Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Bạn đọc đau đầu với thơ Trần Đăng Khoa

PV (Tổng hợp) | Thứ Tư, 14/06/2017 06:59 GMT +7

Bạn đọc yêu thơ Trần Đăng Khoa đang đau đầu với "bài toán" chọn thơ của nhà thơ thần đồng này. Số là nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đang làm một tuyển thơ, giới thiệu mười nhà thơ quân đội. Mỗi nhà thơ mười bài. Trần Đăng Khoa sơ tuyển trên trang cá nhân của mình 25 bài với lời chú: "Nhờ bạn chọn hộ 10 bài. Tôi tin bạn đọc sẽ tinh hơn tôi trong việc thẩm định. Tôi cũng đã đánh số để bạn chọn dễ hơn theo gợi ý của một bạn đọc rất thông minh. Rất cám ơn bạn vì sự hỗ trợ này."

 

25 bài thơ xủa Trần Đăng Khoa

THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN (1)

Anh ra khơi

Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng

Phút chia tay anh dạo trên bến cảng

Biển một bên và em một bên...

Biển ồn ào, em lại dịu êm

Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ

Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía

Biển một bên và em một bên...

Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn

Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc

Thăm thẳm nước trời nhưng anh không cô độc

Biển một bên và em một bên...

Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên

Bão táp chưa ngưng trong những vành tang trắng

Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng

Biển một bên và em một bên...

Vòm trời kia có thể sẽ không em

Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ

Cho dù thế thì anh vẫn nhớ

Biển một bên và em một bên...

1982

TRÊN BOONG TẦU CÂU CÁ (2)

Chiều biển lặng ta nhìn xa ngút ngát

Thử thả sợi dây dài đo dạ biển xem sao

Lòng biển cũng nông thôi. Khi mồi chạm cá

Chỉ bụng dạ thế gian là chẳng biết thế nào...

Biển Đông 2-1982

LÍNH ĐẢO HÁT TÌNH CA TRÊN ĐẢO (3)

Đá san hô kê lên thành sân khấu

Vài tấm tôn chôn mấy cánh gà

Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ

Chẳng phông màn nào chịu nổi gió Trường Sa

Gió rát mặt, Đảo luôn thay hình dáng

Sỏi cát bay như lũ chim hoang

Cứ mặc nó. Nào hỡi các chiến hữu

Ta bắt đầu thôi. Mây nước đã mở màn

Sân khấu lô nhô mấy chàng đầu trọc

Người xem ngổn ngang cũng rặt lính trọc đầu

Nước ngọt hiếm không lẽ dành gội tóc

Lính trẻ lính già đều trọc tếu như nhau

Có lúc vui cứ gọi đùa sư cụ

Là bà con xa với bụt ốc đây mà

Thôi lặng yên nghe có gì đang sóng sánh

Hoá ra là sư cụ hát tình ca

Những giai điệu ngang tàng như gió biển

Nhưng lời ca toàn nhớ với thương thôi

Đêm buông xuống nhìn nhau không rõ nữa

Cứ ngỡ như vỏ ốc cất thành lời

Rằng có đêm trăng dắt em đi dạo

Gương mặt em dịu dàng hàng cây cũng tươi xinh

Mở mắt chung chiêng lưng trời sóng vỗ

Và tay mình lại nắm lấy tay mình

Người yêu chúng anh ơi, các em ở phương nào?

Tóc em ngắn hay dài có trời mà biết được

Những bóng dáng nào sẽ đến với chúng anh

Trông bốn phía chỉ âm u mây nước

Nào hát lên cho mây nước biết

Rằng chúng ta là những con người

Yêu em thuỷ chung hơn muối mặn

Dù thư tình chưa biết gửi cho ai

Nào hát lên cho đêm tối biết

Rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây

Ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió

Tổ Quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này…

Điệu tình ca cứ ngân lên chót vót

Bỗng bàng hoàng nhìn lại phía sau

Ngoài mép biển người đâu lên đông thế

Ồ, hoá ra toàn những đá trọc đầu...

1982

QUA BORODINO *(4)

Trời lặng lẽ yên bình

Mưa tuyết bay lất phất

Người thắng với kẻ thua

Giờ đều thành bụi đất

Bóng quạ chao nhao nhác

Trên chiến trường năm nao

Hoàng hôn rờn rợn cháy

Sắc lửa thời binh đao

Đâu khói đạn chiến hào

Rừng bạch dương xao xác

Sắc trời huyền diệu Nga

Chụp xuống tàn quân Pháp

Những nỗi niềm khao khát

Bay mờ chiều tuyết giăng

Hay hồn người chết trận

Còn hiện về đây chăng?

