Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Bài học về hòa hợp dân tộc, đoàn kết toàn dân dưới thời Nhà nước Đại Cồ Việt

Mộc Miên | Chủ Nhật, 12/11/2017 13:46 GMT +7

Đọc bộ Tiểu thuyết “Đinh Tiên Hoàng đế” (Nhà xuất bản Thanh Niên), “Hoàng hậu nhị triều” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) và “Lê Đại Hành Hoàng đế” (Nhà xuất bản Hồng Đức) vừa mới được ra mắt bạn đọc của tác giả Nguyễn Thiện Luân. Nhiều bài học được rút ra. Nhưng có lẽ bài học về hòa hợp dân tộc, đoàn kết toàn dân dưới thời Nhà nước Đại Cồ Việt cuối thế kỷ thứ IX ở Hoa Lư (Ninh Bình) là một bài học quan trọng, cần được suy ngẫm thận trọng và nghiêm túc.

Bộ ba Tiểu thuyết “Đinh Tiên Hoàng đế”, “Hoàng hậu nhị triều” và “Lê Đại Hành Hoàng đế” của tác giả Nguyễn Thiện Luân

Qua ba bộ tiểu thuyết, người đọc thấy nổi lên hai nhân vật là Đinh Công Trứ và Đinh Thúc Dự. Họ là hai anh em ruột, cả hai người đều bộc lộ ý chí lớn lao của mình, nhưng khác nhau ở chỗ: Đinh Công Trứ thì ngày đêm lo việc rèn luyện quân sỹ, xây dựng lực lượng, để góp phần cùng với Ngô Quyền và các tướng lĩnh khác bảo vệ độc lập của Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm và chăm lo cho bá tính. Trái lại, Đinh Thúc Dự thì khác: Ông luôn luôn nuôi chí làm giàu. Sự trở về của mẹ con Đinh Bộ Lĩnh sau khi Đinh Công Trứ mất ở châu Hoan, Đinh Thúc Dự cho rằng đã đến lúc ông có thể hướng dẫn, dạy dỗ Đinh Bộ Lĩnh trở thành người sẽ theo ông và cùng ông nuôi chí làm giàu. Ông đã dùng Đinh Bộ Lĩnh vào việc quy tụ nhóm trẻ chăn trâu trong vùng đến làm thuê ở nhà ông, để giúp ông đưa đàn trâu càng ngày càng lớn, càng khỏe mạnh, càng có thể bán được nhiều tiền để làm giàu.

Nhưng sự khác nhau giữa ông và Đinh Bộ Lĩnh càng ngày càng gay gắt, đẩy hai chú cháu họ ngày một xa nhau. Đinh Bộ Lĩnh thì mải mê cờ lau tập trận, dạy võ cho nhóm trẻ chăn trâu, luyện tập chiến thuật đánh trận và trộm chú giết trâu để khao quân. Dù mâu thuẫn giữa hai chú cháu họ đã đến mức Đinh Thúc Dự mang gươm đuổi đánh Đinh Bộ Lĩnh... Nhưng sau một thời gian, Đinh Bộ Lĩnh đã trở thành một tù trưởng và có đông đảo binh lính, lực lượng ngày càng hùng mạnh thì ông chú Đinh Thúc Dự đã lại sẵn sàng giúp cháu lương thảo, vũ khí. Còn Đinh Bộ Lĩnh thì lại sẵn sàng huy động quân lính vào cuộc chiến thanh trừng giặc giã đang nổi dậy khắp nơi, giúp chú cùng dân chúng trong vùng được yên ổn làm ăn, phát triển sản xuất. Rõ ràng, tại thời điểm ấy, Đinh Bộ Lĩnh đã biết gác hận thù trước đó để hòa hợp với Đinh Thúc Dự, đem quân sỹ đánh giặc cỏ, bảo vệ tài sản cho chú cũng như bảo vệ bình yên cho sự làm ăn của dân chúng.

Trong suốt thời kỳ đánh dẹp 12 sứ quân để thu giang sơn về một mối, Đinh Bộ Lĩnh đã biết dựa vào thế mạnh của sứ quân Trần Lãm, là sứ quân đầu tiên tách ra khỏi nhà Ngô, đoàn kết phối hợp để rèn luyện quân sỹ. Cho đến khi Trần Lãm già yếu, phải giao tất cả lực lượng cho Đinh Bộ Lĩnh thì Đinh Bộ Lĩnh với thế mạnh của hai sứ quân thống nhất thành một. Nhờ vậy, lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh trở nên hùng mạnh nhất trong tất cả các sứ quân. Lúc ấy, với cái thế “lấy 2 đánh 1”, ông cũng đã giành được nhiều thắng lợi. Tuy vậy, Đinh Bộ Lĩnh vẫn luôn luôn nghĩ rằng xương máu nào cũng là xương máu của anh em đồng bào. Do vậy, ông vẫn sử dụng biện pháp thu phục các sứ quân bằng mưu lược là chính, chứ chủ yếu không phải bằng những cuộc chiến đẫm máu.

