Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Bắc Hà – Lào Cai du ký

Vũ Hiền Phương | Thứ Tư, 06/07/2016 15:07 GMT +7

Một chuyến đi thú vị, đến một nơi thú vị, gặp gỡ với những người thú vị, thưởng lãm những phong cảnh và ẩm thực thú vị... Đặc biệt là được làm công việc quen thuộc thú vị với những đồng nghiệp thú vị!

Chuyến đi khám bệnh và phát thuốc từ thiện cho đồng bào các dân tộc ở Lào Cai lần này, do Tổng Công ty Thép Việt Nam khởi xướng và tài trợ toàn phần. Đoàn cán bộ Y tế đã và đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai được Tổng công ty chọn mời theo tư cách cá nhân, trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.

Con suối này đổ thẳng ra sông Chảy, ven bờ suối có nhiều gốc cây cổ thụ, qua nắng mưa vẫn dáng lạ và đẹp bất ngờ luôn! Nắng đến mỏng trời, mà nước mát buốt chân. Chỉ cần túm váy, lội xuống suối là quên ngay ông trời đang chơi trò đổ lửa xuống trần gian...

Về Cốc Ly

Địa chỉ cụ thể mà chúng tôi đến trong chuyến đi thiện nguyện này là Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Bắc Hà là huyện miền núi chưa phát triển, xã Cốc Ly là xã gần như nghèo nhất huyện Bắc Hà với hơn 1000 hộ dân, bao gồm khoảng 5000 khẩu.

Đường lên đó quanh co, khúc khuỷu, lên dốc, xuống đèo đủ để ngất ngư, nhưng phong cảnh cũng đủ hữu tình để mọi người trong đoàn trêu tôi là nhà thơ sắp sửa "phọt ra sản phẩm" mùi mẫn bây giờ đấy. Những người dân tộc nơi đây chân chất, dễ thương và đúng là còn nghèo lắm, rất nhiều người chưa biết chữ và thậm chí không nói được tiếng Kinh, hỏi bệnh phải có phiên dịch và ký nhận thuốc phải điểm chỉ. Người dân có thói quen ăn mặn và mỡ nhiều, tỷ lệ bệnh tăng huyết áp cũng đáng lưu tâm, có không ít người được phát hiện tăng huyết áp lần đầu tiên. Ngoài ra, bệnh bướu cổ, bệnh thoái hoá khớp, bệnh dạ dày cũng chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt, đã phát hiện một trường hợp tim bẩm sinh ở cháu bé 2 tuổi, hướng dẫn y tế xã liên hệ với chương trình "trái tim cho em", hy vọng bé sẽ được điều trị miễn phí. Còn nhiều chuyện phải làm, phải thật nỗ lực cho mạng lưới Y tế nơi đây có thể đảm đương tốt trọng trách của mình. Song song với việc khám từ thiện, rất cảm động khi chứng kiến lãnh đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam đầu tư xây dựng một trường học mới, cung cấp trang thiết bị cho một trường nội trú cũ của con em đồng bào dân tộc và tặng quà cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất của xã Cốc Ly. Chuyến đi này của tôi là một chuyến đi đáng nhớ với nhiều kỷ niệm về lòng mến khách, về tình người nồng ấm, về mận Bắc Hà nổi tiếng đang mùa chín rộ, về cuộc đua ngựa truyền thống, có những tình huống hài hước chẳng giống bất cứ một nơi nào khác, về ẩm thực độc đáo với món thắng cố do người Kinh nấu và cá chép tự tay bắt, tự tay nướng củi bên bờ sông Chảy thơ mộng. 

Mận hậu Bắc Hà

Lên Bắc Hà vào đúng mùa mận chín rộ, sự háo hức tăng lên theo "tiến độ chảy nước miếng"!