Tuyết vẫn rơi không tiếng

Trắng muốt dưới gót giầy

Như chẳng hề có máu

Chảy đầm đìa nơi đây

Bao vinh quang muôn thuở

Bao máu xương một thời

Giờ thành trò tiêu khiển

Cho lũ trẻ con chơi...

1989

MATXCOVA MÙA ĐÔNG NĂM 1990 (5)

Rồi tất cả sẽ qua thôi, em ạ

Mọi sự kiện cũng sẽ qua, như mốt váy ngắn dài

Những trí tuệ thông minh rồi sẽ thành lẩn thẩn

Có vẻ đẹp nào không héo úa, tàn phai?

Thời gian vẫn đi lạnh lùng, khắc nghiệt

Có kiệt tác hôm nay, mai đã bẽ bàng rồi

Bao thần tượng ta tôn thờ cung kính

Mưa nắng bào mòn còn trơ lõi đất thôi

Ở nơi nào kia, chiến tranh đang gầm rú

Những quốc gia nào đang thay ruột đổi ngôi

Trái đất mỏng manh và đáng thương biết mấy

Trước những mưu mô toan tính của con người

Giữa thế giới đổi thay và tráo trở

Anh yêu em. Ta nào thiết gì đâu

Thôi đừng bận tâm về những gì sẽ tới

Chỉ biết lúc này ta đang ở bên nhau

Ta dạt vào đâu đây, niềm đắm say ngây ngất

Tuyết trắng muốt đầu mùa. Những đỉnh tháp uy nghiêm

Hãy im lặng cho làn môi run rẩy

Nói những điều huyền bí của thiên nhiên

Tất cả sẽ qua đi. Chỉ tình yêu còn lại

Tình yêu giữ cho ta mãi mãi là Người

Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa

Thì biết đâu trái đất đã tan rồi...

1990

UỐNG RƯỢU VỚI BẠN NGA (6)

Nắng hay rượu rót từ trời

Chảy tràn trên tóc

Bạn ơi, ngồi dưới giàn nho

Nào ta nâng cốc!

Anh người Nga, tôi người Việt

Nhìn nhau là hiểu nhau rồi

Bởi thế mà đất bạn

Tôi cứ tưởng quê tôi

Bởi thế có ta với rượu

Bao vui buồn cùng rót sang nhau

Mới hay trái đất

Cũng chẳng rộng dài lắm đâu!

Nào nâng cốc! Xin mừng bạn

Vụ nho này lại được mùa

Bão tuyết chỉ còn gầm thét

Trong những bài ca xa xưa

Và em gái hái nho ấy

Mắt em như cốc rượu đầy

Chỉ nhìn vào màu mắt biếc

Là tôi đã ngả nghiêng say!

Nào nâng cốc mừng quê tôi

Trời yên, biển cũng yên rồi

Đã hết âm u, băng giá

Nhìn đâu cũng ấm mặt người

Tìm bạn phải tìm trong hoạn nạn

Còn khi vui vẻ thiếu chi

Bởi thế, Hắc Hải xanh rì

Dào dạt chảy vào cốc rượu

Uống đi bạn! Nào rót tôi cốc nữa

Ghế cao thôi chẳng cần đâu

Tốt nhất ta ngồi dưới đất

Nếu có ngã thì không đau…

Bao giờ bạn sang quê Việt

Ta sẽ uống rượu trên biển lúa chín vàng

Chỉ cần lưng chén Cuốc lủi

Là bạn say khướt cung thang!

Ước gì cả nhân loại này

Đều ngắm nhau qua cốc rượu

Chứ không phải nhìn nhau

Qua những mũi súng bẩn thỉu!

1986

QUA XUZDAN* (7)

Thành xưa đổ bóng vào trời

Khói sương lãng đãng - Một thời đã xa

Tháng năm lừng lững đi qua

Chỉ còn mấy đỉnh tháp già ngẩn ngơ

Chiều buông ngọn khói hoang sơ

Tiếng chuông ngàn tuổi tỏ mờ trong mây

Người xưa hồn ở đâu đây

Nhìn ra chỉ thấy tuyết bay trắng chiều...

