Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giao thông:

 

Bắt đầu từ huyền thoại: Khởi công

Phạm Hồng Sơn | Thứ Năm, 20/09/2018 14:30 GMT +7

Vanhien.vn - Trong 8 Công trình được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam 2018 có 2 Công trình in đậm quyết định dũng cảm và đúng đắn mang tầm chiến lược Thế kỷ của Bác Võ Văn Kiệt nguyên Thủ tướng Chính phủ! Đó là Đường dây 500 KV và Đường Hồ Chí Minh!

Tác giả cùng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Điều đặc biệt là cả 2 Công trình này đi song song bên cạnh nhau suốt từ Bắc Vào Nam, từ Nam ra Bắc, hỗ trợ nhau và góp phần rất lớn vào công cuộc Xây dựng và Bảo vệ Đất nước Việt Nam yêu dấu từ những năm 90 của Thế kỷ trước! Làm đường dây 500 KV xong (khoảng năm 1995) thì triển khai làm đường Hồ Chí Minh! Tôn vinh 2 Công trình đặc biệt quan trọng này chúng ta càng thấy rõ dấu ấn đậm nét của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một trong những vị Lãnh đạo kiệt xuất của Đất nước ta trong thời kỳ Đổi Mới! Chữ ký cuối cùng của Ông trên cương vị Thủ tướng Chính Phủ là Quyết định 789-TTg ngày 24/9/1997 Phê duyệt Qui hoạch Tổng thể Xa lộ Bắc Nam (nay là đường Hồ Chí Minh). Người chuẩn bị nội dung và kết quả cho Quyết định này chính là anh Hà Đình Cẩn, lúc đó là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư Bộ GTVT kiêm Chủ nhiệm Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về Công trình Xa lộ Bắc Nam!

Thực ra, có Quyết định 789 này rồi nhưng cũng chẳng mấy ai tin rằng Công trình sẽ được xây dựng vì số vốn cần có để đầu tư là rất lớn, vượt quá khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước thời điểm đó (Tổng mức đầu tư Giai đoạn 1 ước tính khoảng 10.220 tỷ đồng). Nhưng rồi cuối cùng những người làm công tác chuẩn bị Dự án với tài thao lược và kiên định của mình, sau khi được đổi tên Công trình, Dự án Đầu tư Xây dựng đường Hồ Chí Minh Giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 03/02/2000. Đó là Quyết định số 18 đã viết ở các Kỳ trước! Mặt khác để chuẩn bị vốn đầu tư cho Dự án, từ cuối năm 1999 anh Tứ Chuyên viên Tài chính của VPCP cũng đã xuống làm việc với Ban: “Chúng tớ đề nghị Chính phủ chuẩn bị cho các cậu 1.000 tỷ để làm có đủ không?”, bán tín bán nghi (nghe cứ như đùa vậy) tôi nói:”Có được chừng đó cũng đã là quá tốt rồi anh, có đến đâu ta làm đến đó anh ạ.” Sau này tôi mới biết đó là vốn “đặc biệt” mà phải đến năm 2005 mới tiêu hết!

