Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Bài chòi - Đại ca kịch trên chiếu

Nguyễn Thế Khoa | Thứ Năm, 10/09/2020 14:51 GMT +7

Trong dịp về Quảng Ngãi tham dự hội thảo “Văn hiến Quảng Ngãi – truyền thống và hiện đại” do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc phối hợp với tỉnh Quảng Ngãĩ tổ chức năm 2005, GSTS Trần Văn Khê đã có dịp xem Bài chòi và nói về bộ môn sân khấu độc đáo này của các tỉnh duyên hải miềnTrung. Tôi nhớ dịp đó, sau khi xem tiết mục Bài chòi cổ nổi tiếng “Ông xã bà đội” do một nghệ sĩ Bài chòi Quảng Ngãi biểu diễn, GSTS Trần Văn Khê đã hào hứng so sánh nghệ thuật Bài chòi với nghệ thuật Pansori của Hàn Quốc. Ông nói: “Điểm độc đáo nhất của ca kịch bài chòi là một diễn viên có thể thủ một lúc nhiều vai, cùng với vài nhạc cụ thô sơ phụ họa mà đủ sức lôi cuốn khán thính giả thích thú theo dõi. Cách biểu diễn này ở châu Á chỉ có thể loại Pansori của Hàn Quốc với một diễn viên thủ nhiều vai cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, được sự phụ họa của một trống puk”.


Được biết, Pansori là bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống Hàn Quốc mà thành phần biểu diễn chỉ có một diễn viên và một nhạc công. Diễn viên có thể đóng nhiều vai mà chỉ có trên tay một cây quạt, hát nhìều điệu, nhiều hơi khác nhau và tiết tấu lúc khoan lúc nhặt, khi nhẹ khi mạnh. Còn nhạc công chỉ chơi một cái trống Puk (trống thùng hai da), dùng một dùi khi đánh vào mặt trống, khi gõ vào tang trống, lúc nào diễn viên hát hay có thể vừa đánh trống vừa la lên “Hay quá!”. Pansori đã được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, trước kia, chỉ được biết trong nước Triều Tiên, ngày nay, đã được đem trình diễn ở Pháp, Đức, Mỹ cùng nhiều nơi khác trên thế giới và được đánh giá rất cao. 


Nghệ thuật học phương Tây gọi Pansori là “Opéra à un seul acteur”. GSTS Trần Văn Khê dịch cụm thuật ngữ tiếng Pháp trên ra tiếng  Việt là “Đạị ca kịch chỉ một diễn viên”.


Cách định danh của nghệ thuật học phương Tây dành cho Pansori thật bất ngờ. Opera rõ ràng là một “đại ca kịch” như cách dịch của GSTS Trần Văn Khê,  diễn trên một sân khấu lớn tại các kinh đô văn hóa Âu Mỹ với rất nhiều diễn viên tham gia biểu diễn và một dàn nhạc cỡ mấy chục nhạc công. Vậy vì sao Pansori, bộ môn sân khấu nhỏ bé bình dân, một diễn viên, một nhạc công, ở góc phố, sân làng lại có thể sánh ngang với thể loại “đại ca kịch” hoành tráng sang trọng này? Câu trả lời tưởng đã rõ: quan niệm “đại”, “tiểu”, “lớn”, nhỏ” ở đây không phụ thuộc vào kich thước, số lượng mà chỉ căn cứ vào chất lượng, hiệu quả của hiện tượng nghệ thuật.


Bài chòi khởi thủy là một trò chơi dân gian rất thông minh, tươi vui, văn minh, nhân ái trong các lễ hội mùa xuân của cư dân duyên hải miền Trung. Trong trò chơi này, vai trò của người cầm chịch, anh hiệu, đòi hỏi những khả năng cần có của một nghệ sĩ diễn xướng dân gian. Trước hết, anh hiệu điều khiển cuộc chơi không phải bằng lời nói mà bằng hô, hát. Như vậy, điều kiện bắt buột là phải biết hát, hát hay, phải thuộc nhiều bài bản có sẵn để có thể ứng diễn trong nhiều tình huống khác nhau, lại phải có khả năng ứng tác tức thì các bài bản mới khi gặp những tình huống chưa có trong các bài bản có sẵn. Trò chơi bài chòi ngày càng phổ biến, càng phát triển, lực lượng các anh hiệu xuất hiện ngày càng đông, trình độ các anh hiệu ngày càng được nâng cao. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn An Pha, Bình Định, những người có tài năng điêu luyện, thường được mời đi làm hiệu cho nhiều hội Bài chòi của các làng trong xã được gọi là hiệu xã, còn những anh hiệu có trình độ thấp hơn chỉ làm hiệu cho hội đánh Bài chòi làng mình được gọi là hiệu làng. 