1992

ĐÊM NGA (8)

Đêm trắng lạnh, có một người không ngủ

Nhớ quê hương mà chẳng thể trở về

Ngoài cửa sổ cây bạch dương biết thế

Trổ lên trời xanh biếc đoá trăng quê...

1992

CHIỀU RIAZAN (9)

Nhớ Xécgây Êxênhin

Bóng chiều đi êm ru

Trên những tầng tháp cổ

Có gì đang xôn xao

Trong khu vườn lặng gió

Thấp thoáng căn nhà gỗ

Nương hồn nước Nga xưa

Dòng sông trôi mộng mị

Chết đuối trong sương mờ..

Những ồn ào sắt thép

Chìm khuất ở phương nào

Ven hồ thu vàng rực

Cây cỏ nằm chiêm bao

Nước Nga rời thành phố

Về náu mình nơi đây

Để tâm hồn ở lại

Làm một làn khói bay

Chiều như người mộng du

Đi về đâu chẳng biết

Lẽ nào Xécgây còn

Mà nước Nga lại chết...

1992

VỚI BAN (10)

Tặng bạn Văn

Nào ta cạn chén đi anh

Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa

Biết bao thành luỹ quanh ta

Nhắp đi, ngoảnh lại đã là khói sương

Nói gì đến chuyện văn chương

Cánh chim trong bão. Con đường không ga…

Cái thời ríu rít đã qua

Ngày mai còn lại biết là mấy ai?

Nhấp nhô toàn những thiên tài

Cuối cùng thơ vẫn ở ngoài tầm tay

Giữ gìn những gió cùng mây

Đã là mây gió thì bay về trời

Viết sao cho hết niềm người

Uống sao cho cạn nỗi đời đắng cay

Thì thôi còn một chén này

Rồi ra mỗi đứa lưu đày mỗi phương...

Matxcơva 2.1992

GỬI MỘT EM Ở THÀNH PHỐ NINH BÌNH(11)

Biết bao chàng trai trẻ đẹp

Mê em, lặn lội vào đây

Rồi xanh xao đến khô gầy

Rồi lú đường về, hoá đá

Đá mang nỗi yêu hoang dã

Đêm đêm thao thức như người

Đá vẫn âm u trò chuyện

Dường như chỉ với em thôi

Nếu như em không xinh đẹp

Chắc trời đất đã yên lành

Chắc quả bồ hòn đã ngọt

Và ta đã hoá thần linh

Em vẫn cứ lúng liếng hát

Về phương trời nào xa xôi

Đâu biết ta buồn như đá

Đâu biết đá buồn như người

Cũng may ta không trẻ đẹp

Mới thoát khỏi vòng đắm say

Biết đâu về thành... cục đá

Xù xì mọc cạnh Hồ Tây...

1992

HOA LƯ (12)

Chiều mờ non nước cũ

Bóng kinh thành khói bay

Những vui buồn trận mạc

Còn nhuốm vào cỏ cây

Ngẩng nhìn núi Mã Yên

Mây ngàn năm phủ trắng

Người xưa đang nói gì

Mà đất trời im lặng?

Đường cỏ lơ mơ nắng

Mái tranh chìm chơi vơi

Vài tán cau mộc mạc

Thả hồn quê lên trời

Chợt nhớ Đinh Bộ Lĩnh

Chẳng thấy một nhành lau

Tôi cúi đầu kính cẩn

Vái mấy ngài chăn trâu...

1998

THƠ VUI TẶNG MẸ VỢ (13)

Mẹ từng lặn lội suốt đời

Trên những cánh đồng hoang dại

Tìm ánh trăng non ngàn xưa

Tỏa mát màu da con gái

Mẹ vượt qua bao đỉnh núi

Trập trùng rừng mộng suối mơ

Chọn những sắc hoa đẹp nhất

Làm nên làn môi thơm tho

Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ

Lọc từng nét đẹp, vẻ xinh

Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở

Chuốt nên vóc dáng con mình

Mẹ trao thiên thần của mẹ

Cho một chàng trai nghèo nàn

Thế là con thành ông chủ

Bỗng nhiên giầu nhất thế gian...