Không ngoa đâu, thiệt luôn đó nha. Trên đường vào UBND và Huyện uỷ Bắc Hà, đi qua con đường đầy kín hai vỉa hè những gùi mận, rổ mận, đống mận bên những chiếc váy xoè sặc sỡ, đố ai cầm lòng, cầm... nước miếng cho đặng! Năm nay, được mùa mận, quả rất sai, nhưng lại nhỏ quả. Nghe nói, năm ngoái mất mùa, ít quả đậu được, nhưng lại to quả, vì được tập trung dinh dưỡng.

Bí thư huyện uỷ cùng Chủ tịch huyện mời mận, sau bữa cơm thân mật gặp mặt đoàn công tác. Lúc đầu, tôi thấy những quả mận không được to lắm, lại hơi cứng, nghĩ bụng, bệnh dạ dày như mình, chắc chả ăn được mất. Mình hỏi, bí thư bảo, mận Bắc Hà thứ thiệt có màu tím, ruột đỏ, hạt phải hơi dính thịt quả một tý. Còn loại màu xanh ngắt, to đùng, hạt gióc khô, lắc được là mận Tàu đó. Hí, giờ mới biết. Hôm sau, đi vườn mận, nắng chang chang, giơ tay quệt mồ hôi đầm đìa mà miệng cười GIÒN ngoác đến tận mang tai, lòng dạ NGỌT MÁT, CHUA THANH, hứng khởi đến kỳ lạ. Cái bao tử khó tính của tôi lại bất ngờ "đón tiếp vồn vã" và "hoà nhập thân mật" với mận Bắc Hà mới lạ, à quên, mới sướng chứ lỵ.

Tả "chi tiết và chân thực, nuốt nước bọt ừng ực" rồi đấy thôi. Ghép mấy từ viết in hoa kia lại mà đọc đi, mận Bắc Hà ngon khó tả lém, nôm na là GIÒN GIÒN, NGỌT MÁT, CHUA THANH, cả em cả anh, ăn một lại muốn ăn luôn... cả vườn!

Hoa Bắc Hà

Không chỉ nổi tiếng về mận hậu, các loài hoa của Bắc Hà cũng đẹp và phong phú như Đà Lạt thu nhỏ vậy. Mặc dù không phải mùa nở rộ như mận, nhưng các "nàng hoa" từ "quý phái" ở trong nhà kính đến "thảo dân" ở ven đường, vẫn khiến du khách như tôi đây xao xuyến và bỗng dưng muốn... điệu đà tý.

"Show diễn" này, do "nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ" - Dược sĩ xinh đẹp và tài năng Kim Tiến thực hiện

Đua ngựa

Giải đua ngựa được tổ chức hằng năm ở Bắc Hà, cũng là một thứ "đặc sản" của vùng đất rẻo cao dễ thương này. Tôi đã buồn cười lắm và tò mò lắm khi nghe các em ở văn phòng UBND và văn phòng Huyện uỷ nói rằng, những con ngựa đua ở đây "lạ" lắm. Chẳng cần yên cương, chẳng cần mũ giáp, mà ngựa cũng chỉ nhỏ bé như con la thôi mà chạy trên đường đua một cách đầy ngẫu hứng. Có thể bất thình lình "bơ phéng" chủ nhân đang ngồi nhong nhong trên lưng, đang trong đường đua gay cấn mà nhìn thấy "gái" vẫy đuôi ở ngoài là phi thẳng ra "tán", chẳng thèm thi thố gì nữa sất, cần gì ngôi vị, vinh quang cũng chỉ là cái đinh gỉ, nhé !

