Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghệ thuật:

 

Ca khúc phổ bài thơ cuối cùng của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Ngô Đức Hành | Thứ Năm, 02/04/2020 15:34 GMT +7

 

 

Gặp lại nhạc sỹ Trần Lệ Chiến (Hội Nhạc sỹ Việt Nam) trên online giữa mùa dịch Codd-19, tôi bất ngờ đươc chị gửi cho cho link Mp3 ca khúc "Nỗi nhớ rong chơi" phổ thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Đây là bài thơ thuộc hàng di cảo của nhà thơ đàn anh này.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo giữa vòng vây bạn bè tại Đà Lạt

Sau đột quỵ cuối năm 2017 và đã "Bay qua cõi chết" như một bài thơ anh viết sau khi hồi phục, Nguyễn Trọng Tạo nhớ bạn bè. Tháng 5/2018 anh bay từ Hà Nội vào Nam. Dọc đường anh đều thông tin với tôi, ngay cả tấm hình chụp ở khu cách ly sân bay Nội Bài trước khi lên máy bay anh cũng gửi tôi. Đều đặn như thế. Điểm đầu tiên anh đến là Nha Trang, Tại đây, anh gặp lại bạn bè giữa vòng tay xúc động.

Nhà thơ Trần Chấn Uy kể rằng, “Anh Tạo điện cho anh bảo: “Anh vào chơi Nha Trang với chú một tháng”. Anh với một người bạn bác sĩ chuẩn bị một căn hộ để đón anh Tạo. Tối nào cũng tổ chức bữa rượu nho nhỏ, lúc này chưa biết bị ung thư nhưng mới hồi phục sau đột quỵ nên bọn anh tuyệt đối không cho  anh uống bia rượu. Anh Tạo mà không bia rượu thì tội lắm. Lúc này anh làm bản thảo tập “Bóng Làng”, anh Tạo nói tên hay quá, chú mail cho anh đọc. Mấy hôm sau anh nói để anh làm bìa tặng chú, anh có ý tưởng rồi”.

Chính ở Nha Trang, Nguyễn Trọng Tạo trở lại với thơ bằng bài "Nỗi nhớ rong chơi". Đây có lẽ là bài thơ thứ 2 sau bài "Bay qua cõi chết", bởi bác sỹ và gia đình khuyên anh nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Ở Nha Trang được 5 ngày, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lên Đà Lạt, sau đó về Vũng Tàu, anh ngược ra Huế, và điểm dừng chân trước khi trở lại Hà Nội, anh ghé quê nhà Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An.

Nhạc sỹ Trần Lệ Chiến đọc được bài thơ "Nỗi nhớ rong chơi" trên trang cá nhân của anh Nguyễn Trọng Tạo. Cảm xúc âm nhạc ập đến với chị.

Trần Lệ Chiến tậm sự: "Với tôi, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là một người anh lớn, người đồng nghiệp gần gụi, thân thương. Cảm nhận của tôi về anh là người kiệm lời, những gì cần nói anh đều trải ra bằng thơ và nhạc mà tôi đã viết nhiều về anh trên báo chí... Có quá nhiều những câu chuyện, những kỷ niệm về anh mà em muốn giữ lại, nhưng lại muốn chia sẻ về “Nỗi nhớ rong chơi” là một bài thơ được anh viết thời gian gần đây trong chuyến đi thực tế và cũng là dịp để anh nghỉ ngơi, sau cơn bạo bệnh kéo dài. Cảm xúc trước biển, trước thiên nhiên của một người thơ, yêu đến tận cùng cảm xúc đã cho anh những phát hiện mới, để có những góc nhìn, cách cảm riêng mang tên Nguyễn Trọng Tạo về con còng biển (còng gió).

Sau khi bài hát được nhạc sĩ Đức Thụy phối khí, mix master, ca sĩ Lê Kim Long thể hiện, tôi đã đến thăm và tặng anh món quà tinh thần ấy để nhận từ anh một nụ cười đôn hậu, nhân từ và một lời khích lệ “Là thơ của anh đây ư?… Em viết rất lạ, được, bài này được”…

Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo sống chân tình, bao dung nhưng với lời khen, anh luôn tiết chế. Anh nổi tiếng với nói ngắn không thừa một chữ, khi phải nói dài hơn, không thừa một chữ. Được anh khen “bài này được” là không phải “dạng vừa đâu”.