1998

GỬI BÁC TRẦN NHUẬN MINH (14)

Bỏ làng ra thành phố

Hai anh em thợ cày

Thân cũng như hoa cỏ

Hồn gửi vào gió mây

Người bảo bác theo Đỗ*

Em phải học Lý* thôi

Bác đã bay dưới đất

Em đành đi trên giời

Bác âm thầm chìm nổi

Cùng kiếp người lang thang

Em lông nhông bầu bạn

Với kiến đen chó vàng**

Bao nhiêu là giun dế**

Đã khiêng vác em lên

Tên tuổi em xủng xoảng

Những mõ ran trống rền...

Bác làm bông lau ngàn

Thả hồn vào hoang vắng

Khi buồn thì hát ca

Lúc vui thì im lặng

Em quẩy bầu trăng gió

Bác gánh bao nỗi người

Sóng đôi mà đơn độc

Đi mang mang trong đời***

Giờ thì em đã chán

Những vinh quang hão huyền

Muốn làm làn mây trắng

Bay cho chiều bình yên

Trả niềm vui cho cỏ

Trả nỗi buồn cho cây

Lại áo tơi nón lá

Ta về với luống cày

Đất trời thì chật hẹp

Làng quê thì mênh mông

Thung thăng em với bác

Ta cưỡi thơ ra đồng...

1998

THƯỞNG TRÀ (15)

Tặng Hoàng Anh Sướng

Nhắp chén trà thứ nhất

Da thịt bỗng tỏa hương

Đời thực thành cõi mộng

Trần gian hóa thiên đường

Ta nâng chén thứ hai

Cho đất trời tinh khiết

Tâm ta bừng sáng ra

Biết thêm điều chưa biết

Mai sau đời dẫu tuyệt

Chắc gì hơn lúc này

Nào, châm(*) thêm chén nữa

Hai đứa mình cùng … bay…

2010

TRÊN ĐỈNH FANSIPAN (16)

Nằm khểnh trong mây nõn

Chạnh lòng thương cõi người

Thánh thần hay Tiên Phật

Cũng chỉ bằng ta thôi…

2011

NHÀNH LAN TÍM (17)

Những bông hoa ngàn đẹp nhất

Cũng tàn theo gió theo mưa

Riêng em – một nhành lan tím

Cứ tươi xinh suốt bốn mùa

Hương sắc ngàn xuân tụ lại

Bừng trong da thịt em đây

Thảo nào mà ngài phỗng đá

Cũng còn rạo rực, ngất ngây

Đến cả lão Khoa nghễnh ngãng

Oai phong như bác … cóc già

Phen này khéo lão hóa bướm

Rập rình chao lượn quanh hoa…

2013

HOA XUONG RỒNG HAY LÀ ĐẾN THĂM 

NHÀ NGƯỜI YÊU ĐÃ ĐI LẤY CHỒNG (18)

Anh đến tìm em, em đã có chồng.

Dân ca Nghệ An

Biết rằng em đã xa xôi

Nhớ em lại nhớ cái hồi chăn trâu

` Chiều mưa tầu chuối che nhau

Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người...

Biết là em quá xa rồi

Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao

Cõi riêng nào có nguôi nào

Chiều nay anh lại rẽ rào tìm sang...

Bời bời ngọn gió ngổn ngang

Hoa xương rồng vẫn nở vàng lối xưa

Ngõ tre nghe lá đổi mùa

Bóng em khuya sớm, nắng mưa đi về

Mẹ cười, mắt bỗng đỏ hoe

Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn...

Thương anh, mẹ gọi bằng con

Có gì ấm áp, gần hơn mọi ngày

Có gì vời vợi nước mây

Anh thành khách lạ qua đây, ghé nhờ

Bến quê nghe đắng câu hò

Mình anh trở lại

Con đò đã sang.

Nhớ em, anh dạo thăm làng

Sương thu bảng lảng đôi hàng cây thưa

Đường xưa thoáng chút hương xưa

Chiều quê như có em vừa đi qua

Miên man anh lại về nhà

Giếng thu với mảnh trăng ngà có nhau

Tưởng như em mới gội đầu

Gương con treo vội lệch sau cột nhà

Tưởng như em mới bước ra

Nghe đâu sang ngoại biếu bà bát canh

Hoa xương rồng

nở

xanh xanh...

1986

 

 

Ở NGHĨA TRANG THÀNH PHỐ (19)

Người hạnh phúc và người đau khổ

Đều gặp nhau trắng toát ở nơi này

Đều dài rộng như nhau vuông cỏ biếc

Đều ấm lạnh như nhau trong hơi gió heo may

Ôi thiên nhiên, cám ơn người nhân hậu

Những so le, người kéo lại cho bằng

Ít nhất cũng là khi nằm xuống

Trong mảnh gỗ rừng, dưới một vầng trăng...