Và đây là những hình ảnh của vòng đua loại, để hôm sau vào chung kết. Dù chỉ dự được 1/3 thời lượng của cuộc thi sáng ngày 4/6, tôi cũng đủ "rũ người, lồng ruột" vì được mục sở thị các chú ngựa bá đạo này. Khi trọng tài xướng tên các chủ nài đưa ngựa ra sân, đứng vào vạch xuất phát, chuẩn bị đợi hiệu lệnh thì đột nhiên một con phi vèo vào hàng rào chắn, làm dân tình dạt sang 2 bên và chủ nhân của nó thì lộn mấy vòng như diễn xiếc vậy. Chẳng biết "gái" hí ở đâu, chỉ thấy chủ nhân cùng hai người nữa vất vả lắm mới đưa được ngựa vào sân trở lại, nhưng đến lúc phát lệnh thì nhất quyết không phi phiếc gì nữa, cứ đứng ì ra nghênh ngáo! Ôi giời!

Có con chạy được mấy vòng, gần đến vòng đích rồi, "bỗng nhiên muốn...giải lao"! Phi làm gì nữa, thế thôi là thiên hạ biết ta đây đủ 4 vó rồi. Quay đầu, hí vang, quật "chổi" đuôi, cãi lại cậu chủ đang đỏ mặt tía tai, nhảy choi choi trên lưng hò hét, rồi cứ thản nhiên đủng đỉnh đi nước kiệu, thong thả thế cho nó..."yểu điệu thục ngựa"! Trêu tức đến thế là cùng, quật mấy roi cho hả giận, nài ngậm ngùi nghe bình luận viên nói oang oang: “Ngựa số... đã quyết định dừng cuộc "cọ sát" năm nay, giữ sức trai tráng, chuẩn bị năm sau sẽ giật giải!” Ôi giời!

Có con thì ngược lại, "hoắng dã man". Vừa vào vạch xuất phát, đã như cuồng chân, kiểu "đợi hiệu lệnh của cán bộ thì lâu lắm, tao thấy đông người xem rồi mà, phi cho biết mặt ngay và luôn thôi, thể hiện nhanh còn về... thồ mận ra chợ chứ"! Thế là, trong lúc đồng bọn còn đang loay hoay ổn định đội hình, "con Hoắng" đã lồng lên phi tớn đi, chủ nhân bất lực, không thể hãm lại được, mà nó phi đẹp, phi sung lắm ý. Mấy nài khác phải xông ra, choãi chân chèo hãm lại mãi, nó mới chịu dừng, nhưng vừa dong nó đi được vài bước, nó lại giật ra, đùng đùng phi nước đại tiếp! Cả trường ngựa ồ lên, cười nghiêng ngả khi nghe BTC bình luận: “Chú ngựa đầy nhiệt huyết, thừa năng lượng này, đang nhiệt tình "khuyến mãi" cho khán giả trên sân những vòng chạy "cho không, biếu không"! Tất, dĩ, hiển, đương nhiên là đến lúc đua thực sự, thì mất sức rồi, phải chịu thua một con khác thôi, nếu không "vô ý thức tổ chức kỷ luật" như thế, nó phải về nhất mới đúng. Ôi giời! Thế nên tôi đã bảo các bạn rằng, đua ngựa ở đây không giống ở đâu cả mà lỵ! Thế mới là "đặc sản Bắc Hà"!!!

Chủ tịch huyện Bắc Hà Tạ Công Huy, sau khi khai mạc cuộc đua, đã ngồi lại cùng đoàn công tác trên lễ đài để cổ vũ. Khi chia tay, Chủ tịch bảo, chụp chung với chị kiểu ảnh ở trường đua, để chị nhớ địa chỉ này mà quay lại, Bắc Hà luôn vui mừng được đón chị. Cảm ơn Chủ tịch huyện.

Nhất định tôi sẽ trở lại Bắc Hà!

Cá chép nướng trên sông Chảy

Một buổi chiều, niềm vui nhiều như nước sông. Một buổi chiều, lâu lắm rồi mới tìm lại được. Một buổi chiều thật đáng nhớ. Phải cảm ơn các bạn Bắc Hà lắm lắm, vì đã "mua vé" đãi chúng tôi một chuyến "quay về tuổi thơ" đầy thi vị.

