Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Truyền thống & phát triển:

 

Ba “tài danh” ngành in Sài Gòn

Nhật Nguyên – Duy Kỳ | Thứ Bảy, 25/07/2020 17:39 GMT +7

 

Tại số nhà 157 đường Đồng Khởi (đường Catinat xưa) vào những năm 60 của thế kỉ 20 là địa chỉ của nhà in Châu Thành – Sài Gòn nổi tiếng. Nơi đây là điểm hội tụ những tài danh trong ngành in Sài Thành.

Đặt nền móng cho ngành in thương mại

Việc truyền bá và phổ biến chữ Quốc Ngữ được biết đến qua tờ Gia Định Báo ở một nhà in ở Sài Gòn. Sau đó, nhiều nhà in tư sản Việt – Hoa ra đời như: Phát Toán (1909), J. Viết  (1917), J. Nguyễn Văn Của (1922)…

Ông Đinh Thái Sơn, chủ nhà in Phát Toán, là người gốc Nghệ An. Do hoàn cảnh gia đình nghèo, ông tha phương kiếm sống vào đất Sài Gòn từ tuổi thiếu niên. Đinh Thái Sơn là người có đạo nên ông xin được chân học việc trong nhà in thuộc nhà thờ Tân Định. Với tư chất chăm chỉ lại thông minh khéo léo, chỉ trong vòng vài năm, từ một chú nhỏ học việc, ông đã trở thành một thợ giỏi, một tay kỹ thuật trụ cột của nhà in khi mới bước vào tuổi thanh niên.

Một may mắn đến với cuộc đời ông Đinh Thái Sơn trong khoảng thời gian làm việc cho nhà in của nhà thờ Tân Định, thường xuyên được tiếp xúc với ông Trương Vĩnh Ký, học giả uyên bác  được mọi người kính nể, nhất là các chức sắc nhà thờ, trong đó những người quản thủ các nhà in, vì ông Trương Vĩnh Ký là một người theo đạo Công giáo. Do giỏi nghề in nên ông Đinh Thái Sơn được ông Trương Vĩnh Ký đặc biệt tín nhiệm. Là một học giả viết rất nhiều sách, lại có mối quan hệ xã hội rộng rãi, ông Trương Vĩnh Ký đã nhiều lần giới thiệu để ông Đinh Thái Sơn nhận thầu một số công việc in ấn, đặc biệt là dịch vụ đóng sách.

Công việc đóng sách ngày đó hoàn toàn thủ công, nó được xem như một nghề tinh xảo, rất hiếm người biết nghề, nên lợi nhuận rất cao. Từ những công việc này, chỉ trong một thời gian ngắn làm ăn, ông Đinh Thái Sơn đã tích lũy được một số vốn đáng kể. Và, may mắn thứ hai cũng đến với chàng thanh niên tha phương cầu thực nhưng ý chí lập thân mạnh mẽ này, đó là việc ông lọt được vào mắt xanh của ông chủ nhà in Câu Toán nằm trên đường d’Ormay (nay là đường Mạc Thị Bưởi), được ông này tín nhiệm gả con gái cho.

Sau khi có được con rể giỏi nghề, ông chủ nhà in Câu Toán quyết định lui về nghỉ ngơi, giao lại toàn bộ nhà in cho Đinh Thái Sơn. Thế là, ông Đinh Thái Sơn bắt tay mở mang cơ ngơi, cho mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm thiết bị in tân tiến hơn, có khả năng thực hiện được nhiều dịch vụ hơn trong nghề in và có thể in được báo, làm được sách cho đến khâu hoàn thiện, ngoài ra còn có thể đáp ứng được các khách hàng cần in bao bì nhãn hiệu. Ông đã biến cơ sở in nhỏ bé của ông bố vợ thành một nhà in bề thế với tên mới là nhà in Phát Toán. Đó là vào thời kỳ chữ quốc ngữ vừa lên ngôi, báo chí, sách vở chữ quốc ngữ thi nhau ra đời, nên việc làm ăn của nhà in lên như diều gặp gió.

Chẳng bao lâu sau, từ cơ ngơi đường d’Ormay (Mạc Thị Bưởi), ông Đinh Thái Sơn đã mua thêm căn nhà 157 đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi), để mở thêm ấn quán mới lấy tên là I’Imprimerie de I’Union – Đồng Hiệp Ấn Thư Cuộc. Sở dĩ có cái tên Đồng Hiệp là vì để khai trương cơ sở này, ông Đinh Thái Sơn đã liên kết từ vốn liếng, kỹ thuật cho tới kinh nghiệm quản lý với một người vốn cũng xuất thân từ thợ như ông, từng học việc với ông ở nhà in của nhà thờ Tân Định lúc hàn vi, đó là ông Nguyễn Văn Viết.

In thơ, tuồng, truyện sách có giá trị

Nếu ông Đinh Thái Sơn là người đặt nền móng đầu tiên cho ngành in ấn thương mại đất Sài Gòn, thì ông Nguyễn Văn Viết chính là người phát triển nó lên hàng sánh vai với các ngành thương mại, kỹ nghệ khác. Lúc bấy giờ tên tuổi hai ông thường được nhắc đến trong số những người hàng đầu khi người ta liệt kê những nhà kỹ nghệ và tư bản của đất Sài Gòn.

Tiếp bước hai vị trên, một người thứ ba nổi lên góp mặt làm cho nhóm nhà in Union càng thêm uy tín, nhất là ở thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, đó là ông Nguyễn Văn Của. Cũng như hai vị tiền bối, ông Nguyễn Văn Của thuở hàn vi xuất thân là một người nghèo khổ, sống cơ cực trong khu ổ chuột. Ban ngày ông phải đi làm mướn, ban đêm ông thường xách đèn lồng cho người chị gái đi bán chè rong khắp thành phố. Cuộc sống nghèo khổ đã nung nấu trong cậu bé Của quyết tâm học nghề nào đó để có nhiều tiền để giúp đỡ gia đình.

Cậu bé Của xin vào làm thợ tại nhà in của ông Đinh Thái Sơn và ông Nguyễn Văn Viết. Tuy nhỏ tuổi, nhưng cậu bé Của học nghề rất nhanh, học đâu biết đó, lại có nhiều sáng kiến và thao tác lại rất khéo léo. Nét đặt biệt khác khiến anh thợ Nguyễn Văn Của được hai ông chủ đặc biệt chú ý, đó là tinh thần trách nhiệm của anh với công việc. Mặc dù công việc chính được giao là trông coi về mặt kỹ thuật, nhưng chàng thanh niên này không nề hà mọi việc, miễn sao công việc của nhà in được chu tất, đem lại kết quả cao, lợi nhuận nhiều. Đặc biệt Nguyễn Văn Của còn bộc lộ khả năng hiếm có trong công việc quản lý điều hành sản xuất.

Nhiều tác phẩm giá trị được in ở thời kỳ này như: Tam Quốc Diễn Nghĩa 38 tập do Nguyễn Chánh Sắt dịch, Giọt máu chung tình của Tân Dân Tử, Phụ nữ Tân Văn,  hay tái bản Chuyện giải buồn của Huỳnh Tịnh Paulus Của, Hà Hương Phong Nguyệt…

1.Phụ nữ Tân Văn số Phụ nữ Tân văn số 222 ra ngày 26.10.1933

2. Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam – Vũ Tuấn Anh – Bích Thu (từ cuối thế kỷ XIX đến 1945)

3. Chân dung ông Nguyễn Văn Viết - màu nước của Phạm Công Tâm

4.Câu chuyện ngành in – Tác giả Trương Điện Thắng

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}