Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Bi hùng bên cầu Rạch Chiếc

Ghi chép của Tô Phục Hưng | Chủ Nhật, 28/04/2019 19:49 GMT +7

Vanhien.vn - Đêm tháng 4. Cơn mưa đầu mùa ập xuống đột ngột. Xa xa từ hướng Biên Hòa tiếng súng nổ ngắt quãng đì đùng. Trên chiếc lô cốt nửa chìm, nửa nổi, những chiếc đèn pha cao áp quét qua, quét lại trên mặt cầu Rạch Chiếc liên tục.

Minh họa: Phan Nhân

Thỉnh thoảng ánh đèn lại quét xuống mặt sông đang trắng xóa bởi những tia nước mưa rơi xuống ngày càng nhiều. Sấm chớp trên bầu trời bắn ra những tia sáng xanh rờn kèm theo những tiếng nổ long trời lở đất. Trên cầu là hàng loạt thùng phuy chất làm nhiều lớp, phía sau là những bao cát. Trong những lô cốt “dã chiến” dựng theo lan can cầu, những toán lính Ngụy ngồi ủ rũ với tâm trạng chán chường.

Tiếng ra di ô phát đi bản tin thời sự từ Đài VOA, BBC “… Quân đội Cộng Sản đã giải phóng hoàn toàn các vùng 1, 2, và 3 của chính quyền Sài Gòn và đang tiến quân thần tốc về thủ đô Sài Gòn, với tình hình chiến sự như hiện nay, rất khó giữ vững Sài Gòn và Vùng 4 chiến thuật...”.

- Mẹ nó. Đồ chó má. Đồ phản bội. Tụi mầy bỏ rơi chánh quyền, bỏ rơi Quân đội Việt Nam Cộng Hòa kéo nhau về Mỹ, giờ còn tuyên truyền cho tụi Bắc Việt. Đồ khốn nạn… đồ… đồ…

Định chửi một hồi nữa cho đã giận nhưng nghĩ lại có chửi cỡ nào thì tụi nó cũng trốn mất hết rồi, Trung tá Lâm im lặng với đôi mắt đỏ sòng sọc vì tức giận. Hắn tiến đến lỗ châu mai của cái lô cốt giật lấy cây súng đại liên 6 nòng rồi bóp cò bắn loạn xạ xuống mặt sông trong cơn mưa tầm tã như để tự trấn an, để nguôi ngoai cơn giận dữ.

- Bây giờ trung tá tính sao? Chớ tụi em thấy tình hình nầy “hiu” lắm. Mình giữ cầu nầy hổng biết được bao lâu nữa. Rồi mấy cha Việt Cộng tiến vô Sài Gòn bằng hướng khác thì sao? - Thiếu úy Sơn lên tiếng lo lắng.

- Mầy im cái miệng thúi lại đi. Bộ tính đào ngũ hả con? Tao cho tụi bây biết, thằng nào lớ quớ nói ra, nói vô tao bắn bể sọ. Lệnh của đại tướng Dương Văn Minh là phải “tử thủ” cho bằng được Sài Gòn. Còn nếu không giữ được thì phải phá sập nó để xe tăng Việt Cộng không vô được. - Trung tá Lâm quát lớn.

Nghe vậy hàng trăm tên lính mặt mày xanh mét và im lặng không nói một lời. Ai chớ thằng cha nầy nói là làm thiệt chớ hổng phải nói chơi. Cách nay mấy bữa, nó đã bắn chết hai người lính toan đào ngũ vì nghe tin Việt Cộng đã vô tới Xuân Lộc, Bình Long gì đó. Vậy là mấy trăm người lính giữ cầu không ai dám có ý kiến gì nữa.

Hai giờ sáng. Một bầu không khí trở nên im lặng sau một ngày căng thẳng. Dưới sông, trên sáu mươi giề lục bình lẳng lặng tiến về phía cầu. Dưới mỗi giề lục bình là những đôi mắt sáng trong đêm tối. Hai bên bờ sông những chiếc bóng mờ mờ đang trườn tới không một tiếng động phát ra dù là nhỏ nhất. Họ là những người lính đặc công thủy từ Bắc được tăng cường “hỏa tốc” vào Nam với nhiệm vụ đánh chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy quyền và giữ an toàn các cây cầu trọng yếu để đón đại quân tiến vào Sài Gòn. Đêm nay, 27 tháng 4, họ phải đánh chiếm cầu Rạch Chiếc theo mệnh lệnh cấp trên.

