Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 15)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Năm, 20/02/2020 10:01 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương VII " BA HỌ ANH HÙNG (KHÚC - DƯƠNG -NGÔ)"- Tập I Tiểu thuyết Lịch sử "Nghìn năm bất khuất" trong "Việt Nam Diễn Nghĩa" của NXB Hồng Đức-HN-2019.

Tranh Ngô Quyền. Nguồn: Internet

Kỳ 15

Kiều Công Thuận nói:


-Huynh không thuộc lịch sử nước ta rồi, cái bọn vua chúa phương Bắc từ đời này qua đời khác, từ triều đại lớn đến triều đại nhỏ đều có dã tâm xâm chiếm nước ta. Huống chi Nam Hán là nước nhỏ, đang muốn chiếm An Nam để vơ vét sức người sức của cho cuộc tranh hùng với năm đời mười nước đang diễn ra khốc liệt. Huynh mời chúng vào thì dễ, đuổi chúng về nước thì khó, khi đó mất nước, anh em ta sẽ là tội đồ của lịch sử, của dân tộc, bị phỉ nhổ muôn đời.


Ngừng một lát, Kiều Công Thuận nói tiếp:


-Còn một con đường nữa là huynh bỏ chức Tiết Độ sứ, bỏ Đại La lui về Phong Châu làm Thứ sử là tốt nhất.


Kiều Công Tiễn nói:


-Bây giờ đã muộn rồi, đã cưỡi lưng cọp rồi, xuống là bị nó ăn thịt. Thù giết Dương Đình Nghệ, liệu ta chạy về đâu mà Ngô Quyền và Dương Tam Kha tha thứ?


Kiều Công Tiễn uống thêm vài chén rượu nữa rồi đập bàn:


-Thuận à, cầu cứu Nam Hán là con đường thoát duy nhất của huynh và đệ, còn hậu thế ư, dân tộc ư, bách tính lạc Việt ư, kệ xác nó. Làm chính trị đôi khi cũng phải dày mặt, kệ cho nó chửi rủa.


-Bay đâu.


-Dạ.


-Đem bút mực ra đây!


-Dạ.


Có giấy mực và bút, Kiều Công Tiễn liền viết thư cho vua Nam Hán Lưu Nghiễm, đóng ấn Tiết độ sứ màu đỏ, niêm phong rồi gọi:


-Bay đâu cho gọi Kiều Công Đại vào!


Kiều Công Đại bước vào, đó là người trong họ hàng và là người giúp việc cho Kiều Công Tiễn:


-Dạ, bác gọi cháu.


- Nay ta giao trọng trách cho cháu, cháu chọn lấy 5 người và cháu cầm đầu phái đoàn sứ bộ đến Phiên Ngung, kinh đô của nhà Nam Hán, đưa bằng được bức thư này cho vua Nam Hán. Sai người chọn vàng bạc châu báu, ngọc trai đồi mồi đóng một thùng lớn và dâng lên cùng với thư, rõ chưa?


-Dạ, thưa, cháu rõ rồi ạ.


Kiều Công Đại lui ra chuẩn bị lên đường, còn Kiều Công Tiễn lại tiếp tục uống rượu. Kiều Công Thuận lui ra ngoài, miệng lẩm bẩm:


-Chúng ta chết không có đất mà chôn rồi, thành tội đồ của bách tính, của quốc gia rồi. Tội ác nay trời không dung đất không tha rồi.
Hôm sau, lính canh cửa thành thấy Kiều Công Thuận cưỡi ngựa đi ra cửa bắc và phi nước đại về hướng Phong Châu.

X

Tháng 10 năm 938, nắng ban mai của mùa đông mờ ảo rải xuống khắp làng Giàng, Dương Xá và thành Tư Phố. Núi Voi, núi Ngựa, núi Rùa, núi Ngũ Hoa vẫn nhô mình trong nắng và sương. Sông Mã vẫn chồm nước lên trắng xóa đổ về Đông. Ngô Quyền đang ngồi trong Đại sảnh đường Tư Phố suy nghĩ về cuộc tấn công Đại La bắt Kiều Công Tiễn. Một gia nhân bước vào:


-Dạ, bẩm Thứ sử chúa công, có tướng quân Kiều Công Hãn xin vào gặp.


-Cho vào!


Ngô Quyền bước ra cửa phòng để đón thì Kiều Công Hãn cũng vừa bước vào và thi lễ:


-Dạ, kính chào Thứ sử chúa công.


-Chào tướng quân.


Hai người bước vào sảnh đường chia ngôi chủ khách. Sau một vài chén nước, Ngô Quyền hỏi:


-Tướng quân mới từ Ái Châu về Phong Châu thăm nhà, có việc gì mà tướng quân phải vội về ngay Ái Châu vậy?


