Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Buổi chầu cuối con giáp

Tiểu Nhi | Thứ Năm, 23/01/2020 20:41 GMT +7

Thấm thoát 12 con giáp đều trôi qua, Tết năm con Chuột đã cận kề. Ngọc Hoàng thấy gần đây ngọc thể bất an mà dưới trần gian lắm chuyện lùm xùm chưa yên, còn liên quan đến cả thiên đình khiến bách tính kêu oan, kiện tụng. Suy đi tính lại, Ngọc Hoàng hạ quyết tâm ban chiếu buổi chầu năm nay phải mở rộng và trực tuyến.

Minh họa: Hoàng Chinh

Nhận chiếu, Táo chỉ đạo hạ giới bố trí màn ảnh rộng khắp nơi như kiểu cà phê World Cup, giúp thần dân, người già, trẻ con được mục kích sở thị Ngọc Hoàng. Đúng ngày 23 tháng Chạp, buổi chầu lịch sử diễn ra sau bản Thiên đình ca.
Ngọc Hoàng: Các thần nghe đây, buổi chầu hôm nay cuối con giáp ta muốn biết những việc liên quan đến muôn dân, các ngươi là kẻ trung quân hãy tấu trình trung thực, rõ chưa?
Các thần: Chúng thần tuân chỉ!
Nhìn khắp lượt trần gian, Ngọc Hoàng hắng giọng: Năm vừa rồi là năm con Lợn, cớ sao các thần để bệnh dịch tràn lan, lợn già, lợn trẻ chết tả tơi?
Táo Quân: Muôn tâu Ngọc Hoàng, vấn đề này phải để thần chăn nuôi trình tấu.
Ngọc Hoàng: Thần Chăn Nuôi hãy cho ta biết ngọn ngành?
Thần Chăn Nuôi: Đội ơn Ngọc Hoàng, năm qua là năm con Lợn, năm tuổi của con cháu Trư tiên sinh nên họa khó lường, khó tránh lắm ạ!
Ngọc Hoàng: Ngươi nói rõ xem nào?
Thần Chăn Nuôi: Dạ bẩm, họ hàng nhà lợn chết là do dịch tả lợn châu Phi lan khắp hạ giới, đến nay vẫn chưa có thần dược nào chữa được.
Ngọc Hoàng: Nhà ngươi nói láo! Nói thế các ngươi thua con bệnh à. Học hành bao nhiêu bằng cấp để làm gì?
Thần Chăn Nuôi: Xin Ngọc Hoàng bớt giận! Chúng thần học theo sách vở mà con vi rút nó bé không nhìn thấu. Thế nó mới qua mặt chúng thần, khi biết thì trở tay không kịp.
Ngọc Hoàng: Chết là ở chỗ đấy. Nói thì hay, mà làm thì tắc trách. Tết này lấy thịt chuột mà cúng tổ tiên à?
Táo Quân (đỡ lời): Bẩm Ngọc Hoàng, hạ giới đang nghiên cứu vắc xin khoảng 10 năm nữa sẽ có kết quả, chúng thần đang ban lệnh để muôn dân tái đàn, dòng dõi họ Trư sinh sôi nhanh, Ngọc Hoàng không lo ạ.
Ngọc Hoàng: Ta sẽ chờ! Các ngươi nói là phải làm. Một phần cơm áo của bách tính ở trần gian là nhờ vào họ hàng nhà Trư tiên sinh đấy.
Ngọc Hoàng: Bây giờ ta muốn nghe Thần Biển tấu trình? Thần Biển đâu?
Táo Quân: Nối cầu với Thần Biển!
Thần Biển: Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần xin trình tấu.
Ngọc Hoàng: Ta đang nghe đây!
Thần Biển: Bẩm Ngọc Hoàng, năm vừa rồi thần vất vả mà chẳng yên thân. Trần gian hô không rác thải nhựa mà lũ yêu quái đi du lịch thứ gì cũng ném xuống biển. Chúng coi biển là bãi rác của Thiên đình cấp phép. Cá voi, cá chép, san hô, làm sao mà sống cho được.
Ngọc Hoàng: Chuyện này lên mạng ta biết, ta đang thảo chiếu trời để chấn chỉnh. Thế còn chuyện đánh cá, tàu dài, tàu ngắn các ngươi làm đến đâu rồi?
Thần Biển: Muôn tâu, việc này thần đã gọi theo một ngư dân để tấu trực tiếp với Ngọc Hoàng!
