Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Bạn láng giềng (Truyện ngắn dự thi)

Đỗ Công Tiềm | Thứ Bảy, 29/10/2016 09:39 GMT +7

Nhận được tin anh Phân phải vào viện cấp cứu. Tôi hoảng. Phân và tôi trở nên thân thiết với nhau, cũng bởi nhiều nguyên do. Anh thuộc thế hệ đàn anh là lớp người đi trước. Anh đã có cả một thời trai trẻ. Hơn mười năm anh chiến đấu ở chiến trường B.

Vào những ngày lễ, ngày tết, huân chương huy chương kín ngực áo. Bọn trẻ con trong làng cứ nhìn theo anh mà bái phục. Nghe nói cái thời ấy, anh đang học lớp mười trên phố huyện, đã cắt tay lấy máu để viết đơn tình nguyện tòng quân. Đất nước thống nhất, anh ra quân về làng. Anh ra sức lao động sản xuất để xây dựng quê hương. Là một nông dân nhưng anh lại rất ham đọc sách và yêu thích văn chương. Vậy mà  tôi trở nên gần gũi với anh. Đôi lúc chuyện trò thân mật, anh thường bảo tôi "tôi với chú còn có họ hàng với nhau nữa đấy. Họ xa, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã chú ạ".
Đến khi con anh bắt đầu đi học thì anh lại là một người luôn muốn con hay chữ. Từ khi con anh học tôi, anh thay đổi hẳn cách xưng hô. Anh cứ một điều "thầy cô", hai điều "thầy cô" với vợ chồng tôi. Vợ tôi phàn nàn. Anh gạt phắt "Người lớn mình không giữ lễ nghĩa thì sao trẻ nó có cái mà noi theo".
Bà con dân làng ai cũng quý mến anh. Mến anh ở cái đức tính cần cù chăm chỉ, quý anh ở cái nết chan hòa cởi mở chân thành với mọi người. Nhưng mọi người lại rất phàn nàn về anh. Bởi anh sinh đẻ chẳng kế hoạch gì cả. Anh chị sinh liền một lúc ra cả một đàn con lít nhít. Đứa bé cách đứa lớn chưa đầy hai tuổi. Cứ nghe cái cách đặt tên con theo một hệ thống thì như là anh có một mục đích, một chủ định. Như là cả ước vọng của anh, thằng con đầu anh đặt tên là Học, kế đến là thằng Thức rồi cái Văn cái Minh, thằng Giầu, thằng Có.
Đàn con của anh Phân như đám cây non mọc trên mảnh đất cằn, lớn lên chật vật, lay lắt nhưng đều cứng cáp khỏe mạnh. Đứa nào cũng ngoan ngoãn và học giỏi đến lạ.
Mỗi bận anh Phân được nhà trường mời dự họp, được nghe lời tuyên dương con dưới cờ, trên gương mặt đen sạm của anh sáng bừng lên niềm vui mừng sung sướng. Anh cứ suýt xoa "Tôi thấy hạnh phúc quá! Cảm ơn các thầy cô".
Những đứa con của anh Phân cứ ngày một lớn và theo nhau học lên thì kinh tế gia đình anh lại ngày một khó khăn. Vợ chồng anh nai lưng ra làm cũng không đủ, bắt đầu phải đi vay mượn trong họ ngoài làng. Đã có người thương anh bảo "Con lớn lộc ngộc cả, bắt nó thôi học để mà làm đỡ. Người ta thì nợ mòn con lớn. Đằng này thì…". Anh im lặng.
Ruộng ít, hai anh chị đều làm tranh thủ, còn dành phần lớn thời gian lên các lò gạch để gánh gạch thuê cho chủ lò. Anh chị đi từ tinh mơ đến nhọ mặt người. Mọi người trong xóm ai cũng ái ngại nhìn bóng hai người lầm lũi, phờ phạc liêu xiêu trong bóng chiều chập choạng. Thương anh chị vất vả, có người phát cáu: "Thân làm tội đời! Đẻ cho lắm vào, lại còn cho con học đại học với đại hành, quần là áo lượt".
