Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Bảy, 28/11/2020 01:03

Y tế:

 

Câu chuyện dã tràng?

Trần Minh Thu ghi | Thứ Bảy, 01/10/2016 20:33 GMT +7

          Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi, tôi đến phòng Lưu niệm Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương, dâng hương cố Giáo sư Phạm Khuê, nên tình cờ nghe được một câu chuyện Dã Tràng?!...

          Giọng xúc động, chị Hương kể:

  • 10 giờ 20 phút trưa, ngày 26 tháng 9 năm 2016, tôi đang ngồi thiếp ngủ ngoài sảnh vì đã thức trắng mấy đêm trông mẹ là bệnh nhân Nguyễn Thị Phúc, 76 tuổi, mới đặt ống nội khí quản, thở hô hấp bằng máy, ở phòng 2303, giường số 32, khoa Hồi sức tích cực. Chợt bừng tỉnh giấc như là có Giáo sư Phạm Khuê hướng dẫn, tôi đi thẳng vào phòng bệnh, thấy mẹ tôi đã truyền được một nửa lọ kháng sinh nhỏ, màu vàng. Tôi hỏi cô Thương là nhân viên y tế trong phòng:
  • Em ơi, chảy như thế này có nhanh không?
  • Không. Cô Thương nói.

Lau nước dãi cho mẹ tôi xong, quay lại, đã thấy lọ dịch truyền tĩnh mạch AMIPAREN-10 tuôn nhanh, van khóa vặn cao lên hết cỡ. Trong phòng chỉ có tôi và các bệnh nhân. Nhân viên y tế Thương đi đâu mất.

  • Sốc thuốc! Ý nghĩ vụt thoáng qua. Tôi vội kéo khóa dây truyền xuống một nửa, rồi bấm điện thoại xin tư vấn y tế. Lát sau, nhân viên Thương đi vào phòng, ngồi xuống dọn dẹp cạnh thùng rác y tế. Biết là “con tà” đang khiến cô Thương lãng quên mất thao tác kĩ thuật. Tôi vẫn gọi:
  • Em ơi, nhìn xem chị vặn xuống thế này được chưa?

Không ngẩng đầu lên, nhân viên Thương bảo:

  • Cấm chị không được sờ vào đấy.

Đoạn, Thương quay lại ngẩng lên nhìn dây truyền, rồi đứng dậy, đi đến vặn xuống cho giọt nhỏ chậm lại.

Đúng ra, “y lệnh” truyền tĩnh mạch phải là như vậy chứ nhỉ?...

Buổi chiều, tôi lên khoa Nội tiết chuyển hóa kể lại câu chuyện với người từng đoạt giải ba tài năng của bệnh viện, và được biết tôi đã được tư vấn, can thiệp kịp thời để giữ được sự an toàn cho người bệnh.

Cuối buổi chiều, thấy cô Thương ở gần cửa phòng bệnh, tôi nói:

  • Em ơi, chị muốn góp ý với em việc của mẹ chị buổi trưa nay.

Thái độ không hợp tác, Thương quay mặt hướng về phía quầy:

  • Có gì chị nói với chị trưởng phòng 3 kia kìa.
  • Không. Chị muốn góp ý với riêng em.

Chị Huyền rời quầy, tiến về phía hai người:

  • Có gì không chị?

Tôi nói với Thương:

  • Chị chỉ muốn góp ý với riêng em. Em không muốn nghe. Thế chị nói luôn với cả hai người…

Đêm. Nữ y tế trực khác đi vào phòng. Tôi hỏi:

- Em ơi, nếu chai AMIPAREN-10, vặn cao lên hết cỡ truyền cho bệnh nhân xong, thì ít nhất bệnh nhân sẽ như thế nào, hả em?

  • Ít nhất bệnh nhân sẽ bị viêm phổi cấp ạ.

Thì ra, công sức của các y bác sĩ vừa làm công tác chuyên môn có kết quả cho người bệnh, bao nhiêu tâm huyết của những người như cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Phạm Khuê cũng chỉ là công Dã Tràng… vì một thao tác “tụt hậu” nhỏ của nhân viên y tế kia thôi ư (?!)... Thế mới thấy cái loại “tà ác” đã xâm nhập vào cô Thương này. Đây là nhân quả báo ứng. Thật là, bà Phúc còn Hồng Phúc cho nên thoát!...

Đúng là nhân duyên của cố Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Giáo sư, bác sĩ  Phạm Khuê cho phép chúng tôi gặp nhau tại phòng Lưu niệm (số 214), cùng thắp hương tưởng nhớ Ông nhân kỉ niệm 26 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi. Chúng tôi rất biết ơn tập thể y bác sĩ Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã vững vàng tiếp bước theo người Thầy y đức là cố Giáo sư, Bác sĩ Phạm Khuê. Và cùng vui với chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”… Giá như đừng có những người bị “nhập tà” như cô Thương kia, thì niềm vui ấy sẽ trọn vẹn...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}