Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Bao người khóc Trương Nhuận

VH | Thứ Ba, 14/01/2020 19:16 GMT +7

Tin nghệ sĩ Trương Nhuận qua đời khiến bao người sững sờ! Nhà báo Nguyễn Thái Hà viết “Tôi: một trong bao người khóc Trương Nhuận’’ đã nói thay bao người nỗi niềm đau xót, thương tiếc một nghệ sĩ có tài, có tâm.

Nhà báo Bùi Thế Vịnh viết:

“Dự định thật tĩnh tâm mới viết STT như thường lệ, nhưng nghe tin Trương Nhuận - nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ- mất tối qua nên trĩu buồn phải viết cho nhẹ lòng.

Cách đây hơn 1 tháng tôi đến Nhà đấu giá CHONs để thăm Trương Nhuận. Hai chúng tôi trò chuyện khá lâu. Nhuận kể "Lúc đang còn làm việc tôi thấy cơ thể mình đau nhói. Biết là có bệnh. Bác sĩ bệnh viện K không phát hiện ra. Tôi liền đến bệnh viện tư khám. Họ cho biết tôi bị ung thư và bảo bệnh nặng đấy phải chữa chạy ngay còn kịp. Nhưng phải sang Sing điều trị. Thế là tôi sang Sing điều trị nhưng tốn kém lắm ông ạ. Bệnh có thuyên giảm. Tháng 6.2017 tôi đến tuổi nghỉ hưu. Trên Bộ thấy tôi lâm bệnh nên dự kiến kéo dài cho tôi thêm 6 tháng nữa để tôi có thêm thu nhập chữa bệnh. Nhưng tôi không đồng ý vì nghĩ mình ở lại thêm ngày nào thì lớp trẻ thay mình thiệt thòi ngày đó ông ạ. Khi Chí Trung làm Giám đốc thay tôi, thương quý tôi nên ký hợp đồng với chức danh Cố vấn nghệ thuật cho tôi. Mỗi tháng trả tôi mấy triệu đồng để đỡ tiền thuốc thang cho tôi (mỗi tháng tôi chỉ đến Nhà hát đôi lần). Được mấy tháng tôi thấy ngại vì chẳng giúp gì cho anh em mà cứ lĩnh tiền nên tôi xin thôi. Đợt Nhà hát đi biểu diễn ở trong Nam, Chí Trung nói với tôi "Anh Nhuân đi cùng bọn em nhé vì anh quen biết báo chí trong ấy để giúp cho Nhà hát". Và mấy ngày ở thành phố Hồ Chí Minh tôi được Nhà hát chăm sóc chu đáo. Vui vì gặp bạn bè trong này. Nhưng rồi có một hôm chuẩn bị đi ăn tối, tôi vào phòng tắm và bật vòi hoa sen thì nước xối tới đâu lông, tóc rụng tới đó ông ạ. Ngưng một lát Nhuận kể tiếp "Tôi kinh hãi vì biết bệnh tái phát, nếu không kịp chữa thì đi mất. Tôi vội đặt vé máy bay về Hà Nội chuyến sớm nhất và nói dối với Chí Trung là nhà có việc gấp. Tối hôm đó để giấu anh em ở Nhà hát tôi đội mũ che đi cái đầu trọc lốc của mình vì khi ở tp HCM tóc tôi dày như tóc ông đấy. Về đến Hà Nội, tôi lập tức sang Sing điều trị. Ở bệnh viện tôi gặp cha con đạo diễn điện ảnh T. Anh ấy đưa con gái sang để chữa ung thu. Anh ấy cũng cạo trọc đầu để đồng cảm với con gái. Cách đây vài hôm con gái anh ấy đã mất.

Số trời đã định ông Vịnh ạ. Trời cho tôi thêm được hai năm, hai tháng hoặc vài ngày là quý rồi. Ở bên vợ con và bạn bè ngày nào là tôi thấy hạnh phúc ngày ấy..”