Ba ảnh trên: Các hình thức biểu diễn Bài chòi do tác giả bài viết tuyển chọn.


Khi các hội Bài chòi xuân kết thúc, do người dân nhiều nơi vẫn muốn được thưởng thức Bài chòi nên các hiệu, những nghệ sĩ diễn xướng được mến mộ từ các hội Bài chòi đã tập hợp nhau thành từng nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 7 người thành đi về các làng quê để biểu diễn phục vụ bất cứ nơi nào có nhu cầu, họ đi đến đâu cũng được nhân dân địa phương đón tiếp nồng nhiệt, trả công xứng đáng. Từ đó, xuất hiện khả năng có thể mưu sinh bằng biểu diễn Bài chòi. Thế là, các gánh Bài chòi trải chiếu hình thành. Ban đầu các gánh Bài chòi chỉ hát các câu thai ở các hội Bài chòi. Sau đó, để hấp dẫn hơn người xem, họ bắt hát theo tuồng tích. Tuồng tích có thể được soạn từ các truyện thơ nôm như: “Lục Vân Tiên”, “Thoại Khanh – Châu Tuấn”, “ Phạm Công – Cúc Hoa”, “Lâm Sanh – Xuân Nương”, “Chàng Nhái – Kiểng Tiên”, “Lang Châu – Lý Ân”, “Ông Xã – Bà Đội” cũng có thể “chuyển thể” từ các vở hát bội được người xem ưa thích như: “Địch Thanh – Trại Ba”, “Cao Quân Bảo – Lưu Kim Đính”, … Các “gánh” Bài chòi này thường là những đôi vợ chồng và các con cháu trong gia đình, hoặc năm ba anh em, bạn bè tập hợp lại, đều là những người hát hay, đàn giỏi, có thể luân phiên nhau, người này diễn, người nọ đánh trống, thổi kèn, chơi đàn và ngược lại. Sân khấu của họ là sân đình làng, hoặc những khoảnh đất rộng, có khi một cái sân của gia đình nào đó; trải một vài chiếc “chiếu”, vài ba chảo đèn dầu phụng  hoặc một cây đèn măng-xông, không phông màn cảnh trí. Bầu đoàn thì ít người mà tuồng tích thì nhiều nhân vật, vì vậy 1 người phải thủ nhiều vai, người xem không câu nệ sao ông này, bà nọ lớp trước là Xích Phạm lớp sau là Tương Tử; vừa rồi là Cúc Hoa bây giờ là Tào Thị…


Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật miền Trung, từ những năm 1930 cho tới những năm 1960, ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, đã có hàng chục gánh Bài chòi trải chiếu thường xuyên lưu diễn vào các dịp lễ tết và các tháng nông nhàn, được nhân dân nơi đây yêu thích chẳng kém gì nghệ thuật Hát Bội, mỗi lần trải chiếu diễn ít nhất cũng năm ba ngày, có khi kéo dài tới nửa tháng mà người xem vẫn rất háo hức. Nhạc sĩ Hình Phước Long và nhà nghiên cứu Nguyễn Tứ Hải ở Khánh Hòa cho biết các anh đã sưu tầm được đến 40 bản tuồng tích Bài chòi trải chiếu từng trình diễn phục vụ nhân dân trong thời gian đó.


Không giống hình thức “ca ra bộ”, tiền thân của sân khấu Cải lương, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ở dải đất phương Nam, Bài chòi trải chiếu đã tồn tại như một bộ môn sân khấu chuyên nghiệp độc lập được nhân dân miền Trung yêu thích, chăm sóc, nuôi nấng trong suốt hơn 30 năm.


Chắc chắn, không phải ngẫu nhiên mà một hình thức sân khấu tưởng rất đơn sơ, diễn ra trên mấy chiếc chiếu với diện tích chừng hơn mười mét vuông, không có cảnh trí, phục trang không thay đổi, một diễn viên phải thủ nhiều vai trong một tuồng tích rất quen thuộc, với chỉ một điệu hát Bài chòi, lại được yêu thích, lại có một sức sống lâu bền như thế.