Sau tết Canh Thìn, anh Cẩn chỉ đạo với chúng tôi khẩn trương triển khai công tác  thiết kế kỹ thuật, cùng với đó chúng tôi cũng đề nghị cho Dự án Khởi công sớm để tránh “các rủi ro khác”. Sau khi được Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn chấp thuận chọn Quảng Bình là địa bàn làm lễ khởi công Dự án, đây là khu vực phụ trách của Ptgđ Dương Tuấn Minh (tôi được giao phụ trách khu vực từ Nam QL 9 Quảng Trị vào đến Tây Nguyên), tuy nhiên cuối tháng 2 anh Cẩn gọi tôi và giao nhiệm vụ cho tôi vào Quảng Bình tìm địa điểm để khởi công! Đang chuẩn bị lên đường thì các phóng viên (Trường Sinh, Huy Phương…) của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được phỏng vấn về công tác chuẩn bị của Dự án (do anh Cẩn giao nhiệm vụ “phát ngôn” của Ban cho tôi thực hiện mà), biết được công việc của tôi nên đã đề nghị được đi cùng đoàn vào Quảng Bình! Trên đường đi, vào đến Thành phố Vinh, chợt nhớ ra đây là Dự án mang tên Bác Hồ nên phải đến Nam Đàn Quê Bác để báo cáo và xin phép Bác được khởi công Dự án chứ! Thế là tôi cùng anh em trong đoàn về Làng Sen Kim Liên thắp hương cho Bác, đồng thời thay mặt cho Dự án đường Hồ Chí Minh báo cáo tiến trình thực hiện và xin phép Bác được khởi công tại Quảng Bình! Đứng ngay trong vườn trước cửa nhà Bác, các phóng viên Đài TH TP HCM phỏng vấn và ghi hình tôi luôn, “ Tại sao anh lại có ý tưởng vào đây báo cáo và xin phép Bác trước khi khởi công?” Tôi trả lời ngắn gọn: “Dự án mang tên Người, cho nên trước khi làm gì chúng ta cũng cần báo cáo cho Bác biết và xin phép Bác đàng hoàng để Bác phù hộ cho mọi việc tốt đẹp.” Phóng viên Trường Sinh cũng nói cho tôi biết là trước khi khởi công đường dây 500 KV Bác Võ Văn Kiệt cũng đã vào đây thắp hương cho Bác Hồ! Tôi chưa hề biết việc này nhưng sự trùng hợp đó là ngẫu nhiên và đều xuất phát từ sự thành tâm và lòng biết ơn như của mọi người dân nước Việt với Bác Hồ kính yêu!

Tối hôm đó chúng tôi vào đến Đồng Hới, tìm khách sạn và nghỉ lại. Sáng hôm sau, tôi qua Sở GTVT tìm gặp anh Long Giám đốc Sở để nhờ anh tạo điều kiện giúp đỡ cho công việc của chúng tôi được thuận lợi. Anh Long nhiệt tình phối hợp và trực tiếp đưa chúng tôi đi tìm địa điểm tốt nhất đáp ứng cho một Đại lễ khởi công cấp Nhà nước cho Dự án Quan trọng Quốc gia này!

Theo gợi ý của anh Long, chúng tôi đến bến phà Xuân Sơn bên bờ sông Son, gần ngay Động Phong Nha. Nói đến Bến phà anh hùng này chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một chút lịch sử bi tráng đầy hào hùng của một thời chiến tranh chống Mỹ. Trên tuyến đường 15 từ Tân Đức (Tuyên Hóa) đến Bến Quang (Vĩnh Linh) có 3 bến phà: Xuân Sơn (Bố Trạch), Long Đại (huyện Quảng Ninh) và Thác Cóc (Lệ Thủy). Các bến phà này là trọng điểm thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, Xuân Sơn là khu vực bị chúng tập trung đánh phá ác liệt nhất! Đây là điểm vượt của các tuyến đường thuộc hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh: Đường 15, đường 12 và đường 20 Quyết Thắng, vì vậy bến phà Xuân Sơn càng bị giặc Mỹ tập trung đánh phá liên tục ngày đêm để ngăn chặn, chúng thường xuyên cho máy bay oanh tạc dữ dội, thả xuống đây đủ các loại bom phá, bom sát thương, bom từ trường dày đặc cả một khúc sông. Nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu, chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh để đảm bảo cho phà, cho xe an toàn, kịp thời băng đường vượt khẩu chi viện cho tiền tuyến! Chính vì sự tích anh hùng đó mà chúng tôi muốn chọn nơi đây làm địa điểm khởi công cho Dự án mang tên Bác Hồ trong thời kỳ mới, thời kỳ Công nghiệp hóa Hiện đại hóa! Tại đây sẽ xây dựng cầu Xuân Sơn vượt sông Son, dự kiến sẽ giao cho Tổng Công ty XDCTGT 5 (Cienco 5) thi công, đường dẫn 2 bên giao cho Liên danh Xây dựng Giao thông Quảng Bình thực hiện!