Ngư dân: Ngọc Hoàng vạn tuế. Muôn tâu Ngọc Hoàng, ơn trời, khi trời yên, biển lặng chúng con kiếm ăn cũng được ạ!
Ngọc Hoàng: Ta muốn biết những khốn khó cần tháo gỡ?
Ngư dân: Muôn tâu Ngọc Hoàng, khốn khó của nghề biển, nghề cá thì vô vàn. Biển mênh mông, sóng dữ rập rình. Mà vô tình ai đi quá là bị bắt, bị thu tàu, còn bị rút thẻ vàng, thẻ đỏ y như là bóng đá, khổ lắm ạ.
Ngọc Hoàng: Thế không ai trợ giúp à!
Ngư dân: Bẩm Ngọc Hoàng, bây giờ thì có rồi ạ. Có biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển nên chúng thần bớt lạnh lưng, hở sườn rồi ạ.
Ngọc Hoàng: Còn chuyện tàu thuyền thì sao?
Ngư dân: Muôn tâu, Triều đình ban chiếu phải đóng tàu vỏ sắt bằng vốn vay. Nhưng tàu mới trao tay đã chết máy, han rỉ, nằm bờ. Chúng thần nợ nần chồng chất. Lại còn chuyện tàu dài, tàu ngắn mới khổ. Nhà nào tàu không đủ kích cỡ phải nối cho đủ dài mới được ra khơi.
Ngọc Hoàng: Ta biết! Ta chia sẻ với ngư dân, ban chiếu Táo Quân phải xem xét chỉnh đốn ngay vụ này!
Táo Quân: Thần tuân chỉ!
Ngọc Hoàng: Bây giờ ta muốn biết về tình trạng đi lại của muôn dân? Táo Giao Thông đâu?
Táo Giao Thông: Có thần đây ạ.
Ngọc Hoàng: Ta xem thần thái nhà ngươi sao phờ phạc thế, nhà có người chết à?
Táo Giao Thông: Muôn tâu Ngọc Hoàng, không phải thế!
 Ngọc Hoàng: Trông ngươi thế thì làm sao hạ giới không tắc đường!
Táo Giao Thông: Bẩm Ngọc Hoàng, cái vụ tắc đường, tai nạn là do muôn dân đâu phải do lỗi tại thần?
Ngọc Hoàng: Ngươi muốn đổ lỗi tại Thiên đình à? Thế bao nhiêu ngân khố bỏ đi đâu?
Táo Giao Thông: Muôn tâu Ngọc Hoàng, ngân khố có đáng gì so với nhu cầu. Đường bé, xe nhiều, xe to... Bọn nhà thầu thì lo bớt xén để cống nạp cho chủ đầu tư, thiết kế, nghiệm thu. Chúng chỉ làm 50% chi phí, còn lại chi lu bù, biết phải đi tù vẫn liều mình chấp nhận.
Ngọc Hoàng: Ta hỏi ngươi, sao trên đường bây giờ lắm bốt, lắm trạm chưa kể tuần đường đông như rươi. Trần gian lắm nơi cũng nhiều người, đông xe mà có thấy đâu?
Táo Giao Thông: Bẩm Ngọc Hoàng, lãnh địa thần trông coi đất chật, người đông, công sở không đủ chỗ ngồi nên ngày đêm họ phải ra đứng đường cho gần dân đấy ạ.
Ngọc Hoàng: Ta lên phây-búc nghe nói tuần đường toàn con cháu “anh hùng núp” có đúng không?
Táo Giao Thông: Ngọc Hoàng sâu sát quá, thần dân bóng gió nói thôi. Tuần đường hay đi rình phục kích để xử lý vi phạm giao thông, có thế thôi ạ!
Ngọc Hoàng: Thế việc thần dân ta nói lũ tuần đường toàn ăn tiền mãi lộ, làm luật như ảo thuật có đúng không?
Táo Giao Thông: Bẩm Ngọc Hoàng, có nhưng ít thôi ạ.
Ngọc Hoàng: Ngươi phải dẹp cho được cái ít đó, để lâu thành họa cho thiên đình đấy!
Ngọc Hoàng (mở điện thoại, nghe và nói to): Thiên Lôi à? Ngươi đang ở đâu mà mất dạng, nói to lên cho tất cả cùng nghe!
Thiên Lôi (hổn hển): Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần đang bận giám sát vụ luận tội ở hạ giới.
Ngọc Hoàng: Luận tội đứa nào sao ta không biết?
Thiên Lôi: Bẩm Ngọc Hoàng, luận tội cả một lũ dây dưa đến cả triều đình.
Ngọc Hoàng: Thế thì chết, nhưng về tội gì?
Thiên Lôi: Dạ, tội làm trái và đưa hối lộ ạ.