Trước hết, có lẽ cần lý giải điều này bằng khả năng biến hóa kỳ diệu của điệu Bài chòi. Bài chòi trải chiếu khi ấy chỉ có duy nhất một làn điệu mà bây giờ người trong nghề gọi là xuân nữ cổ, nhưng khả năng ứng biến của làn điệu này có thể nói là vô tận, chẳng khác mấy điệu vọng cổ bên cải lương. Nó có thể kể chuyện rất duyên dáng, sinh động, có thể độc thoại, đối thoại, có thể thể hiện tới nơi tới chốn mọi cung bậc, sắc thái tình cảm bi, hùng, hài, buồn vui, thương nhớ, căm hận khi người diễn viên có khả năng sử dụng thuần thục, tinh tế, sáng tạo các loại hơi ai, xuân, oán, bắc cùng lối hô hát đạp nhịp rất hấp dẫn. (Cho tới sau này, khi từ giã sân khấu trải chiếu, đi vào các rạp hát thành thị, từ điệu xuân nữ, Bài chòi mới phát triển thêm 3 làn điệu nữa là Xàng xê (từ điệu hát Khách của Hát Bội), Cổ bản (từ điệu Nam xuân của Hát Bội) và Hò quảng (từ điệu hát của người Hoa Quảng Đông du nhập),  thành những làn điệu cơ bản của sân khấu Bài chòi hôm nay).


Sau đó, phải kể đến tài năng phong phú của các diễn viên, những nghệ sĩ đa năng, tinh thống cả đàn ca, diễn, có thể đóng nhiều vai trong một tuồng tích mà không gây sự trùng lắp, nhàm chám. Thách thức của việc chỉ một vài người phải diễn cho trọn cho hay cả một tuồng tích, chinh phục được khán giả để tồn tại, phát triển đã đào luyện nên tài năng phong phú này của người diễn viên Bài chòi trải chiếu. 


Với những yếu tố đó, sân khấu Bài chòi trải chiếu dù rất nhỏ gọn, khiêm tốn nhưng vẫn làm được cái điều mà các sân khấu lớn như sân khấu Hát Bội đã làm như tâm đắc của bậc Hậu tổ Hát Bội Đào Tấn Thốn thổ thị triều đình châu quận/ Nhất thân kiêm phụ tử quân thần (Một khoảng đất là cả triều đình, châu quận/Một tấm thân làm cả cha con vua quan).


Như vậy, ta thấy GSTS Trần Văn Khê hoàn toàn có lý khi so sánh sân khấu Bài chòi trải chiếu với sân khấu Pansori Hàn Quốc. Nếu Pansori được gọi là “Đại ca kịch chỉ một diễn viên” thì Bài chòi trải chiếu hoàn toàn có thể gọi là “Đại ca kịch trên chiếu”.


Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là việc gọi tên. Việc gọi tên theo quan niệm nghệ thuật học tiên tiến của thế giới như thế này cho ta biết Bài chòi trải chiếu đã là một hình thức sân khấu hoàn chỉnh chứ không hề là một thứ “tiền sân khấu” như giới nghệ thuật học Việt Nam vẫn gọi. Không cần chờ đến lúc thành hình thức ca kịch 5, 3 màn, với hàng chục nghệ sĩ nhạc công trên các sân khấu 3 mặt, Bài chòi trải chiếu nhỏ bé đơn sơ vẫn đầy đủ khả năng của một hình thức sân khấu lớn và hiện đại.


 Vâng, nói Bài chòi trải chiếu là hình thức sân khấu hiện đại không hề là cách nói lấy được. Bởi một trong những đặc tính hiện đại của một hình thức nghệ thuật kể cả sân khấu là tinh gọn hiệu quả, trọng “chất” hơn “lượng”. mà Bài chòi trải chiếu của chúng ta lại thể hiện rất rõ đặc tính này.


Vậy nhưng trong quá trình nghiên cứu để bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật Bài chòi, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu về Trò chơi dân gian Bài Chòi và ca kịch Bài chòi sân khấu lớn mà dường như quên hẳn việc nghiên cứu Bài chòi trải chiếu, một kỳ diệu của nghệ thuật Bài chòi. Đây là thiếu sót quá lớn và cần phải được kịp thời khắc phục.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}