Tuy nhiên mặt bằng ngay bến phà không đảm bảo đủ rộng nên chúng tôi ghé vào Trường phổ thông cơ sở gần đó thì thấy có thể chọn khuôn viên nơi đây làm lễ đài, vị trí động thổ thì chọn ngay phía ngoài, bên đường, đi bộ khoảng 100 m. Khi vào gặp Ban giám hiệu nhà trường, các Thầy cô giáo ở đây rất nhiệt tình và hào hứng ủng hộ chúng tôi, nhìn thấy cơ sở vật chất của trường quá thiếu thốn và nghèo nàn, chúng tôi hứa nhân dịp Lễ khởi công đường HCM giai đoạn 1 tại đây sẽ cố gắng tài trợ cho các em học sinh mỗi cháu một bộ quần áo theo mẫu trang phục của trường, mỗi cô giáo 1 bộ quần áo dài, mỗi thấy giáo một bộ veston complet, đồng thời cho sửa sang chỉnh trang lại toàn bộ trường cho sạch đẹp trang trọng phù hợp với nghi thức buổi Đại Lễ. Theo thông lệ, trước khi vào Lễ, Thủ tướng Chính phủ sẽ ghé vào một Nghĩa trang Liệt sỹ nào đó để dâng hương, theo gợi ý của anh Hồ Văn Chi Phó TGĐ Cienco 5, chúng tôi đến Nghĩa trang Thọ Lộc xem xét. Đây là Nghĩa trang của các Liệt sỹ Thanh niên xung phong Ban 67 (tiền thân của Cienco 5) hy sinh trong những năm chiến tranh trước đó, do một thời gian dài không được chăm sóc, tu bổ, đã trở nên hoang phế! Bần thần mất một lúc, tôi lấy điện thoại di động gọi về cho Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn báo cáo toàn bộ sự việc và đề nghị Bộ trưởng cho phép sửa sang lại Nghĩa Trang Thọ Lộc đàng hoàng vừa phục vụ Lễ Khởi công, vừa phục vụ lâu dài cho việc thăm viếng của các gia đình, thân nhân Liệt sỹ, Bộ trưởng đồng ý ngay và cho phép đưa vào chi phí khởi công của Dự án! Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao mình cũng đã mạnh dạn đề xuất một việc nặng về Tâm linh nhưng phục vụ rất tốt cho công việc được đầy đủ, trọn vẹn và đã được chấp thuận! Sau này khi soát xét phê duyệt Dự toán chi phí khởi công tôi mới biết chi phí tu sửa Nghĩa trang này mất gần 2/3 tổng số! Làm việc nghĩa thì không bao giờ là thừa cả.

Chúng tôi họp với Lãnh đạo tỉnh và các sở, các địa phương liên quan để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, các đồng chí ở Quảng Bình rất phấn khởi, hồ hởi khi biết tỉnh mình được chọn làm Lễ khởi công cho đường Hồ Chí Minh mới. Tuy nhiên là Tỉnh còn nghèo về cơ sở vật chất, nhất là hệ thống Nhà khách, khách sạn còn ít ỏi và thiếu tiện nghi, nhưng với tính chủ động, sáng tạo và nhiệt tình Cách mạng, rồi mọi việc cũng đâu vào đấy!   Thủ tướng Phan Văn Khải chọn ngày khởi công là buổi sáng 05/4/2000, hôm đó thứ Tư và là mùng 1 tháng 3 âm lịch năm Canh Thìn. Để phục vụ cho Lễ chính, chiều hôm trước là 30 âm cuối tháng, anh Cẩn và tôi lên Nghĩa trang Thọ Lộc làm lễ cho các Liệt sĩ, sau đó khoảng 23h làm lễ cúng tại vị trí sáng mai sẽ là động thổ, 3h sáng tiếp tục làm lễ cúng đầu tháng tại vị trí sẽ khởi công, mục đích là mong sao cho buổi Đại lễ diễn ra thuận lợi và vẹn toàn theo đúng phong tục cổ truyền của Dân tộc Việt!