Của đáng tội, Những đứa con của anh Phân cũng biết thân biết phận. Ra Hà Nội học chúng nó nào có dám đua ganh. Cũng chắt chiu dè sẻn trong chi tiêu. Mỗi lần cấm những đồng tiền từ tay bố mẹ, đứa nào cũng rơm rớm nước mắt.
Đến khi thằng Học học đại học năm cuối, thằng Thức học năm thứ hai, cái Văn bắt đầu vào đại học thì anh Phân phải cắt một mảnh vườn để bán.
Anh Phân được thừa hường một gia tài gồm ba sào vườn với năm gian nhà gỗ lim của cha mẹ để lại. Lần thứ nhất anh cắt một sào. Rồi cái Minh vào đại học, anh lại cắt một sào nữa. Lần này anh bán cho vợ chồng tôi. Gia đình tôi trở thành hàng xóm tối lửa tắt đèn với gia đình anh. Tình cảm chúng tôi càng thân thiết hơn.
Những ngày tháng vất vả nhọc nhằn của anh Phân cứ trôi đi nặng nề chậm chạp. Rồi đến thằng Giầu vào đại học. Tiếp đến thằng Có tốt nghiệp bậc trung học cơ sở lại thì đỗ vào lớp chuyên toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Một hôm, anh Phân gọi vợ chồng tôi sang. Trước vợ chồng tôi và vợ anh kể lể, dài dòng nhưng có đầu có đuôi. Là cả những bộc bạch sâu kín ở trong anh.
…Xưa kia, bố mẹ anh nuôi anh vất vả lắm. Trên anh đã có tám anh, chị em. Nhưng không có một người nào sống được quá 3 tuổi. Đến khi mẹ anh sinh anh, bố mẹ anh đã chọn cái tên "Phân" để đặt cho anh. Vì với cái tên xấu như vậy thì quan âm binh không nỡ bắt đi. Trải qua mấy cơn sài đẹn, vài bận chết hụt, anh Phân đã vượt qua được số phận cảu các anh, các chị của anh. Anh là niềm tin là nguồn hy vọng của cha mẹ anh.
Rồi anh được cắp sách đi học. Đã có đứa gọi là "Cứt". Nhiều lần anh phải đánh nhau vì cái tên của mình. Cũng có người bảo chỉ cần thêm dấu sắc hay dấu nặng là anh không còn cái tên xấu nữa. Nhưng anh chẳng nghe.
Càng lớn lên, anh chẳng khi nào thấy xấu hổ với cái tên mà cha mẹ đã chọn để đặt cho. Nó là một thứ đồ thải của người, của vật đấy. Nó thối tha bẩn thỉu đấy nhưng các cụ nhà ta đã chẳng từng nói: "có cứt thì lúa mới xanh; quần hồ áo cánh cũng bởi anh cứt này" đấy là gì. Vậy thì Cứt là một thứ có ích cho người đấy chứ. Mà trên đời này đã bao người mang lấy cái tên đẹp đẽ, lịch sự, hào hoa sang trọng đấy. Nhưng bụng dạ thì lại hẹp hòi bẩn thỉu còn thối hơn cả cứt. Thôi thì lừa thầy, phản bạn, hỗn láo, hại nước, hại dân… Đủ cả. Nên anh vẫn giữ cái tên ấy cho mình.
Anh đang đi học thì đất nước có chiến tranh. Khi ấy anh đang là tuổi trẻ, là hào khí, là sự kêu gọi thúc giục. Anh bỏ sách bút để cầm súng. Đất nước được bình yên, anh trở về. Bố mẹ đã già cả, anh không thể tiếp tục đi học được nữa, phải cầm lấy cái cày cái cuốc. Rồi lấy vợ sinh con.
Phải. Anh đã từng trộm nghĩ. Xưa bố mẹ anh hiếm hoi. Giờ có bệnh viện, trạm xá. Cứ đẻ đến đâu là nuôi được đến đó. Và anh lại cứ tự cho là con phải đẻ cho cả đồng đội của anh nữa. Những đồng đội của anh, bao nhiêu là người vào trận, nhưng trở về đếm được là bao. Họ đều còn rất trẻ, chưa hề có vợ có con. Họ chẳng bao giờ được lấy vợ sinh con nữa. Nên anh đã cố đẻ cho nhiều con. Đã phải ì ra trước Ủy ban, trước các đoàn thể. May mà cũng đã biết dừng lại, tuy rằng muộn. Giờ mới thấy đó là những ý nghĩ và hết sức tầm bậy, tầm bạ.