Kiều Công Hãn nói vẻ nghiêm trọng:


-Dạ, bẩm Thứ sử chúa công, có công việc quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia. Số là tôi về Phong Châu thì thấy Kiều Công Thuận, người cùng ông tôi gây ra cái chết của Tiết Độ sứ Dương Đình Nghệ, được phong Tổng trấn La Thành. Tôi không gặp thúc thúc nhưng người nhà nói thúc thúc đã cãi nhau với ông tôi nên bỏ về. Tôi lập tức về La Thành xem có chuyện gì xẩy ra. Hỏi một người lính thì họ nói nhỏ:


-Phản rồi, phản rồi, hôm qua Tiết độ sứ Kiều Công Tiễn đã phái sứ bộ sang cầu xin vua Nam Hán đem quân sang đánh Ngô Quyền và Dương Tam Kha. Phản rồi, phản rồi. Thúc thúc tôi không đồng ý với Kiều Tiết độ sứ nên đã bỏ về Phong Châu. Tôi hỏi thêm vài người lính nữa họ cũng nói như vậy.


Vừa lúc đó một gia nhân vào báo:


-Bẩm chúa công, có thám mã từ Đại La về:


-Cho vào ngay!


-Dạ.


Người thám mã vào báo:


-Da, bẩm chúa công, có tin khẩn cấp, Kiều Công Tiễn đã cho sứ bộ sang Phiên Ngung cầu cứu quân Nam Hán vào đánh nước ta.
Ngô Quyền nói:


-Đa tạ, tôi cũng vừa nhận được tin này do tướng quân Kiều Công Hãn đây mang tới, như vậy tin này là hoàn toàn chính xác. Kiều Công Tiễn thế ngày càng cô lập nên ngày càng lao sâu vào con đường tội ác, mà tội lớn nhất là tội rước giặc vào nhà, tội bán nước. Như vậy, hiện nay vận mệnh nước nhà đang ở thế rất nguy nan, thù trong giặc ngoài.Cần phải bố cáo cho bách tính và các anh hùng hào kiệt khắp An Nam biết, kêu gọi về tụ nghĩa để giết giặc cứu nước. Người đâu!


-Dạ.


-Đem bút mực và giấy khổ lớn ra đây.


-Tuân lệnh.


Có giấy mực bút, Ngô Quyền ngồi vào bàn viết, chừng canh giờ sau thì Ngô Quyền viết xong, liền gọi:


-Người đâu?


-Dạ.


- Ngươi đem bài viết này cho văn phòng phủ Thứ sử chép thành nhiều bản lớn rồi sai phi ngựa đem dán ở tất cả các trấn trị lớn, các châu lớn như Tư phố, Đại La, Hồng Châu, Hoàng Châu, Ái Châu, Hoan Châu, Phong Châu, Lộc Châu, Hợp Phố… ngoài ra còn chép thành nhiều bản nhỏ niêm phong chuyển cho tất cả Thứ sử các châu. Nên nhớ, cáo thị và công văn trước khi niêm yết và gửi đi phải đóng dấu đỏ ấn Thứ sử Ái Châu. Rõ chưa?


-Dạ bẩm, rõ.


Ngô Quyền nói với một gia nhân khác:


-Ngươi đi mời các tướng Dương Tam Kha, Phạm Bạch Hổ, Đỗ Cảnh Thạc, Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn vào sảnh đường ngay!


Dạ, tuân lệnh.


Lát sau, các tướng bước vào, họ thi lễ chào Ngô Quyền, chào Kiều Công Hãn. Ngô Quyền và Kiều Công Hãn đáp lễ. Sau khi mọi người an tọa, Ngô Quyền nói:


-Các vị đều biết đây là tướng quân Kiều Công Hãn. Tướng quân là cháu nội Kiều Công Tiễn nhưng kiên quyết phản đối những việc làm trái đạo nghĩa của ông nội. Hôm qua, Tướng quân đã đi từ Phong Châu xuống Đại La rồi từ Đại La đi suốt đêm về Ái Châu để thông báo một việc quan trọng khẩn cấp là Kiều Công Tiễn đã sai sứ bộ sang cầu viện vua Nam Hán đem quân vào giúp đỡ để bảo vệ chức Tiết độ sứ và quyền lợi của ông ta.


Mọi người sửng sốt:


-Sao lại làm như thế được!


Ngô Quyền nói tiếp:


-Ta cũng vừa được thám mã ở Đại La về báo tin này là chính xác. Như vậy đất nước đang bước vào thời kỳ nguy nan, thù trong giặc ngoài, bên trong là thế lực nội phản của Kiều công Tiễn, bên ngoài là hàng vạn quân giặc sắp tiến vào xâm lược. Nếu để hai thế lực này hợp nhất được với nhau thì vận mệnh đất nước như nghìn cân treo sợi tóc. Ta đã viết “Cáo Thị” và công văn gửi đi tất cả các Thứ sử và bách tính các châu, kêu gọi họ về Ái Châu ứng nghĩa để chuẩn bị chống giặc. Tình thế hiện nay rất khẩn cấp, quân Nam Hán chỉ nay mai là kéo vào, vì vậy, phải tiêu diệt Kiều Công Tiễn, chiếm thành Đại La trước khi quân Nam Hán đến, làm mất chỗ dựa bên trong của chúng. Cho nên, phải cử một đạo quân tiến đánh Đại La trước khi quân Nam Hán đến, cũng trước cả khi các anh hùng hào kiệt về đây đầy đủ.


Đỗ Cảnh Thạc nói:


-Tình hình như vậy rất khẩn cấp, đòi hỏi phải hành động nhanh chóng, chúa công cứ ra mệnh lệnh, chúng tướng sẽ chấp hành.
 

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}