Những nấm đất lặng thinh như trăm ngàn nấm đất

Ai hay đâu, đây là những con người

Với bời bời nỗi niềm tâm sự

Đến bây giờ có lẽ cũng chưa nguôi...

Tôi đi giữa nổi chìm bao số phận

Người xưa vẫn đây mà, có xa cách chi đâu

Tôi thầm gọi. Sao không ai lên tiếng

Chỉ hoang vắng dưới chân và sương khói trên đầu...

Cháu bé nào đây, vài tháng tuổi

Rợn mình nghe tiếng gió khóc u oa

Một cái với tay giữa lưng chừng trời đất

Cõi đời này thôi thế đã đi qua...

Và em gái xinh tươi, hiền dịu

Bao trái ngọt chín vì em, em đã nhận được gì?

Tấm áo hoa chờ em vào tiệc cưới

Có ai ngờ thành áo liệm lúc em đi...

Cụ già từ nơi đâu không rõ

Lặn lội tìm ai về thành phố xa xôi

Rồi vấp ngã trước một tia nắng quái

Con cháu, anh em là sỏi đá quê người...…

Trời rộng vô cùng, đất cũng rộng vô cùng

Bởi khoảng trống mỗi con người bỏ lại

Cái khoảng trống nhỏ nhoi bằng chính vóc họ thôi

Mà cả thế giới này không sao bù nổi...

Cái chết vẫn rình ta sau từng ngưỡng cửa

Cua đường hẹp, chiều mưa, vài sải nước gần bờ

Ta chả là gì giữa bốn bề bất trắc

Chỉ tích tắc khôn lường ta đã hoá người xưa...

Ta đâu muốn ví đời mình cùng ngọn cỏ

Ngọn cỏ yếu mềm, ngọn cỏ nhỏ nhoi

Nhưng khi ta đã nằm dưới mộ

Cỏ vẫn xanh biêng biếc ở bên trời...

Trước thiên nhiên, con người như khách trọ

Như ảo ảnh chập chờn, thoáng đến, thoáng lìa xa

Chúng ta sống bên nhau, dẫu năm này tháng khác

Thì cũng vẫn chỉ là một thoáng giữa sân ga...

Mặt trời lặn, mặt trời còn mọc lại

Ngôi sao rụng vào đêm vĩnh viễn chẳng luân hồi

Ta nghe tiếng rì rầm của những hàng bia đá

Con người ơi! Hãy thương lấy Con Người...

1982

LÍNH THỜI BÌNH (20)

Đất nước không bóng giặc

Tưởng về gần lại xa

Vẫn gian nan làm bạn

Vẫn gió sương làm nhà

Bãi hoang thành đô thị

Ai đi áo dài bay

Còn ta thì trần trụi

Lấm lem hơn thợ cày

Trước giặc là lính cựu

Sau trâu là tân binh

Cái nghèo và cái dốt

Bày trận giữa thời bình

Trong lầm lì sỏi đá

Lòng ta mềm cỏ hoa

Nhớ nhà lên dốc vắng

Dõi một làn khói xa…

Em vẫn thầm lộng lẫy

Chờ ta như thuở nào

Lặn lội tìm biết có

Gặp ta trong chiêm bao

Giờ những kẻ thù xưa

Trông mặt đều quen cả

Có gì đâu máu người

Chẳng phải là nước lã

Các cậu đến làm bạn

Thôi thì xả láng chơi

Còn nếu sang làm giặc

Chúng tớ cho chầu giời!

Pháo nằm như mơ ngủ

Núi bay dải mây tình

Ước gì ta mãi mãi

Chỉ là lính thời bình...