Tất cả đã tập kết vào hai bên đầu cầu. Tiếng Trung đội trưởng Thọ nói khẽ:

- Quang. Chuẩn bị bắn cho trúng vô cái lô cốt chủ lực của nó. Các đồng chí còn lại chuẩn bị xung phong, phải chiếm cho được cầu trước khi trời sáng, Nghe rõ chưa?

Không một tiếng trả lời bởi trong tình hình nầy sự im lặng, bất ngờ là cần thiết vô cùng. Nhìn những ánh mắt của đồng đội, Thọ hiểu rằng tất cả đã trong tư thế sẵn sàng.

Ầm. Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả thân cầu. Phát đạn đầu tiên từ khẩu B 40 đã không trúng mục tiêu. Bọn giặc hốt hoảng ùn ùn bật dậy từ trong các công sự dã chiến. Tiếng những cây súng đại liên 6 nòng bắn trả quyết liệt về phía mặt sông lẫn hai bên bờ sông.

- Quang. Bắn tiếp nữa đi. Nhớ nhắm cho chính xác. Bắn đi. - Thọ nói to.

Một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên. Chiếc lô cốt cháy bùng lên trong đêm. Những tiếng súng đại liên im bặt. Từ hai bên bờ sông, những bóng người ào ạt xông lên đánh chiếm hai đầu cầu. Từ dưới sông những chiến sĩ đặc công thủy áp sát chân cầu, đu người leo thoăn thoắt lên cầu tiếp sức đồng đội. Trận đánh thật chớp nhoáng, thật bất ngờ và chỉ diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ.

Trời rạng sáng. Bọn lính Ngụy đã rút hết khỏi cầu Rạch Chiếc sau khi bỏ lại trên cầu lẫn dưới lô cốt hàng chục xác chết trong các tư thế rất hãi hùng và những đôi mắt đầy bất ngờ, kinh ngạc.

Ngồi dựa lưng vào chiếc thành cầu còn tanh tanh mùi máu, Thọ ngồi cạnh chiếc máy bộ đàm nghe tin chiến sự rồi nói thật vui:

- Sắp giải phóng rồi. Quân giải phóng sắp vô tới đây để giải phóng Sài Gòn rồi các đồng chí ơi. Cố lên. Chiến thắng đã cận kề.

- Vậy là tui sắp được về cưới vợ rồi. Hoan hô. - Tiếng Hoan hồ hởi.

- Còn tui sắp về gặp mặt con trai tôi rồi. Nhớ muốn đứt ruột, cháy gan luôn. Mới sinh nó có vài hôm là vào đây rồi, phen nầy về ngoài ấy hôn con cho đã thèm. - Hoàng nói rất vui.

Nhìn những đồng đội trẻ của mình mà Thọ thấy thương họ vô cùng. Họ, những người lính xa quê đang nhận lấy trách nhiệm lịch sử ngàn năm một thưở. Ngày mai nầy rồi ai mất, ai còn? Với anh, người lính đặc công hơn bốn mươi tuổi đời, có hy sinh thì cũng là chuyện thường. Còn họ? Những người lính mới, vẫn chứa chan yêu đời, thậm chí còn thay nhau hớt tóc thật gọn gàng trước giờ xuất kích. Anh nhắm mắt để cố xua tan những cảm giác lo lắng đang dần lớn lên trong suy nghĩ của mình. Không. Tất cả sẽ bình yên để chờ ngày chiến thắng, chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Anh cố nhủ lòng như vậy.

Tiếng máy bay bắt đầu quần đảo trên bầu trời và tiến dần đến cầu Rạch Chiếc ném xuống những trái pháo chụp nổ vang trời. Từ hướng Tân Cảng, Thủ Thiêm, những chiếc tàu chiến cũng dàn hàng ngang tiến về cầu kèm theo những loạt đạn đại liên bắn vung vãi. Hàng trăm tên lính hung hãn chạy lúp xúp phía sau những chiếc xe tăng M113, T48 rầm rập hướng về cầu Rạch Chiếc. Súng phản công cũng nổ vang trời. Mấy bóng người chiến sĩ ngã ập xuống lô cốt nhưng tay vẫn nắm chặt vũ khí.