Cuộc sống cứ ngày một nghèo khó. Bố mẹ lần lượt qua đời mà anh chưa khi nào được phụng dưỡng một cách đầy đủ. Đến giờ đây cơ nghiệp của cha mẹ để lại càng không giữ nổi…
Giọng anh nghẹn lại. Anh bưng lấy mặt khóc hu hu như một đứa trẻ. Chị Liệu ngồi im bất động như tượng gỗ. Tôi hiểu chị cũng khổ tâm nào có kém gì anh Phân. Vừa chớm tuổi mười tám, chị bước vào làm dâu nhà anh, chị chỉ biết sinh ra cho anh một đàn con, biết thương yêu anh mà chẳng giúp anh giữ nổi được cơ nghiệp.
Còn vợ chồng tôi cũng đâm ra khó xử. Trước kia, tôi mua được đất của anh đấy, nhưng nào có sung sướng gì. Ngay từ bận cắt đất lần đầu, anh cũng có nhã ý bảo vợ chồng tôi. Nhưng tôi giữ ý từ chối và khuyên anh đừng bán. Nhưng rồi anh có giữ nổi đâu. Đến lần thứ hai anh bảo thẳng "Nếu thầy cô không mua thì tôi vẫn phải bán cho người khác". Nhưng đó là những việc đã qua rồi. Bây giờ thằng Học thằng Thức đã học xong đại học. Chúng nó lại có việc làm ngay tại Hà Nội. Cái Văn cũng sắp học xong. Mọi người cứ nhìn vào các con của anh mà thèm. Đã có bao nhiêu người từng ước ao giá được nghèo khổ, được vất vả như anh thì họ cũng sẵn sàng đánh đổi đó sao.
Đợi cho anh bớt xúc động, tôi nhẹ nhàng.
- Thôi anh ạ. Khó khăn của anh chị rồi sẽ qua đi. Anh chị có phải bán đi một phần đất cát cũng là vì sự ăn học của các cháu. Vì tương lai của các cháu sau này.
Nghe tôi nói vậy. Anh ngước nhìn lên nóc nhà một lát rồi quả quyết.
- Vợ chồng tôi đã bàn kỹ với nhau rồi. Hôm nay tôi mời chú thím sang đây là muốn nhờ chú thím một việc. Vợ chồng tôi nhìn nhau, anh bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô. Có lẽ như vậy thấy thân mật hơn.
- Có gì anh chị cứ nói. - Vợ tôi lên tiêng.
- Vợ chồng tôi và các cháu đều biết chú thím đã giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi. Lần này mong chú thím cố hết sức để giúp chúng tôi.
- Vâng! - Vợ chồng tôi đồng thanh đáp lại.
Anh Phân nhìn tôi. Mắt anh tóe ra những tia sắc cạnh, cương quyết.
- Vợ chồng tôi quyết định bán  nốt căn nhà và mảnh vườn còn lại. Vậy mong chú thím mua giúp chúng tôi.
- Anh nói gì vậy? Chúng em chẳng dám đâu. - Vợ tôi dãy nảy.
- Anh chị đứng nghĩ quẩn. - Tôi tiếp lời. - Anh chị không phải lo nghĩ làm gì, nếu anh chị cần, chúng em sẽ cho anh chị mượn thêm. Chúng em chưa làm nhà đâu. Bao giờ các cháu nó học xong đại học thì hẵng hay.
- Cũng chẳng biết nói gì trước tấm lòng thơm thảo của chú thím. Chúng tôi đã tính kỹ hết rồi, đằng nào cũng phải bán. Bây giờ các cháu đã ở Hà Nội cả. Vợ chồng tôi sẽ ra ngoài đó vừa trông nom các cháu vừa kiếm tiền để nuôi các cháu.