1995

TÂY BẮC (21)

Bỏ lại phố phường bon chen

Ta về thung thăng với núi

Có màu lính giữa đại ngàn

Núi bỗng quên mình ngàn tuổi

Và thế là mùa xuân tới

Trong từng vó ngựa tuần tra

Nòng súng chán làm sắt thép

Muốn thành cây để trổ hoa

Con suối riu riu trầm mặc

Đá hoá chàng trai mộng mơ

Cỏ cây rực màu thiếu nữ

Rừng buông sương tím ỡm ờ…

Đất trời bồng bềnh men rượu

Em từ mây trắng bước ra

Ối chao nàng tiên xuống chợ

Váy áo thông thênh nõn nà…

Ta cũng trẻ như trời biếc

Núi ngắm nhìn ta mơ màng

Thế là mùa xuân hào phóng

Tặng ta cả rừng hoa ban…

1986

ĐỈNH NÚI (22)

Ta ngự giữa đỉnh trời

Canh một vùng biên ải

Cho làn sương mong manh

Hoá trường thành vững chãi

Lán buộc vào hoàng hôn

Ráng vàng cùng đến ở

Bao nhiêu là núi non

Ríu rít ngoài cửa sổ

Những mùa đi thăm thẳm

Trong mung lung chiều tà

Có bao chàng trai trẻ

Cứ lặng thinh mà già...

Áo lên màu mốc trắng

Tóc đầm đìa sương bay

Lời yêu không muốn ngỏ

E lẫn vào gió mây

Bỗng ngời ngời chóp núi

Em xoè ô thăm ta?

Bàng hoàng xô toang cửa

Hoá ra vầng trăng xa...

1998

GÁI SƠN LA CHUỐC RƯỢU 

TRAI BÌNH ĐỊNH (23)

Ứng tác bên bàn tiệc các nhà báo

Biển và trời Bình Định

Sóng sánh màu Sơn La

Ngổn ngang bao ngọn núi

Ngả nghiêng trong góc nhà

Ánh trăng vàng Ghềnh Ráng(*)

Tan trên đỉnh Cóc Pài(**)

Chỉ còn Thần với Thánh

Bồng bềnh dưới đáy chai

Thoắt rồi bao đau khổ

Chẳng còn là khổ đau

Kìa, biển trời chếnh choáng

Khi chúng mình… uống nhau…

2014

TRÁI ĐẤT QUAY (24)

Chẳng có gì mới lạ

Trái đất tít mù quay

Nóng chán rồi sẽ lạnh

Buồn vui đều thoảng bay…

Cái đến rồi sẽ đến

Cái qua thì phải qua

Chẳng cần chi phấn đấu

Ta cũng thành …cụ già

Coi đời như hạt bụi

Muốn yên mà chẳng yên

Thế giới còn chao đảo

Thì có chi vững bền?…

Thôi, làm một việc thiện

Kịp trao nhau lúc này

Ngày mai nào ai biết

Cõi người mù mịt quay…

2012

LÁ (25)

Hai đứa chúng ta như hai mặt lá

Rời nhau ư? Đâu có dễ xa lìa

Nhưng đến với nhau? Làm sao mà tới được

Anh ở bên này, em thăm thẳm phía bên kia...

1976-2017

Ý kiế​n của bạn đọc

Nguyễn Thị Mai Dung: Tôi thích bài và chọn:"LÁ" (25)😍

Nguyễn Đình Bầu:. Chủ quan và tình cảm, tôi xin chọn: 1 Thơ tình người lính biển . 2Trên boong tầu câu cá, 3 Lính đỏa hát tình ca trên đảo .4 Đêm Nga ,5 Với bạn . 6 Gửi bác Trần Nhuận Minh. 7 Trên đỉnh Fansipan . 8 Tây Bắc . 9 Gái Sơn La chúc rượu trai Bình Định và 10 Lá.

Nguyễn Thị Mai Dung: Chọn tiếp bài:"Gửi một em ở TP..."(11) cho riêng mình!

Nguyễn Thị Mai Dung: Để giới thiệu 10 NT QĐ, thì tôi chọn: "Tất cả những bài viết về lính, tình yêu của lính và có chữ... lính"

Nguyen Minh Hoa: Em thích bài: lính đảo hát tình ca trên đảo

Thanh Hải Dương: Trước đây em đã đọc bài "Viết ở nghĩa trang Văn Điển" và thuộc làu (em thuộc tất cả những bài thơ của anh Khoa viết thời thơ ấu nữa cơ). Nay thấy xuất hiện bài "Ở nghĩa trang Thành phố" giông giống bài đó là sao nhỉ ?

Trần Đăng Khoa: Nó chính là bài đó đấy. Đấy là văn bản chính thức

Thanh Hải Dương: Tks anh. Em đang chọn 10 bài đây. Nao về HD gọi cho em nhé. Em sẽ đọc tất cả thơ anh cho anh nghe, hì hì hì ...