Ngọc Hoàng: Ta răn mãi rồi, làm quan thì đừng có tham. Các quan ta đã ban lộc có thiếu gì đâu mà cứ bòn rút ngân khố, bòn rút của muôn dân.
Thiên Lôi: Ngọc Hoàng nói phải, nhưng bản tính chúng thích chấm mút thành quen. Từ tham nhũng vặt, chúng dần chuyển thành tham nhũng lớn mà phạm tội.
Ngọc Hoàng: Thế hạ giới xử thế nào?
Thiên Lôi: Hạ giới đang ráo riết đốt lò quyết thiêu hết lũ sâu mọt hại dân. Đã lôi ra ánh sáng nhiều quan tham lớn, nhỏ. Nhiều đứa lo nhảy lầu tự tử, bỏ xứ cao chạy xa bay hòng thoát tội.
Ngọc Hoàng: Chạy đâu cho thoát. Xuống địa ngục, lên thiên đường cũng phải ra pháp trường đền tội!
Thiên Lôi: Bẩm Ngọc Hoàng, thần tuân chỉ. Nhưng chỉ có một việc xin Ngọc Hoàng ban chiếu? Các vụ việc liên quan đến các Táo của Thiên đình có xử không ạ?
Ngọc Hoàng: Xử tất cả, không tha đứa nào!
Thiên Lôi: Nhưng có vụ đưa ra xét xử, sắp trảm nó lại khai là cháu chắt nhà Trời; có đứa sợ chết còn khai là họ hàng với Ngọc Hoàng làm thần chùn tay.
 Ngọc Hoàng: Láo, chúng bôi nhọ thanh danh Thiên đình, ngươi cứ Luật Trời mà xử, rõ chưa?
Thiên Lôi: Đội ơn Ngọc Hoàng, thần tuân chỉ.
Ngọc Hoàng (nhìn khắp một lượt): Còn chuyện này ta muốn nói với các ngươi và cũng muốn nói với thần dân hạ giới. Lâu nay ta buồn về việc học hành, sao có chuyện sách vở mà nay cứ thay, mai lại đổi là sao?
Táo Quân (đỡ lời): Bẩm Ngọc Hoàng, sách đã thay xong sắp ban cho cả hạ giới học theo rồi ạ!
 Ngọc Hoàng: Thế thì tốt. Còn chuyện thi cử, sao ầm ĩ cả lên thế?
 Táo Quân: Muôn tâu Ngọc Hoàng, việc ấy nói ra đau lòng lắm. Con cháu các quan ham chơi, học dốt, để giữ thể diện nên phải nâng điểm cho bằng chị bằng em.
Ngọc Hoàng (đập bàn): Bậy, quá bậy! Làm thế là ngu dân, là vi phạm công bằng xã hội đấy!
Táo Quân: Xin Ngọc Hoàng bớt giận. Việc đó Táo Giáo Dục đang ra tay để vãn hồi tình thế nhưng còn gian nan lắm ạ.
Ngọc Hoàng: Thiên đình bấy lâu nay trọng hiền tài. Đứa nào dốt phải cố mà học, học không thành tài đừng ra làm quan mà hại dân, hại nước. Cái việc chạy trường, chạy điểm, chạy thành tích phải dẹp ngay.
Táo Quân: Chúng thần tuân chỉ.
Ngọc Hoàng: Tất cả là từ con người. Nhà trời cũng thế cả thôi, phải lấy Tâm - Đức làm trọng. Tâm có sáng - Đức có trong thì chẳng lo việc gì không làm được. Các thần nghe đây. Năm nay là năm con Chuột, các thần và bách tính phải chung tay diệt loài gặm nhấm đục khoét hại dân. Năm con Chuột phải chăm lo việc bảo vệ môi trường, bảo vệ họ hàng nhà Mèo để cân bằng sinh thái.
Các thần: Chúng thần tuân chỉ.
Ngọc Hoàng: Buổi chầu tạm dừng ở đây. Các thần cùng muôn dân về lo chuẩn bị đón Tết. Táo Quân và các thần không cần về Trời dâng lễ - chúc Tết. Ta cầu mong hạ giới nước biển không dâng, không ngập mặn ô nhiễm môi trường, không lũ lụt hạn hán, không hoạn nạn... Các ngươi về lo cho bách tính, mọi sự an lành - ấm no. Ta tuyên bố bãi triều!
Các thần: Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!        

Nguồn: Báo Cao Bằng

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}