- Vậy thì anh chị cứ ra cả ngoài đó với các cháu. Nhà cửa để lại chúng em trông nom hộ. Cần vốn liếng chúng em sẽ giúp thêm. - Vợ tôi chủ động đưa ra ý kiến.
- Không thể như vậy được đâu. Hiên giờ chúng tôi đâu chỉ nợ có chú thím. Trước khi ra Hà Nội với các cháu, chúng tôi sẽ không còn nợ nần ai cả, không muốn để cho một ai nghĩ này nghĩ khác về gia đình tôi. Ý vợ chồng tôi đã quyết, nếu chú thím không mua giúp vợ chồng tôi, chúng tôi đành phải bán cho người khác. - Anh Phân cứ kiên quyết làm tôi hơi hoang mang.
Cả một cơ ngơi với năm gian nhà đại khoa, bể nước mưa, tường hoa sân gạch, vườn cây. Trước kia tôi vẫn thường tâm sự với anh. Nếu nay mai tôi làm nhà thì tôi sẽ làm một nếp nhà theo kiểu cổ như nhà anh. Mà chỉ làm bằng gỗ xoan thôi. Chẳng nhẽ anh vẫn còn nhớ đến điều ước ao nung nấu ấy của tôi, mà bây giờ anh Phân muốn bán cho tôi. Trong hoàn cảnh của anh Phân lúc này mà mua của anh thì tôi rất áy náy, không đang tâm với một cảm giác như là ăn cướp của anh chị ấy. Phải bán đi cơ nghiệp của cha ông, anh đau lòng lắm, là cả một mất mát rất lớn của anh. Vậy thì tôi sao nỡ được bằng cái mất của anh. Nhưng chúng tôi không mua thì người khác ắt sẽ mua, vì anh Phân không thể giữ nổi nữa.
- Thôi được, ý anh chị đã quyết vậy, chúng em xin nghe. Nhưng anh chị cho chúng em sang tuần sau sẽ trả lời anh chị.
- Được rồi, tôi chỉ mong chú thím đừng để tôi phải bán cơ nghiệp này cho người khác.
Trời ơi! Trên đời này đã có bao nhiêu người bán nhà cửa đất cát. Nhưng đã có ai bán nhà cửa đất cát như anh Phân? Những ngày sau đó, vợ chồng tôi loay hoay với việc mua nhà. Bàn đi bàn lại, tính lên tính xuống. Rồi một hôm vợ tôi ghé vào tai tôi nói thầm. Tôi ôm vợ vào lòng "Làm gì có ai mà em phải bí mật như vậy? Anh nhất trí cả hai tay!".
Tìm được hướng đi, vợ chồng tôi xúc tiến việc mua nhà của anh Phân. Về giá cả, chỉ chưa đầy một phút, chúng tôi đã đi đến thống nhất. Vợ chồng tôi háo hức đi chạy tiền và làm các thủ tục giấy tờ. Duy có một việc chúng tôi cứ giằng co mãi. Đó là anh Phân kiên quyết trừ vào tiền nhà số tiền vợ chồng tôi đã cho mượn từ trước. Vợ chồng tôi thì nhất định trả đủ tiền nhà. Còn số nợ cũ chúng tôi vẫn cho chịu. Anh Phân không chịu nghe. Cuối cùng chị Liệu đề nghị "Cưa đôi, anh Phân trừ đi một nửa số nợ cũ". Tất cả nhất trí.
Đã hai năm rồi, nhà cửa đất cát của gia đình anh Phân thuộc quyền sở hữu của vợ chồng tôi. Thì thoảng anh chị và các cháu về quê, vẫn nghỉ ở nhà tôi là chính. Mọi thứ trong nhà tôi vẫn giữ nguyên. Bởi tôi muốn anh chị và các cháu vẫn có được một cảm giác như là về với chính ngôi nhà của mình. Hình như anh cũng nhận ra được điều đó. Trước đông đủ các con của anh, của tôi anh thường nói "Tôi với chú chỉ khác là không cùng cha mẹ sinh ra thôi".