Bài nào em cũng thích, nhưng chỉ được chọn 10 thôi nên xin chọn: 1-3-5-13-14-19-20-22-24 và 25 nhé anh Trần Đăng Khoa.

Thanh Hải Dương: Em rất thích bài "Đợi mưa trên Đảo Sinh Tồn" và bài thơ mà cô bé Liên ở Hà Nội đối lại bài đó của anh. Nếu anh còn bài thơ của cô bé (nay chắc thành "Cô bé Lão thành" rồi đó) thì gửi cho em xin với. Em thích tất cả những bài thơ về Biển Đảo của anh, đặc biệt là "Lính đảo hát tình ca trên đảo". Nếu có thể anh cho in lại, riêng thành 1 tập đi vì chúng rất có giá trị nhắc nhở trong thời nay, anh Trần Đăng Khoa àh

Hoang Nguyen: Bác Khoa ạ, bình thơ của bác đã khó, chọn thơ bác lại càng khó hơn, nhưng em mạo muội có mấy ý kiến thế này: Để chọn 10 bài thì khó thật, nhưng trong những bài bác đưa lên đây, em nghĩ bác cũng đã có chủ ý đưa trước, đưa sau rồi, em thấy những bài này là hay nhất trong những bài bác post: 1) Thơ tình người lính biển; 2) Trên boong tàu câu cá; 3) Lính đảo hát tình ca trên đảo; 4) Qua Borodino; 5)Qua Xuzan; 6) Đêm Nga; 7) Hoa Lư; 8) Gửi bác TNM; 9) Hoa xương Rồng...;10) Lá. Mặc dù trong bài Uống rượu với bạn Nga cũng có câu rất hay, như: Tốt nhất ta ngồi dưới đất, nếu có ngã thì không đau..., những phần triết lý sống nhiều hơn thơ trong thời kỳ bác ở Nga và về làm sếp hình như không giống Trần Đăng Khoa lắm.ThíchHiển thị thêm cảm xúc · Trả lời · 21 giờ · Đã chỉnh sửa

Thanh Minh Le: Sao Khoa làm khó cho tôi

Thơ quăng dây trói thế rồi là xong?!

Ngoài kia còn một chú ong

Rập rình như muốn vào trong luận bàn...

Thanh Minh Le: Rạng Đông chấm tất 20 bài vào sách điện tử. Có cái hay là sách này không bị hạn chế, áp lực về giấy in và đối tượng đọc....

Vân Lương: Thú thật em muốn được chọn tất cả, nhưng vì chỉ chọn 10 bài theo yêu cầu. Em mạo muội chọn những bài (chất lính và tâm hồn anh Khoa) 1-2-4-8-12-14-

Phuong Dam Khanh: Bài thì neo đậu, bài thì găm ngập, bài thì che chở ...

Thơ Khoa chọn hay không khó. Thơ Khoa đã qua một lần Khoa chọn, mà lại là bớt đi trong số đó thì quả là khó vô cùng, nhể đi bài nào cũng xót, cũng tiếc, cũng không nỡ ... đành bất lực , và như thế cũng coi như đã chọn Thơ Khoa rồi . Chỉ muốn đợi xem người làm sách sẽ chọn 10 gương mặt nào trong số rất nhiều Nhà Thơ Lính , điều đó sẽ nhìn ra Nguyễn Hữu Quý trong một việc không dễ dàng gì nên tin rằng chỉ có thể đại diện Nguyễn Hữu Quý mà thôi!

An Nguyen Canh Cảnh Ân thích các bài: 1,3,7,8,13,18,20,21,24,25

Phạm Ngọc Quốc: Anh Khoa ơi, tôi thích 10 bài sau: Thơ tình người lính biển; Trên boong tàu câu cá; Qua Borodino; Matxcova mùa đông năm 1990; Hoa Lư; Gửi bác Trần Nhuận Minh; Thưởng trà; Trên đỉnh Fansipan; Trái đất quay; Lính thời bình. Không biết cách cảm của tôi đã phần nào tiệm cận được tư tưởng trong các tác phẩm của anh? Chúc anh khỏe, thành công!

Lê Tiến Định: Thực ra chọn rất khó, như ta vào mâm quốc yến, món nào cũng ngon, bảo chọn lấy 10 món thì rất khó, theo tôi đánh số 25 bài vào 25 quả bóng, cho vào lồng quay sổ số, 10 quả lọt xuống đó là 10 bài được chọn

Mịch La: Đọc nguyên si bài THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN thấy đã luôn, hay hơn bài hát CHÚT THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN.