Xuân sơn

Đầu tháng 4, Đài truyền hình Việt Nam phỏng vấn tôi : Vì sao chọn Xuân Sơn Quảng Bình làm nơi khởi công đường Hồ Chí Minh? Tôi đã trả lời ngắn gọn: “Để phát huy Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là nơi rực lửa anh hùng, là tuyến đầu chịu đựng biết bao những gian khổ ác liệt để phục vụ cho tiền tuyến lớn giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước!”, phát biểu này đã được phát trên VTV1 trong chương trình thời sự 19h.

Anh Cẩn phân công Chánh văn phòng Ban là chị Lê Minh Châu lo khâu nghi thức buổi Lễ, nhưng phần bố trí cho các đại biểu ăn nghỉ tại Đồng Hới thì tôi vẫn phải đảm nhận. Đây đúng là một công việc không khó nhưng phức tạp thì thôi rồi. Tôi đề nghị Lãnh đạo Tỉnh can thiệp chỉ đạo tất cả các khách sạn trên địa bàn Đồng Hới vào dịp Lễ khởi công không được nhận khách ngoài nhằm phục vụ cho khách của Ban tổ chức. Căn cứ vào số lượng phòng của từng khách sạn, chúng tôi lên kế hoạch bố trí cho từng đoàn đại biểu. Kế hoạch phân công đâu vào đấy cả rồi nhưng đến đêm trước hôm khởi công thì mọi việc mới lộn tùng phèo cả lên! Méo cả mặt!

Dự trù số lượng khách mời khoảng 400 người, nhưng thực tế lên đến hơn 1.000 người cho nên chúng tôi bị động hoàn toàn. Nhắc đến những ngày tháng này trong lòng tôi vẫn ngập tràn nỗi xúc động vô bờ… Việc khởi công đường Hồ Chí Minh Giai đoạn 1 là một sự kiện vô cùng đặc biệt, tạo nên hiệu ứng xúc động trong toàn quốc, hào khí của một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” ào ạt dội về, mọi người tìm cách đổ về Đồng Hới để được chứng kiến giờ phút Lịch sử trọng đại này. Mỗi Bộ, ngành Trung ương, mỗi tỉnh chúng tôi mời Lãnh đạo đại diện nhưng hầu hết đều đi thêm 3-4 người nữa, thậm chí có người còn mang cả gia đình đi theo nữa ấy chứ. Nhiều người không có giấy mời nhưng có quen biết với người trong Ban QLDA đường HCM cũng đi, nghe tin là đi…Cố gắng xoay xở, cáu gắt lẫn nhau, cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa cho nhân vật chính và một số người đi theo. Đêm đó Đồng Hới “cháy” hết chỗ nghỉ, nhiều người ngủ lại trên xe ô tô. Tôi nghĩ có lẽ khó có sự kiện nào có sự xúc động và lan tỏa mạnh mẽ như sự kiện khởi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, mà dân gian vẫn quen gọi đường mòn như trong thời chiến!