Những đứa con của anh Phân cũng đã coi các con của tôi như là anh em ruột thịt. Tuy rằng vợ chồng tôi chỉ dạy chúng ở bậc tiểu học. Vậy mà đến bây giờ chúng vẫn lễ phép như ngày xưa.
Năm ngoái khi thằng Tâm nhà tôi vừa thi tốt nghiệp lớp 12 xong, thì hai đứa lớn về tận quê đón ra để cho chúng nó kèm cặp việc ôn thì vào đại học. Đến ngày thi thằng Thức lại về đón tôi ra. Anh Phân bảo "Tôi cho đón chú ra để nhân tiện ở chơi với anh chị vài hôm, còn việc đưa đón thằng Tâm đến nơi thi tôi lo liệu cả rồi". Anh đã sắp xếp hẳn hai đứa con để đưa và đón thằng Tâm nhà tôi đi thi.
Trong mấy ngày thằng Tâm thi đại học, tôi ở cùng nơi bố con anh đang trọ. Chỉ riêng những người của gia đình anh cũng đã chật chội lắm rồi, giờ có thêm bố con tôi nữa. Anh như đoán được cả sự băn khoăn của tôi "Chỉ có tấm lòng mà chật hẹp thì mới là đáng sợ thôi chú ạ".
Bữa nào anh cũng làm cơm như là làm cỗ ấy. Đến hôm thằng Tâm thi xong môn cuối thì như là một bàn tiệc. Thấy tôi có vẻ ngại ngùng, anh vỗ vai tôi "Chú yên tâm, giờ anh đã có hai đứa học xong đại học rồi. Chúng nó đều đã có công ăn việc làm cả. Chú không thấy trời đang sáng ra với gia đình anh đấy sao?". Ừ phải. Nhà anh đã có những hai xe máy. Giờ anh lại đang chuẩn bị mua thêm chiếc nữa. Mới vài năm trước đây, cứ tưởng như đời anh đã chìm xuống tận đáy ao, đáy hồ. Anh đã phải ngụp lặn trong vũng bùn của sự túng thiếu. Trong muôn cái khổ của cuộc đời thì có cái khổ nào hơn cái khổ của sự nghèo khó? Thật là ông trời có đóng cửa nhà ai bao giờ đâu. Những món ăn mà anh đã thết bố con tôi đều chỉ ở các nhà hàng khách sạn lớn mới có. Đâu phải là thứ dành cho tất cả mọi người. "Thường xuyên thì chẳng có, nhưng cũng đôi khi ta nên biết đến hương vị mà những người sang trọng quyền quý thường dùng!". Anh Phân khích lệ và động viên cho tôi yên tâm mà thưởng thức. Nhưng tôi vẫn thây ngon và thích nhất là món dưa muối và cà muối của anh.
Tôi cứ tấm tắc khen dưa, cà anh muối ngon quá. Anh Phân than thở "Xem ra chú vẫn giữ mãi cái phong cách của một thầy giáo làng. Vẫn chỉ thích ở và ăn theo cái nếp ăn ở của ông cha mình". Cái Văn hồ hởi "Dưa muối với cà muối của bố em đã nổi tiếng ở khu này. Đã có khối quán ăn, nhà hàng đến đặt rồi đấy thầy ạ!".
Tất cả chúng tôi nâng cốc. Anh Phân ngửa cổ làm một hơi cạn cốc bia. Anh khà một tiếng, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc.
- Bật bia tiếp các con! - Anh Phân ra lệnh. Tiếng bật bia bôm bốp. Bọn trẻ thi nhau chúc chúng tôi. Rồi chúng nó chúc nhau. Trên mầm cơm tự nhiên hình thành làm hai nhóm.
Lũ trẻ quay sang nói chuyện với nhau về việc học hành, về tình hình trong nước, ngoài nước, về những dự định cho tương lai… Còn tôi với anh Phân và chị Liệu cứ nghe chúng nó nói chuyện, nhìn chúng nó mà ngất ngây.