Thu Ba Nguyễn Thị: Với văn thơ em ngoại đạo. Có điều em vẫn kính nể thơ anh Khoa từ hồi đi học... và chỉ được chọn bài trong thời gian này  thực là đọc các bài về sau càng xúc động!) em chọn bài theo cảm nhận cá nhân như này : 18.19.20.3.13.14.16. 17.25.1 .

Dao Van Su: Anh Khoa ơi, tôi thích: 1,6,8,11,13,14,20,22,24,25. Cảm ơn anh đã chiếu cố đến quần chúng cảm về thơ.

Hà Ngọc: Em bị ám ảnh bởi “Viết Ở Nghĩa Trang Thành Phố.”

Phạm Văn Lục: Bài nào cũng hay nhưng nếu chỉ 10 bài thì tôi xin chọn 9 bài: Thơ tình người lính biển. Trên boong tàu câu cá. Lính đảo hát tình ca trên đảo. Qua Bro đi nô. Max cơ va mùa đông 1990. Uống rượu với bạn Nga. Đêm Nga. Với ban (tặng bạn văn). Trên đỉnh fansibang. Và tôi đề nghị thêm một bài không có trong danh sách trên là bài: Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn. (Nên có bài này anh Khoa ạ).

Nguyễn Văn Thọ: Tôi chọn thế này, 11 bài chứ không 10 rồi tự ông cắt đi 1 bài:

Bài 1, 2,4,5,7,8,14,17,19,21, 24.

Nguyễn Việt An:

1/ Thơ tình người lính Biển

2/Lính đảo hát tình ca trên đảo

3/Qua Xuzdan

4/ Với bạn

5/ Gửi bác Trần Nhuận Minh

6/ Thưởng trà

7/Hoa xương rồng

8/ Ở nghĩa trang thành phố

9/ Trái đất quay

10/ Lá

Luyen Nguyen Duc: 1,3,5,10,17,18,19,21,22,25

Trương Thiếu Huyền: Bác Khoa ơi. Em thích các bài thơ đánh số lẻ.

Vũ Nguyễn Quang: Em khoái các bài: 1.2.3.8.11.13.14.15.17.21.

Vo Thi Ngoc Tam: Cháu thích bài 1,2,3,5,8,13,15,18,20,25

Lục Cúc Uyên: Bài nào cũng hay và sâu sắc chú ạ!

Cháu rất thích thơ chú nhưng để lúc này chọn ra bài cháu thích nhất thì cháu sẽ chọn bài số 5 - "Matxcova Mùa đông năm 1990" ạ!

Bởi cháu thấy rõ lắm sự vô thường trong những điều bất thường và bình thường từ ngay những câu thơ đầu tiên "Rồi tất cả sẽ qua thôi e ạ...." cháu rất thích "dù thời gian ngừng trôi...." dù vạn vật thay đổi, nhan sắc úa tàn mà vẫn có một thứ thiêng liêng ở lại được mang tên TÌNH YÊU...TÌNH YÊU ĐÃ Ở LẠI ngay khi tất cả đều qua đi, tất cả đều vô thường....

"Nếu thế giới không còn tình yêu nữa

Thì biết đâu trái đất đã tan rồi... "

Cháu cảm ơn chú - thần đồng-thần tượng tuyệt vời ạ!

Ngọc Vạn Tường: Mỗi bài một sắc thái khác nhau, hay khác nhau. em chọn hết 25 bài. Tuân thủ ý kiến nhà thơ Trần Đăng Khoa, em chọn bài: 1, 3, 5, 6,13, 15, 17, 19, 21, 24.

Hoàng Thanh: Giời ạ! Bài thơ nào cũng hay, cũng dạt dào cảm xúc, mỗi ý mỗi vần, từng câu từng chữ em đều vô cùng tâm đắc và mê mẩn thế này thì biết chọn mần răng? Thôi thì riêng em xin đc ngoại lệ: chọn tất tần tật vậy nhé anh Trần Đăng Khoa thân iu!

Hoàng Thanh: Bỏ bài nào cũng tiếc! Xin đề nghị nhà thơ Nguyễn Hữu Quý chọn in cả 25 bài thơ trên ạ.Tks nhà thơ!

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}