Rời Trạm Y tế xã Cốc Ly, sau một buổi sáng đã khám và tư vấn sức khoẻ cho hơn 250 người dân nơi đây, đoàn của Tổng Công ty Thép VN và các bác sĩ được mời ra bến, lên thuyền du ngoạn trên dòng sông Chảy hiền hoà, đo

ạn chảy qua địa phận Bắc Hà - Lào Cai. Các cán bộ của văn phòng UBND, văn phòng Huyện uỷ rất nhiệt tình và chu đáo. Có hai bạn đẹp trai, xinh gái còn trên cả tuyệt vời, đó là "dì" Phương và "cậu" Phương, cả hai lại trùng tên với tôi nữa chứ, yêu thế! Cả Chủ tịch xã Cốc Ly nữa, cũng hồ hởi, tận tình "hướng dẫn du lịch" cho đoàn, lại còn dùng xe máy của mình, chở một BS trong đoàn bị say xe ô tô.

Trời nắng gắt, toả lấp lánh nước sông trong vắt, quang cảnh đôi bờ xanh mát mắt, bỗng thấy lòng thanh thản vô cùng. Những gương mặt rạng rỡ, những tiếng cười giòn tan, tưởng như chẳng còn gì vướng bận trên đời. Ai cũng háo hức khi thăm những nhà lồng nuôi cá trên sông. Tuy quy mô nhỏ thôi, nhưng cá vợt lên đủ để trầm trồ. Các chủng loại cá sông đều có mặt đủ. Chúng tôi chọn cá chép. Vì có ý định nướng cá, thưởng thức "ẩm thực dân dã" ngay bên bờ sông, nên đành lòng thả những con cá lớn, chỉ bắt những con cá vừa phải cho dễ chín. Chấm một bãi đất đẹp, thuyền cặp bến. Hối ha hối hả lên bờ, lăng xa lăng xăng đi kiếm củi, chí cha chí choé xiên cá, chổng mông chổng miếc lên nhóm lửa, cười ré lên trêu chọc nhau, rồi lại "mồm chữ o, mắt chữ i" nghe dân bản địa hướng dẫn cách nướng cá thế nào cho nhanh chín và thơm ngon, chúng tôi - những bác sĩ, kỹ sư - bỗng chốc "hiện nguyên hình" thành lũ Sửu Nhi nhất quỷ nhì ma thời thơ ấu!

Nào, lửa cháy lên rồi, nướng thôi! Cá cắm vào xiên rồi, mà vẫn còn giãy văng cả xiên đi thì biết rồi đấy. Thì ra, cá tươi nguây nguẩy thế, không cho ngay vào lửa, mà phải cắm ngược xiên cá xuống gần đống lửa, để hơi nóng hong khô cong da cá và làm cho thịt cá ấm lên, sau đó mới cho vào nướng trực tiếp. Thật mà, tôi chưa bao giờ được ăn một con cá nướng nào ngon đến thế. Thịt cá săn lại, trắng nõn, vị ngọt mới đặc biệt làm sao, cứ lưu mãi trên đầu lưỡi, đậm đà kỳ lạ và thơm lững, thơm lừng. Chỉ với bát muối chanh ớt, với thùng bia chai ướp lạnh, món cá chép nướng trên sông Chảy đã trở thành món cao lương mỹ vị đệ nhất thiên hạ, trong buổi chiều mùa hè khó có thể quên được này!

Cuộc trò chuyện thú vị và thưởng thức thắng cố với vị công dân số 1 Bắc Hà

Đến Bắc Hà, ăn mận nổi tiếng, ăn cá sông nướng tự biên tự diễn, có một không hai, ăn xôi 7 màu vừa dẻo vừa đẹp, ăn thịt lợn đen - bì ngon tuyệt hảo rồi, thì cũng phải xơi thắng cố cho nó đủ bộ đặc sản ẩm thực nơi này chứ lỵ!