- Hạnh phúc không chú. Thằng Tâm chắc chắn là đỗ rồi. Cháu sẽ ra đây ở với chúng tôi. Rồi tiếp đến cái Đăng nữa! Chúng nó nhất định sẽ trở thành những con người hữu ích! Đẻ con như thế mới là đáng đẻ chứ! Nào! Cạn đi chú!
Tôi nâng cốc chạm cùng anh chị. Tôi thật sự sung sướng và hạnh phúc trước các con của anh chị Phân. Chúng nó đều sinh ra và lớn lên trong sự nghèo khó. Chúng nó sẽ trở thành những người có ích. Tôi cũng mừng vì các con của tôi sẽ ngày một gần gũi với các con của anh Phân. Các con tôi sẽ có những tấm gương để mà noi theo.
Tôi thấy chị Liệu bây giờ trắng và đẹp thêm ra. Cơm gạo Hà Nội có khác. Duy có anh Phân thì vẫn vậy. Vẫn cái tạng người hao gầy. Và lưng anh như còng thêm một chút. Trên mái tóc muối tiêu kia của anh, đã có bao nhiêu sợi đã bạc bởi những năm tháng ở chiến trường, những sợi nào bạc do những ngày tháng nhọc nhằn vừa qua. Hiện giờ và mai đây anh chị sẽ là cha mẹ của các kỹ sư, tiến sĩ. Và có thể sẽ là thân phụ của các bậc chức sắc. Còn hiện giờ anh chị vẫn đang là những người nghèo khó. Vẫn đang cặm cụi nhặt nhạnh từng đồng.
x
x   x
Bây giờ anh Phân lại phải vào viện cấp cứu. Như có một linh tính làm cho tôi lo sợ hoang mang. Tôi ngắm ngôi nhà cổ kính đang im lìm dưới vòm cây mít, cây nhãn. Gió buổi sớm lao xao như có vẻ lành lạnh. Tôi mong sao anh Phân sẽ không việc gì như những lần trước. Để rồi đến ngày mai đây, tôi sẽ được nói với anh chị Phân "Cơ nghiệp của cha mẹ anh em vẫn đang giữ! Giờ em xin cho anh chị chuộc lại!".
Vừa lúc này chú chạy xe ôm đã đến. Tôi dặn vợ con mấy điều rồi lên xe chạy thẳng ra Hà Nội.
Ra tới viện, tôi nhào lên phòng cấp cứu. Chị Liệu, thằng Tâm và đủ cả các con của anh Phân đang chờ ở hành lang. Không khí lo lắng hãi hùng bao tùm lên tất cả. Có tiếng kẹt cửa. Chúng tôi quay lại. Người Bác sĩ nhìn chúng tôi một lượt rồi khẽ lắc đầu. Chị Liệu ôm chầm lấy tôi. Bọn trẻ vây quanh chúng tôi, rồi chúng nó ôm lấy nhau. Chị Liệu nấc lên từng hồi. Chị gào lên.
- Trời ơi! Biết làm sao bây giờ! - Tôi trở lại ngay với vị trí của mình. Tôi sai thằng Tâm ra bưu điện, điện về cho mẹ nó những việc cần làm trước ở nhà. Thằng Học thằng Thức báo cơ quan xong thì thẳng về quê ngay. Cái Văn, cái Minh ở với chị Liệu. Tôi với thằng Giầu, Có đi làm thủ tục để đưa anh Phân về quê.
- Về quê thì về đâu bây giờ? - Chị Liệu gạt nước mắt hỏi?
- Về nhà em! Nhà em không phải là nhà của anh chị ư? - Lời của tôi như có một năng lực. Tất cả mọi người đều nhất nhất nghe theo.
Bên ngoài tôi tỏ ra rất vững vàng sắt đá như vậy. Nhưng trong lòng tôi đang thổn thức. "Anh Phân ơi! Hãy để em với chị và các cháu đưa anh về quê. Về nơi anh đã sinh ra. Nơi anh đã sinh ra các con anh. Anh hãy yên tâm mà về với cõi vĩnh hằng. Chỉ tiếc ngày em giao lại cơ nghiệp của cha mẹ anh cho chị và các cháu thì không có anh nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ mỉm cười nơi chín suối.
                                            Đ.C.T

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}