Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Bay lên Quan Hoá

Bài và ảnh Trọng Bảo | Thứ Tư, 12/08/2020 08:14 GMT +7

Hôm ấy, tôi đang làm việc ở cơ quan thì nhận được lệnh phải có mặt gấp ở sân bay Bạch Mai để đi công tác với thủ trưởng Tổng cục Chính trị. Tôi vội vàng khoác túi đựng máy ảnh bám theo xe của Văn phòng Tổng cục Chính trị xuống sân bay Bạch Mai.

 

Một chiếc máy bay trực thăng đã đậu sẵn trên sân bay. Tôi lên máy bay ngồi vào vị trí ghế theo sự hướng dẫn của tổ lái. Một lát sau, Thượng tướng Lê Khả Phiêu, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và một số cán bộ cơ quan, cán bộ Bộ Tư lệnh Không quân được xe ô tô đưa ra sân bay. Chiếc trực thăng từ từ nâng độ cao rồi nhằm hướng nam lướt tới. Tôi cũng chưa biết là thủ trưởng tổng cục sẽ đi công tác ở đâu. Tôi cũng đã được đi máy bay trực thăng nhiều lần khi là thành viên trong đoàn công tác của Bộ trưởng Quốc phòng nhưng chủ yếu là ở các tỉnh phía Nam. Bay lên Đà Lạt, Tây Nguyên, bay xuống Kiên Giang, Cần Thơ, bay ra nhà giàn dầu khí trên bãi cạn Cà Mau, bay ra đảo Phú Quý và ra Côn Đảo. Đây là lần đầu tiên tôi được đi công tác bằng máy bay trực thăng ở các tỉnh phía Bắc. Đi máy bay trực thăng được ngắm cảnh đất nước từ trên cao thật là thích.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Quân chủng Phòng không-Không quân.


Trực thăng hạ xuống sân vận động Thanh Hóa để đón một số cán bộ của tỉnh. Lúc này tôi mới biết là Thượng tướng Lê Khả Phiêu sẽ lên thăm và làm việc tại huyện miền núi Quan Hóa. Máy bay trực thăng bay ngược theo dòng sông Mã. Trực thăng bay rất thấp dưới lòng sông. Hai bên bờ sông là những dãy núi đá vôi vách cao dựng đứng. Do bay thấp hơn đỉnh núi nên trực thăng phải lượn vòng vèo theo thế uốn lượn của dòng sông nên mất thời gian khá lâu mới lên đến Quan Hóa. Ban chỉ huy quân sự huyện phát quang một khoảng trên sườn đồi lấy chỗ cho máy bay trực thăng đáp xuống. Các cán bộ huyện ra đón. Thượng tướng Lê Khả Phiêu và chúng tôi lên các xe ô tô ra đón để về trung tâm huyện. Huyện miền núi nghèo, có chiếc xe U-oát con hơi mới một chút để đón vị thượng tướng đã là sang lắm rồi. Tôi vội nhảy lên chiếc xe vận tải của cơ quan huyện đội để bám theo đoàn. 
Thượng tướng Lê Khả Phiêu đi thăm một số nơi trong huyện Quan Hóa. Ông hỏi thăm việc sản xuất, chăn nuôi của  những người nông dân, chia sẻ những khó khăn trong công việc với các cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ quân đội, công an nơi vùng cao. Những cán bộ, người dân hồ hởi trò chuyện với ông như với một người thân đi xa trở về. Họ không ngần ngại giãi bày những khúc mắc, băn khoăn và những kiến nghị với Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách kinh tế, xã hội, về các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng cao còn nhiều khó khăn. Thượng tướng Lê Khả Phiêu lắng nghe và hứa sẽ báo cáo với trung ương các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.
Xế chiều, thượng tướng Lê Khả Phiêu mới về hội trường của huyện để nói chuyện với cán bộ và đại biểu các ban ngành và nhân dân Quan Hóa. Nhưng ông chưa phát biểu ngay. Ông còn hỏi và lắng nghe thêm nhiều ý kiến của đại biểu các ban ngành và đại diện nhân dân trong huyện. Thời gian trôi đi rất nhanh. Trung tướng Phạm Thanh Ngân, Tư lệnh Quân chủng Không quân ngồi dưới hội trường có vẻ bồn chồn lo lắng vẫy tôi lại gần nói nhỏ:
- Cậu lên nói với Chủ nhiệm là nên rút ngắn buổi nói chuyện vì trời sắp tối, mây mù dày đặc, núi cao, trực thăng bay về nguy hiểm lắm! 
- Vâng ạ! - Tôi đáp. Tôi hiểu lúc này chỉ có cánh phóng viên chúng tôi mới có thể đi lại tự do trong hội trường.
Tôi liền tiến đến chỗ Thượng tướng Lê Khả Phiêu đang đứng trên sân khấu. Chờ khi ông ngừng lời để nghe một đại biểu dưới hội trường phát biểu tôi mới giả vờ sửa lại chiếc micro trên bục và nói nhỏ truyền đạt cho ông nghe ý kiến của Tư lệnh Không quân. Ông hướng ánh mắt nhìn Trung tướng Phạm Thanh Ngân khẽ gật đầu. Tuy vậy buổi trao đổi của ông với lãnh đạo và đại biểu nhân dân huyện Quan Hóa cũng không rút ngắn thời gian được bao nhiêu vì có nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ và nhân dân cần được giải đáp và ghi nhận. Khi máy bay trực thăng rời khỏi huyện Quan Hóa thì trời đã tắt nắng. Mây mù khiến tôi không còn nhìn thấy cảnh vật bên dưới nữa. Tôi thấy hai bên thái dương cứ căng lên và đau đầu quá. Nghe tôi khẽ kêu lên như vậy, anh sĩ quan không quân ngồi bên cạnh tôi giải thích: “Trời tối, mây mù khó quan sát nên trực thăng đã phải nâng độ cao, bay cao hơn những đỉnh núi cao nhất rồi, anh không quen nên sẽ rất đau đầu và căng thẳng đấy. Lát nữa xuống đồng bằng, bay thấp sẽ hết đau đầu ngay”. 
Trực thăng lại đáp xuống sân vận động thị xã Thanh Hóa để “trả khách” - đó là mấy vị lãnh đạo tỉnh rồi mới tiếp tục bay về Hà Nội. Khi trực thăng của chúng tôi về đến sân bay Bạch Mai thì thành phố đã lên đèn.
Đó là câu chuyện về chuyến bay lên Quan Hóa, Thanh Hóa với tướng Lê Khả Phiêu của tôi...
Hà Nội, ngày 12/8/2020   

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}