Chính nhờ vậy, ông đã dùng kế sách thu phục được Phạm Bạch Hổ (Hưng Yên) đem quân về hàng, hàng phục được Ngô Dương Xí ở Bình Kiều (Thanh Hóa) và Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm (Hà Tây cũ). Hai sứ quân nữa là Nguyễn Khoan (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc); Lữ Đường (Văn Giang - Hưng Yên) cũng đã vì run sợ trước thế mạnh của Đinh Bộ Lĩnh mà tự tan rã.

Đinh Bộ Lĩnh đã thống nhất được giang sơn, dẹp được loạn 12 sứ quân, mà tốn rất ít xương máu. Dù ông là một tướng tài đánh đâu được đấy, được tướng sỹ và dân chúng gọi là Đại Thắng Vương, nhưng trái lại ông vẫn được mọi người suy tôn ông là một ông tướng hòa bình. Tinh thần hòa hợp dân tộc của Đinh Bộ Lĩnh còn được thể hiện ở khi thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt, ông đã đặt niên hiệu là Thái Bình.

Khi Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, Đinh Bộ Lĩnh đã lấy nhân đức để thu phục các tướng sỹ và thậm chí cả những kẻ ngang bướng, có khả năng sinh biến, chống lại triều đình. Đấy là trường hợp thái độ cư xử của ông với Ngô Nhật Khánh. Để giữ mối hòa hiếu với nhà Ngô, ông đã phong cho mẹ Ngô Nhật Khánh làm Hoàng hậu và tỏ ra có rất nhiều ưu ái. Ông đi lại chăm sóc bà và có với bà một Hoàng tử là Đinh Hạng Lang. Chưa làm cho Ngô Nhật Khánh vừa lòng, ông quyết định gả Phất Kim Công chúa cho hắn và phong hắn làm Phò mã của nhà Đinh. Hình như vẫn chưa đủ để tạo hòa khí giữa hai dòng họ, ông còn quyết định cưới em của Ngô Nhật Khánh cho con trai đầu của mình là Đinh Liễn.

Học tập tinh thần hòa hợp dân tộc của vua Đinh Tiên Hoàng, sau khi nhà Vua và Đinh Liễn mất, để giữ được yên ổn trong triều đình, dù bà đã phải sai Lê Hoàn đi trừng trị Đinh Điền, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp khi họ lấy lý do “hộ giá nhà Đinh” kéo quân từ châu Hoan về Hoa Lư. Phạm Hạp đã thua trận, chạy lên đến Bắc Giang, nhưng vẫn bị Lê Hoàn đuổi theo và giết chết. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn của mọi người, Phạm Hạp đã bị giết vì bị nghi là làm phản, không có lệnh của triều đình mà vẫn kéo quân về Hoa Lư để gây kinh động cho nhà Vua, lúc ấy vừa mới lên ngôi ở tuổi lên 5.

Và đến khi quân Tống động binh ở phương Bắc, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Nhà nước Đại Cồ Việt, Thái hậu Dương Vân Nga đã yêu cầu Lê Hoàn: “Ông phải chọn một tướng tài làm chỉ huy quân tiên phong. Và phải đảm bảo trận đầu tiên giáp mặt với quân Tống là phải đánh thắng”. Lê Hoàn tâu: “Tướng tài nhất bây giờ, chỉ còn Phạm Cự Lượng đang đóng quân ở Nam Sách (Hải Dương). Nhưng vì theo lệnh của Thái hậu, tôi đã vừa giết Phạm Hạp, là anh ruột của Phạm Cự Lượng, cách đây có 3 tháng. Bây giờ dùng Phạm Cự Lượng liệu có nên chăng?”. Thái hậu Dương Vân Nga đã im lặng suy nghĩ một lúc rồi điềm tĩnh nói: “Việc chúng ta giết Phạm Hạp là việc triều chính, còn cầm quân đi đánh Tống lại là chuyện nước non. Ta nghĩ mọi người dân của Nhà nước Đại Cồ Việt, ai cũng có lòng yêu nước và không ai không căm thù trước hành động xâm lược của quân Tống”. Và bà đã quyết định vẫn cứ dùng Phạm Cự Lượng làm tướng chỉ huy quân tiên phong đi đánh Tống. Đúng như sự suy đoán của bà, Phạm Cự Lượng đã đánh thắng và tinh thần hòa hợp dân tộc của bà chính là nguyên nhân đã đem đến thắng lợi của Phạm Cự Lượng, thắng lợi của Nhà nước Đại Cồ Việt. Một nước bé như nước Đại Cồ Việt của chúng ta lúc bấy giờ, tuy đã là nhà nước phong kiến độc lập thống nhất đầu tiên, nhưng ai cũng biết rằng, đấy là một nhà nước vô cùng non trẻ. Lúc ấy, muốn thắng giặc ngoại xâm, muốn phát triển đất nước thì chỉ có một con đường duy nhất là hòa hợp dân tộc, đoàn kết toàn dân. Cái chết của Phạm Hạp vừa mới xảy ra ba tháng mà Thái hậu Dương Vân Nga đã quyết định đưa Phạm Cự Lượng làm tướng chỉ huy quân tiên phong là một quyết định sáng suốt, chứng tỏ bà là người đã hiểu thấu lòng dân, tin ở dân, đã có quyết định táo bạo trong việc sử dụng Phạm Cự Lượng.

Phải chăng, đấy chính là một bài học tiêu biểu của một thời dựng nước và giữ nước.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}