Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Cậu học trò không có lớp...!

Truyện ngắn của Nguyễn Đặng Hà Anh | Thứ Ba, 19/11/2019 19:40 GMT +7

 

Khuya lắm rồi, cả cái xóm nhỏ nằm ven đồi đã chìm vào giấc ngủ, thi thoảng chỉ có một vài tiếng chó sủa làm khuấy động màn đêm. Bà Thảo tắt đèn, lên giường nằm mà vẫn chưa ngủ được, hôm nay đã là ngày Mười Tám tháng Mười Một rồi, sáng mai trường cũ mời bà dự buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam, mà cái chân đau không biết làm sao đi đây. Bà Thảo trằn trọc, bên ngoài tiếng gió thổi ù ù, miền Trung mùa Đông về lạnh cóng. Tiếng xe máy dừng ngoài ngõ, bà nghe hai người đàn ông nói với nhau vài câu, rồi chiếc xe máy lại vụt đi. Có bước chân lạo xạo đi vào, tiếng gõ cửa kèm theo câu; Cô ơi… mở cửa cho con với, con nè… con là Lỳ nè cô. Bà Thảo ngồi bật dậy, mở đèn. Bà nhận ra tiếng của cậu học trò, làThằng Lỳ, đứa học trò không trường và không lớp.

Một người đàn ông trung niên bước vào, cơn gió lạnh của màn đêm cũng theo chân người đàn ông ấy ùa vào nhà, bà Thảo vội lấy chiếc khăn quấn thêm vài vòng lên cổ. Người đàn ông ấy cúi đầu chào bà Thảo rồi hỏi một hồi, khiến bà Thảo không biết trả lời cái nào. Hỏi nào là cô khỏe không, ăn được không, trời trở lạnh cái khớp chân cô có đau lắm không? Miệng hỏi, nhưng tay anh ta mở chiếc túi xách soạn ra đủ thứ. Nào là dầu gió, dầu xoa bóp xương khớp, thuốc bổ não, thực phẩm chức năng hỗ trợ đường tiêu hóa…v.v., sau cùng anh ta lấy ra một chiếc áo len, một cái mũ, đôi găng tay và đôi vớ, tất cả đều bằng len, nó nói, con biếu cô, chúc mừng cô nhân ngày 20.11. Bà Thảo lặng thinh, nhìn thằng học trò mà muốn khóc. Chưa kịp nói gì thì anh ta tiếp, con đói bụng quá, còn cơm nguội không cô? Bà Thảo nói, ăn cơm nguội lạnh bụng, để cô nấu cho tô mì gói. Thằng Lỳ cười và bảo, cô để con nấu, cô ngồi nghỉ đi.

Sau ít phút, anh ta bưng lên hai tô mì bốc khói, bà Thảo kêu cô ăn cơm rồi, con ăn đi. Anh ta lắc đầu và nói, cô ăn với con. Bà Thảo lấy đũa sớt hơn một nửa cho vào tô của anh ta, anh ta ăn ngon lành. Nhìn cậu học trò cũ bưng cái tô húp nước nghe ròn rọt, thấy thương gì đâu.

Chờ thằng Lỳ ăn xong, bà Thảo mới hỏi; con về có chuyện chi không? Thằng Lỳ nói, con nghe nói chuẩn bị có bão nên về sửa lại cái mái tôn cho cô, đóng thêm ít đinh và chằng lại cái mái. Sáng mai con ra chợ chở về cho cô bao than để hồi mô lạnh cô đốt sưởi ấm, sáng môt con lên thắp hương, mua bánh với trái cây cúng bà Ngoại và Ba, Mẹ con rồi con đi lại. Bà Thảo ngồi lặng thinh, chẳng biết nói gì với cậu học trò này nữa. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi 20.11 về thì nó lù lù xuất hiện, và ngôi nhà nhỏ này lại như được làm mới, từ cái bếp cho đến mái hiên.

Bà Thảo là giáo viên dạy tiểu học về hưu mấy năm rồi, giờ sống chỉ có một mình nên có nó về bà vui lắm. Thằng Lỳ là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, ba nó đi làm gỗ cho người ta trên rừng và bị tai nạn mất trên đó khi nó mới được sáu tháng tuổi. Thằng chủ thuê ba nó chối bỏ, kêu không có thuê để trốn tránh trách nhiệm. Đám tang ba nó chỉ có những bạn thợ rừng và bà con xóm nhỏ đưa tiễn. Chẳng bao lâu sau thì mẹ nó cũng đổ bệnh và qua đời, nó ở với bà ngoại trong căn lều lụp sụp phía cuối làng, nằm gần khu nghĩa địa. Hai bà cháu sống nghèo lắm, nên thằng Lỳ không được đi học. Cái tên Lỳ là do Bà Ngoại nó đặt khi đi làm giấy khai sinh, bà bảo đặt vậy cho nó dễ nuôi. Mà nó lỳ thật, còn nhỏ nhưng nó nổi tiếng với những trò đánh lộn trong làng, có lẽ đó là bản năng tự nhiên của con người để tự vệ khi không có người thân bênh vực. Nó đi giữ trâu thuê cho nhà người ta chỉ để có ngày hai chén cơm nguội, đến mùa gặt thì mót lúa, mót khoai đem về cho ngoại nó.