Tôi đã nói rồi, Bắc Hà hiện còn nghèo về của cải, nhưng giàu tình cảm và quyết tâm vươn lên thoát nghèo cao ngất! Lãnh đạo Bắc Hà bây giờ toàn người tuổi trẻ tài cao. Hôm mới lên, được cả Bí thư huyện uỷ và Chủ tịch huyện tiếp đoàn, tôi đã có cảm giác nơi này rồi sẽ trở thành địa chỉ mong muốn của rất nhiều người đây. Bao giờ chẳng thế, muốn phát triển cái gì đi chăng nữa, thì yếu tố con người lúc nào mà chả quan trọng nhất. Mà con người, cứ quen nói đến TÂM - TẦM - TÀI, chứ suy cho cùng, cái quý nhất phải là sức khoẻ! Cứ phải khoẻ mạnh thì mới có cơ thực hiện "ba chữ T" kia. Nói thì lại bảo gợi lại nỗi đau, chứ ông Nguyễn Bá Thanh đấy, nếu sức khoẻ không nửa đường đứt gánh, mà đồng hành đến cùng với những hoài bão, với những quyết tâm, với lòng yêu nước thương dân và những phẩm chất tuyệt vời mà ông ấy có, thì dân cả nước mình đâu phải ngậm ngùi, nuối tiếc đến thế. Bởi vậy, tôi rất mừng khi vị công dân số 1 của Bắc Hà - Bí thư huyện uỷ Lý Bình Minh, đã quan tâm đặc biệt đến sức khoẻ người dân.

Tác giả bài viết và Bí thư Huyện ủy Bắc Hà Lý Bình Minh

Là nhân viên Y tế, tôi rất coi trọng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và luôn mong muốn các cấp lãnh đạo chú trọng đến việc phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nơi ở gần dân nhất này. Thực tế sẽ không dễ như nói, còn rất nhiều khó khăn, cản trở từ khách quan đến chủ quan, bao gồm cả những hủ tục, quan niệm sai lầm của người dân về sức khoẻ. Mà không chỉ người trình độ tri thức thấp, những người có học vấn hẳn hoi cũng rất lơ mơ về việc phòng chống "kẻ thù nằm trong người mình" này, chỉ đến khi không đừng được nữa mới chịu đi khám thì bệnh đã nặng quá rồi. Công tác điều trị, quản lý các bệnh mạn tính, cũng như tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ và các kiến thức y học thường thức là rất cần thiết và Y tế từ cấp huyện, đến làng xã, thôn bản phải đảm đương được việc này thì mới mong chăm sóc sức khoẻ cho dân tốt được.

Tóm lại, tôi đã luyên thuyên với "cậu" công dân số 1 như thế và nhận được sự phản hồi tích cực, trong suốt bữa ăn tiễn đoàn với món thắng cố "cố mà nếm một lần cho biết". Nhưng đúng là thắng cố do người Kinh nấu có khác, ăn "rất ổn" mới "phiền" cho cái dạ dày chứ! Có đủ loại thịt trong nồi, nhưng ngon nhất là thịt ba chỉ và đặc biệt là lòng, dạ dày. Tuy vẫn có mùi thum thủm, nhưng không nặng lắm và ăn vừa giòn vừa ngọt thịt lắm ý. Lại nhúng được các loại rau vào như lẩu nữa chứ. Ngon! Ngon! Ngon!

Nhiệm vụ nào rồi cũng được hoàn thành, cuộc vui nào rồi cũng phải có hồi kết thúc. Chia tay Bắc Hà, mang thật nhiều lưu luyến về chuyến đi thú vị này. Mong được đón vị công dân số 1 của đất mận hậu nổi tiếng tại Hà Nội, đúng như lời hẹn: "Em sẽ về Hà Nội, thật mà, sẽ thu xếp công việc về sớm, để chị tổng kiểm tra sức khoẻ cho em".

Sức khoẻ cho một Bắc Hà phát triển giàu mạnh trong tương lai!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}