Sáng sớm ngày 05/4/2000 hàng đoàn xe nối đuôi nhau theo sau xe Thủ tướng Phan Văn Khải từ Đồng Hới đi lên địa điểm khởi công. Chúng tôi đã xuất phát trước đó cả tiếng đồng hồ để lo công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thọ Lộc chờ đón Thủ tướng vào dâng hương. Riêng sự việc tại đây cũng đã xẩy ra ly kỳ như trong thần thoại vậy. Từ những hôm trước đó, tôi yêu cầu tất cả những gì phục vụ cho Lễ khởi công đều phải có dự phòng 1 bộ, duy nhất cái máy phát điện đặt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thọ Lộc là không có, nguyên do là anh Võ Minh Hoài, Giám đốc Liên danh XD Giao thông Quảng Bình cam kết: “máy phát điện của em là “máy Mỹ xịn”, yên tâm không cần dự phòng!”. Chiều ngày 04/4 chúng tôi cho chạy thử chương trình, hệ thống âm thanh tại đây hoạt động rất tốt, trôi chảy không chê vào đâu được. Kịch bản sẽ là: Trước khi Thủ tướng dâng hương, anh Hà Đình Cẩn sẽ đọc một bài văn (tương tự như một bài văn tế các anh hùng liệt sỹ do anh trực tiếp viết rất công phu). Đen đủi thay là đến giờ chạy phát điện thì “máy Mỹ xịn” kia…câm như hến!!! Xoay xở đủ kiểu vẫn không nổ, thế mới đau chứ lị! Tôi đi quanh chỗ đặt máy thì phát hiện ra: bên cạnh đó là ngôi mộ của Liệt sỹ Nguyễn Thị Nhâm, sinh năm 1952 hi sinh năm 1972, tấm bia dán trên mộ bị nứt, trong khi đó các ngôi mộ khác đều được tu sửa chăm sóc nên không sao. Tôi chắp tay vái chị 3 vái rồi lẩm nhẩm khấn: “Chị ơi, em xin lỗi chị, anh em sơ suất khi tu sửa Nghĩa trang đã bỏ sót quên sửa cho chị, em sẽ cho sửa lại ngay sau Lễ khởi công này, chị làm ơn cho máy nổ giúp em ạ.” Tuy nhiên máy vẫn lặng thinh! Sau khi Thủ tướng rời đi để đến nơi khởi công thì mới phát hiện ra là cái bugi bị muội đóng nên không phát lửa! Để an ủi anh Cẩn có người đã nói to: “Các Liệt sỹ chỉ muốn nghe nói trực tiếp, không thích nghe qua loa phóng thanh đấy!”. Như lời hứa, sau đó tôi nhắc anh em Cienco 5 cho thay ngay tấm bia nứt trên mộ chị Nhâm và họ đã thay tấm mới to đẹp nhất Nghĩa trang!

Chúng tôi bám theo đoàn xe Thủ tướng đến thẳng Xuân Sơn. Với nhiệm vụ đảm bảo an toàn và mọi việc diễn ra trơn tru thuận lợi quanh khu vực khởi công, tôi cùng một số anh em đứng ở ngoài Lễ đài gần vị trí động thổ, trong lòng hân hoan một niềm vui khó tả, vừa hạnh phúc vừa hồi hộp vừa lo âu…Cuối cùng Thủ tướng Phan Văn Khải với chất giọng Nam Bộ khỏe khoắn phát lệnh: “Thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ tôi ra lệnh khởi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1.” Tôi nhẹ cả người, cái cảm giác của một người lính vừa hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang! Đời người được chứng kiến sự kiện trọng đại và lịch sử này đã rất quí rồi, mình lại là người trong cuộc nữa, thật là không gì có thể so sánh được!

Sau nghi lễ khởi công chính ở Xuân Sơn, Quảng Bình, các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp thi công từ Khe Cò (Hà Tĩnh, ranh giới với Nghệ An) vào đến Ngọc Hồi (Kon Tum) lần lượt làm lễ Ra quân trong địa đoạn được Bộ GTVT tin tưởng giao nhiệm vụ cho đơn vị mình. Ngày hôm sau, ngày 06/4/2000, tôi đi cùng anh Cẩn đến Khe Gát (Quảng Bình) dự lễ ra quân của Tổng công ty XD Trường Sơn – Binh đoàn 12, tiền thân chính là Bộ đội Trường Sơn của nguyên Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên, vị tướng lừng danh và huyền thoại như con đường, người đã đặt tên cho đường Hồ Chí Minh! Tại buổi lễ này, theo yêu cầu của anh Cẩn, tôi đã hát bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, (một bài hát nổi tiếng của Nhạc sỹ Trần Hoàn, Lời thơ Lê Quí Doãn). Được hát giữa rừng Trường Sơn thực sự là một hạnh phúc của thế hệ đi sau như tôi với các thế hệ đi trước và là một dấu ấn không bao giờ nhạt phai!

