêu dùng đến phong cách sống và làm việc. Phát triển nông thôn mới một cách toàn diện từ những xóm làng đã có hàng trăm , thậm chí hàng ngàn năm trước quả là một cuộc cách mạng  đầy khó khăn. Nhưng khó nhất có khi không ở vấn đề kinh tế hay các tiêu chí điện đường trường trạm …mà tinh tế hơn, vi diệu hơn hình như còn ở việc làm sao giữ gìn và phát triển được những nét nhân văn và bản sắc riêng của mỗi vùng miền.. 
                                                                                              Long Biên 3.2016
                                                                                                         NT
_________________________                                                                                                    
 (*) Thơ Nguyễn Quang Thuyên 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}