- Mấy đồng chí chuẩn bị rút đi. Đi theo hướng rừng dừa nước tối qua mình đã vô cho an toàn. Hỏa lực nó mạnh lắm. Không khéo hy sinh vô ích. Tôi bị thương rồi không đi được đâu sẽ ở lại để bắn yểm trợ. Đi nhanh đi. - Tiếng Thọ thúc giục.

- Không. Sống cùng sống. Chết cùng chết. Sao lại bỏ anh trong giờ phút nầy anh Thọ ơi! - Tiếng Quang nức nở.

- Không. Ở lại sẽ chết. Nghe tôi. Tôi là chỉ huy ở đây. Sau nầy có giải phóng Sài Gòn nhớ báo tin cho vợ con tôi hay. Đi đi. Chúng tới bây giờ.

Biết không lay chuyển được ý người chỉ huy, mấy mươi chiến sỹ lẳng lặng rút lui khỏi cầu Rạch Chiếc trong sự tiếc nuối, ngậm ngùi, đau xót vô cùng. Khi bọn giặc tràn lên cầu chỉ còn lại những con người dũng cảm đã hy sinh và nụ cười tất thắng.

Trong cánh rừng dừa nước phía Nam Sài Gòn, cuộc họp chớp nhoáng diễn ra với sự chủ trì của Chính ủy Lữ đoàn đặc công.

- Bọn giặc đã hoang mang cùng đường rồi, chúng không còn sức chiến đấu, vì vậy có khả năng chúng sẽ phá sập cầu để làm chậm cuộc tiến quân của ta... ...

Trung ương lệnh cho chúng ta phải đánh chiếm cầu Rạch Chiếc lần thứ hai trước 8 giờ ngày 30. Đây cũng là dịp để chúng ta trả thù cho các đồng chí đã hy sinh mấy ngày trước. Tất cả đã rõ chưa?

- Rõ! Hàng trăm tiếng hô dõng dạc vang lên trong tiếng nước sông đang lớn dần lên, trong tiếng gió tháng tư ào ào cuồn cuộn.

Ba giờ sáng. Trận đánh chiếm cầu lần thứ hai đã diễn ra đúng như dự kiến và không gặp một sự chống trả quyết liệt nào đáng kể bởi hàng trăm tên lính đã sẵn sàng bỏ ngũ tháo chạy tứ phương trong cơn hoảng loạn. Đêm qua họ đã nghe tin quân giải phóng đã vào tới Biên Hòa và nhiều hướng giáp công khác. Họ hiểu rằng mọi sự chống cự, “tử thủ” là vô ích, sự hy vọng hão huyền về việc quân đội Mỹ sẽ trở lại tham chiếm để cứu nguy cho chính quyền Sài Gòn chỉ là tin bịa đặt. Họ phải buông súng để thoát thân về với gia đình rồi ra sao thì mặc. Ở lại đây, họ cũng không ngăn được đoàn quân dũng mãnh như nước vỡ bờ đang tiến về Sài Gòn.

Trên cầu Rạch Chiếc, xác lính Ngụy nằm lẫn lộn với xác những chiến sĩ đặc công không người chôn cất trên mặt cầu sau mấy ngày giao tranh vừa qua vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc tìm kiếm đồng đội hy sinh của những người lính đặc công sinh Bắc tử Nam đầy nước mắt trong tiếng ầm ầm của những xe tăng giải phóng lũ lượt nối đuôi nhau qua cầu. Chiến tranh là vậy. Không ai lường trước chuyện gì sẽ xảy đến.

Hôm nay sau bốn mươi mốt năm giải phóng, những người lính đặc công xưa lại về đây tưởng niệm 52 đồng đội đã hy sinh trong 2 lần đánh chiếm cầu trong nỗi nhớ thương đau xót. Tất cả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đoàn quân giải phóng an toàn qua cầu Rạch Chiếc tiến về dinh lũy quân thù đúng vào thời khắc ngày 30 tháng 4 lịch sử.

Những nén nhang thơm cháy rừng rực giữa buổi trưa tháng tư trên bia tưởng niệm bên chân cầu lịch sử như đang kể cho những người đang sống về câu chuyện bi hùng bên cầu Rạch Chiếc.

(Kính viếng vong linh 52 liệt sỹ hy sinh tại cầu Rạch Chiếc tháng 4/1975)

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}