Tôi nói với Trương Nhuận: "Ngày ấy khi tôi sắp về cơ quan mới, thấy vợ tôi lo lắng vì chỗ đó lúc ấy hơi phức tạp nhưng ông bảo "Em yên tâm. Anh Vịnh giống tính anh nên không có chuyện gì xảy ra đâu". Nhuận cười và nói " Chúng mình là dân Văn Tổng hợp mà ". Tôi bảo nhưng ông tài hoa hơn tôi nhiều.

Và Trương Nhuận định kể cho tôi nghe một số chuyện khác nữa nhưng có khách đến mua tranh nên chúng tôi chia tay nhau. Vẫn nụ cười đôn hậu, chân thành, Nhuận tiễn tôi ra cửa và nói "Vịnh thỉnh thoảng đến đây chơi nhé".

Vậy mà giờ đây Trương Nhuận - một người bạn tài hoa, nhân hậu, quảng giao của tôi và của nhiều người - đã đi xa.

Nhà báo Nguyễn Thái Hà viết:

Sáng nay tôi bất ngờ đọc trên fb của môt người bạn biết Trương Nhuận, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đã bay vào cõi thiên thanh lúc 20h ngày 13.1.2020.. Nghẹn ngào thương tiếc anh- một người tài hoa, nhân hậu, luôn lạc quan với nghịch cảnh.

Báo Thời nay ngày 31.5.2018 (môt ấn phẩm của Báo Nhân Dân) khái quát về Trương Nhuận: “Không chỉ là một nhà báo, một người thầy dạy văn học, sau này làm công tác quản lý, Trương Nhuận đúng là một người có tư chất nghệ sĩ, mặc dù anh không biểu diễn hay dàn dựng.“

Sinh thời, khi lâm bệnh ung thư, anh từng tâm sự: “Những ngày xạ trị gan và cột sống ở Singapore chi phí rất tốn kém, làm sao chia sẻ cùng ai. Suốt mấy năm qua được vợ con thương yêu, san sẻ từng đợt điều tri. Nhưng trong thâm tâm tôi không muốn ngươi thân của mình phải đứng chứng kiến với tâm trạng xót xa bất lực thấy tôi đau đớn vì căn bệnh quỷ quái này “. Trương Nhuận đã treo biển nơi phòng bệnh của mình: “Tôi là Chiến binh Chống Ung thư”.

Những năm tháng cuối cùng anh làm việc quên mình, đến mọi miền để viết về văn nghệ sĩ tài danh từng cống hiến xứng đáng cho văn hoá. nghệ thuật nước nhà. Bài cuối khi đóng fb của anh có tên “Rong ruổi Sài Gòn”: ( 16.12.2019)

Bộ sưu tầm chân dung bao nghệ sĩ tài danh: Tào Mạt, Đỗ Chu, Tân Nhàn… được anh viết rất đỗi công phu và tâm huyết như trút tâm trí lực để lại cho đời... Trương Nhuận là người bình dị, đã sống “vui đạo ở cõi trần” (Cư trần lạc đạo) theo khẩu quyết sống của Phật hoàng.

Trương Nhuận là Nhà sưu tầm tranh có tên tuổi.. Anh yêu tranh và là người quảng giao, lịch duyêt nên Nhà đấu giá tranh “Chons “ ở 63 Hàm Long thường là chỗ tụ hội của văn nghệ sĩ và doanh nhân.

Tình yêu tranh có từ ấu thơ ấy là “vị thần” truyền cho anh năng lượng vượt lên nghịch cảnh số phận nghiệt ngã, vượt lên cái báo trước lưỡi hái tử thần để sống an nhiên, yêu đời, yêu người, sống hữu ích tới phút giây cuối cùng..

Một danh sĩ phương Tây từng nói: “Hãy sống cuộc sống tuyệt vời; để khi ta sinh ra ta khóc, mọi người người cười, khi ta mất đi mọi người khóc, ta cười”... Trương Nhuận đã sống một cuộc sống như vậy đó..

Trương Nhuận là cộng tác viên thân thiết của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam. Những bài anh viết về các họa sĩ sâu sắc, thể hiện cái nhìn tinh tường về nghề và tấm lòng nhân hậu, nồng ấm, được bạn đọc rất mến mộ. 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}