Với tôi, là người gần gũi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo những năm tháng cuối đời lúc anh đi thăm bạn bè đã nghĩ, nhưng không dám nói ra, hình như anh linh cảm được điều gì đó nên đã thực hiện chuyến đi dài ngày gần một tháng. Ngỡ ngàng hơn anh lại sáng tác bài thơ "Nỗi nhớ rong chơi".

Vẫn nhà thơ Trần Chấn Uy tâm sự: “Về Hà Nội một tuần, anh mail bìa tập thơ “Bóng Làng” cho anh, khoảng một tuần sau đó anh Tạo gọi điện cho anh, câu đầu tiên anh hỏi: “Anh khoẻ không?”. Anh Tạo cười nói:“Anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối”. Anh bảo: “Anh đùa à?” Anh Tạo bảo: “Anh nói thật đấy!”. Sau đó anh ra thăm 2 lần. Lần đầu đang xạ trị, lần sau đến nhà riêng ở khu Linh Đàm mang tập “Bóng làng” đã in tặng anh. Hai anh em ngồi suốt buổi chiều, rồi đòi anh đưa ra quán. Anh bảo anh đang mệt, quán anh em uống bia, anh uống nước ngọt. Lúc ấy anh Tạo đã yếu lắm, đi lại anh phải dìu. Anh cứ đòi ra quán, vì muốn anh em vui. Anh phát hiện ra, có lúc anh phải quay đi giấu giọt nước mắt đang ứa ra. Đó là lần cuối cùng anh hai anh em gặp nhau”.

Thế rồi, lúc 19h50 ngày 07/01/2019, anh đã đi mãi mãi.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã bỏ “cuộc chơi” đầy đa đoan trên dương thế để thực hiện một chuyến đi dài ở miền cực lạc vào một đêm đông. Cơm mưa phùn Hà Nội lạnh thêm, khiến cho lòng người càng cảm thấy thiếu vắng, trống trải. Vâng, không trống trải sao được bởi với bất kỳ người bạn nào của anh Tạo, dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, thì hẳn đều có chung một cảm giác hụt hẫng về sự ra đi của anh”, nhạc sỹ Trần Lệ Chiến vẫn rưng rức kỷ niệm khi nhớ lại nhà thơ, nhạc sỹ tài hoa. “Xưa nay những đấng tài hoa/ Thác là thể phách, còn là tinh anh” (Nguyễn Du).

Đúng thế, đó là chuyến đi dài vô tận. Anh đã được gặp lại những người anh, người bạn thơ, nhạc luôn trân quý như Trịnh Công Sơn, Hoàng Cầm, Phạm Duy... và bao tài hoa khác. Nhưng với những người đang sống, nhất là bạn bè văn chương, văn nghệ sỹ, luôn cảm thấy một “Khoảng trống Nguyễn Trọng Tạo”, như tên bài báo tôi viết về anh trên Văn nghệ Công an nhân giỗ đầu của anh, vào đầu năm 2020 này.

02/4/2020 - N.Đ.H

 

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

và nhạc sỹ Trần Lệ Chiến

Nguyễn Trọng Tạo

 

NỖI NHỚ RONG CHƠI

 

Cát mịn màng

gió mơn man

áo trắng chìm vào cát trắng

trùng xa sóng biển lang thang

 

Một con còng gió bò ngang

cắn vào nỗi nhớ

thiên di khắp bốn phương trời

 

Đời ta đã ngủ lại, cát trắng, cát vàng, cát hồng da thịt

Cửa Lò, Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu

và em Hải Âu bay đâu

chớp đâu

ở đâu...

 

Nỗi nhớ rong chơi

Thơ: Nguyễn Trọng Tạo - Nhạc: Trần Lệ Chiến

Còng gió xa xôi, còng gió ơi

hãy trả cho ta nỗi nhớ

hãy trả cho ta một miền thơ nhỏ

tin yêu gửi tặng một người

 

Xa vời, còng gió rong chơi...

 

Nha Trang 29/5/2018

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}