Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Anh bộ đội và thơ

Đặng Quang Oánh | Thứ Bảy, 23/12/2017 21:20 GMT +7

(vanhien.vn): Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam anh hùng, những chuyện như thế, những con người như thế, không thể không Thơ. Người lính đã trở thành nhân vật trung tâm, thi ca hướng tới.

Nói về một khía cạnh nào đó của đất nước, con người Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng có lần hạ bút:

Đất trăm nghề của trăm vùng

Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem

Tay người như có phép tiên

Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ.

Như vậy là đã rõ: Đất nước của những con người vốn rất yêu chuộng nhạc họa, thi ca. Không nhất thiết cứ phải có những giây phút lịch sử chói lòa đi ngang qua trái tim mỗi người, mạch nguồn cảm xúc mới cọ sát bật thành thơ, chẳng hạn:

Anh nằm yên như ngủ say

Máu thấm đầy manh áo cũ

Nửa đường anh ngã xuống đây.

 

Để anh trên sườn núi vắng

Không biết có bao giờ trở lại

Một ngày về tìm anh ở đâu? (1)

Có rất nhiều câu thơ, bài thơ như những lời nói bình thường ngợi ca cái đẹp trong cuộc sống chiến đấu - lao động dựng xây thường nhật tưởng chừng ai cũng có thể nói được, viết được:

Rồi một đêm thấp thoáng dưới trăng khuya

Năm người thanh niên

Ba trai, hai gái

Bước xuống ruộng, tay vằng, tay hái

Lúa bâng khuâng bông nặng ngả vào người.

 

Nhưng không kịp nữa rồi

Bom đã nổ

Máu của năm người thanh niên chảy đỏ

Những bông lúa vờn bay trong thác gió

Rì rào như lửa

Chảy không nguôi !

 

Lúa trên ruộng như chín thêm lần nữa ... (2)

 

Những lời nói tưởng chừng như bình thường dân dã ấy, lạ thay, nó đích thực lại là Thơ, thấm đẫm tình người, có sức lay động triệu triệu con tim và, Thơ có sức sống vĩnh hằng.

Có một điều như thế này cũng rất cần phải nói: Lịch sử dân tộc ta là lịch sử có nhiều cuộc đấu tranh vĩ đại chống ngoại xâm. "Nếu phải minh họa thì không một trang nào, dòng nào là không phải vẽ một thanh gươm tự vệ và tô đậm một màu máu. Máu thắm đượm rãnh cày ta gieo hạt giống, máu thắm đượm mảnh sân con ta nô đùa ngày bé, máu thắm đượm những con đường nơi đó mẹ ta lau nước mắt ngày tiễn ta ra đi... " (3) .

Con người Việt Nam vốn nhân hậu mềm mại tơ bông, những bàn tay chỉ biết gieo trồng, vì lửa cháy bom rơi, đánh giặc là lẽ sống. Chúng ta nhiều phen cầm vũ khí lên đường vệ quốc. Hạnh phúc đời thường để lại phía đằng sau, có nhiều cuộc chia tay, nhiều thế hệ chia tay:

Năm tháng nào cũng người người lớp lớp

Con gái , con trai bằng tuổi chúng ta

Cần cù làm ruộng

Khi có giặc đến nhà, người con trai ra trận

Người con gái trở về nuôi cái cùng con (4).

Và chuyện những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, em mất anh... không phải là không có. Nỗi đau lên đến đỉnh . Nước mắt chảy vào trong. Nếu có nói đến cũng chỉ là cốt để lòng ta tri ngộ, cảm phục, thành kính, biết ơn. Biết ơn đức hy sinh, biết ơn cả những mất mát lớn lao của mỗi một con người:

Cánh rừng còn kia, trận mạc còn kia

Vài bước nữa thì tới đường Số Một

Vài bước nữa

Thế mà

Không thể khác

Biển màu gì thăm thẳm lúc anh đi...

 

Không nằm trong nghĩa trang

Anh ở với đồi, anh xanh vào cỏ

Cỏ ở đây thành nhang khói của nhà mình (5)

 

Những câu thơ nghe như những lời nói hàng ngày của mỗi người lao động, chẳng có gì lạ thế mà Thơ, hay đến nao lòng, thắt lòng.

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam anh hùng, những chuyện như thế, những con người như thế, không thể không Thơ.

Người lính đã trở thành nhân vật trung tâm, thi ca hướng tới.

________________

1) Nguyễn Đình Thi.

2) Cảnh Trà.

3) Nguyễn Trung Thành.

4) Nguyễn Khoa Điềm.

5) Hữu Thỉnh.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}