Trong thời gian này, Bộ GTVT và Bộ Tài chính họp bàn thống nhất cơ chế quản lý Vốn đầu tư cho Dự án đường HCM, cuộc họp do Bộ trưởng Bộ TC Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Bộ GTVT Lê Ngọc Hoàn đồng chủ trì. Anh Cẩn cử anh Dương Tuấn Minh về Hà Nội dự họp. Tôi quay về lại 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội thì được biết 2 Bộ trưởng đã thống nhất giao việc quản lý cấp phát vốn đầu tư cho các Ban Quản lý dự án khu vực (khoảng 10 Ban QLKV). Thấy không ổn, tôi gặp anh Cẩn nói ngay: “Anh Cẩn ơi, thế này là hỏng rồi, Ban mình không quản lý vốn đầu tư thì không chỉ đạo được ai đâu, người ta chỉ nghe người quản lý trực tiếp thôi ạ.” Anh Cẩn trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Ông lo giải quyết vụ này đi nhé”. Hai Bộ trưởng quyết rồi, xoay xở thế nào được đây chứ? Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, trong đầu loạn xạ các phương án, các giả thiết…Sáng ra tôi báo cáo anh Cẩn: “Anh sắp xếp gặp Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến nhờ anh ấy thuyết phục Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn thay đổi ý kiến, giao cho Ban QLDA đường HCM (Ban HCM)  trực tiếp quản lý vốn đầu tư, các Ban QLKV sẽ giúp Ban HCM quản lý hiện trường thi công, những việc còn lại em sẽ tìm cách giải quyết”. Soạn sẵn một số kiến nghị của Ban HCM và cầm theo Quyết định 18, sáng sớm tôi sang Bộ Tài chính tìm gặp anh Thành Vụ trưởng Vụ Đầu tư, người đang dự thảo thông báo kết luận cuộc họp của 2 Bộ trưởng. Sau màn chào hỏi tôi vào thẳng vấn đề: “Em sang gặp anh để đề nghị anh cho giải thể Ban QLDA đường Hồ Chí Minh ạ!” Anh Thành hốt hoảng: “Cậu nói gì thế? Cậu có bị làm sao không đấy? Cậu bảo chúng tôi chống lại Chính phủ à?”. Tôi đưa Quyết định 18 ra và giải thích: “Anh xem, tại Điều 2 QĐ 18 nói rõ thế này: Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải, Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.Vậy bây giờ giao vốn về cho các Ban QLKV quản lý thì còn cần gì vai trò của Ban QLDA đường HCM nữa đâu, như vậy khác gì là các anh muốn giải thể Ban HCM?”. Thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, anh Thành lập tức triệu tập cả Vụ Đầu tư lại cùng làm việc với tôi. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi thống nhất: Thuyết phục Bộ trưởng Bộ Tài chính thay đổi ý kiến là trách nhiệm của Vụ Đầu tư, thuyết phục Bộ trưởng Bộ GTVT là nhiệm vụ của Ban HCM, xong rồi mới ra Thông báo kết luận cuộc họp của 2 Bộ trưởng (sau này lâu dần không ai nhắc đến việc phải có Thông báo này nữa). Anh Cẩn nói với tôi: “Anh Tiến đồng ý giúp Ban mình rồi đấy!”, tôi sang gặp anh Duy Anh (Vụ trưởng) và anh Hùng (Phó Vụ trưởng) Vụ Tài chính của Bộ báo cáo lại Điều 2 của Quyết định 18, sau đó chị Tố Anh (Phó Vụ trưởng) được giao nhiệm vụ thảo Công thư của Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn gửi Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng để thống nhất giao cho Ban QLDA đường HCM quản lý vốn đầu tư đường Hồ Chí Minh, các Ban QLKV làm nhiệm vụ quản lý hiện trường thi công trong địa đoạn được phân giao. Để mọi việc được nhanh chóng và thuận lợi, tôi đã trực tiếp dự thảo Công thư này rồi đưa cho chị Tố Anh xem, sửa cho đúng ý và trình Bộ trưởng. Tôi cầm Công thư này qua Bộ TC đưa ngay cho anh Thành, đồng thời “thông qua các kênh ngoại giao đặc biệt” tôi cũng được biết Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý với ý kiến tại Công thư nói trên! Thế là đã “xoay chuyển được tình thế” một cách ngoạn mục! Sau này tôi và anh Quí (Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư) ngồi cùng nhau soạn thảo ra Thông tư Liên Bộ TC-GTVT số 59 Quản lý và cấp phát vốn đầu tư cho Dự án đường HCM!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}