Năm thằng Lỳ được 15 tuổi, nó không còn đi giữ trâu nữa mà đi làm mướn, ai kêu chi làm đó. Còn nhỏ nhưng nó khỏe lắm, ông trời ban cho nó sức khỏe nên chẳng biết ốm đau bao giờ. Thấy vậy nên bà Thảo lúc đó là một cô giáo trẻ tiếp cận và khuyên nó, buổi tối rảnh con sang cô cô dạy con viết chữ, đọc chữ nghe. Phải nhiều lần thuyết phục lắm nó mới chịu, ở tuổi 15 những con chữ với nó sao mà khó đến thế. Được vài bữa nó lại bỏ học, và cô giáo trẻ ấy lại phải đi năn nỉ. Ngoại nó mất, nó cô đơn và suy sụp, tuổi thơ của nó đã không còn điểm tựa về mọi thứ. Cô giáo trẻ lại thấy mình phải cố gắng thuyết phục nó nhiều hơn, vì ở tuổi đó khi không còn người thân, không học hành thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Biết nó sợ xấu hổ khi đi học, nên cô giáo trẻ ngày ấy phải hứa với nó là việc dạy nó học chỉ có hai cô trò và ba mẹ cô giáo biết, và chỉ dạy buổi tối ở nhà của cô. Rồi nó cũng bắt đầu viết được, dù cây viết trong tay nó giống như chiếc xà beng ban ngày đi đào đất cho người ta. Cô dạy nó viết, đọc và những phép tính đơn giản, thằng Lỳ có tố chất thông minh, nên tiếp thu khá nhanh. Có những lúc nó nhìn cô giáo chằm chằm, cô giáo giật mình bối rối, nhưng với bản năng sư phạm nên cô cầm cây thước gõ xuống bàn cái cộp và quát, học đi… nhìn gì…? Thằng Lỳ lại cúi đầu học tiếp, nhưng cô giáo trẻ ấy thừa biết trong đầu nó đang nghĩ gì…!

Thằng Lỳ học được 3 năm thì nghỉ, nó nghỉ vì một lí do rất lãng xẹt. Lúc đó bà Thảo có người yêu, anh người yêu thì lại hay ghen và có tính ích kỷ, nên anh ta không chịu cảnh cô giáo trẻ kèm cậu học trò lớn tồng ngồng ấy được, và không còn thời gian cho anh ta. Thằng Lỳ nhận ra điều ấy và nó nói với cô giáo là nó nghỉ học, thôi thì cũng được rồi, ít ra bây giờ nó cũng đọc được hết một cuốn sách, và biết trong đó viết những điều gì.

Rồi thằng Lỳ đi làm phụ hồ, sau đó đi làm công nhân xây dựng và bước chân nó cũng lang bạt theo những công trình. Ngày bà Thảo lấy chồng, nó một tay dựng rạp, kết hoa và làm tất cả những công việc trang trí. Thi thoảng… nó lại nhìn cô giáo, và một cái gõ trên đầu kèm hai chữ nhìn gì… khiến nó ngoan ngoãn cúi đầu với phận sự của mình.

Bà Thảo cũng là người đại diện đi hỏi vợ cho nó, và đó chính là những giấy phút tuyệt vời nhất với một người gieo chữ như bà. Từ một đứa trẻ mồ côi, lỳ lợm tưởng chừng sẽ hư hỏng thì bây giờ nó lại nên người, lập gia đình và có cuộc sống tốt. Có hạnh phúc nào hơn cho một người thầy, khi dạy một đứa học trò không trường, không lớp và nó lại trở thành đứa học trò ngoan nhất trong cả cuộc đời mình.

Sau một giấc ngủ muộn, bà Thảo giật mình thức dậy, cái chân đã bớt đau chắc là nhờ bà bóp chai dầu của thằng Lỳ mang về tối qua. Nó đã lau chùi chiếc xe máy cho bà cẩn thận, và sẵn sàng chở bà đến trường dự lễ. Bà Thảo khoác chiếc áo len mà cậu học trò cũ mua tặng và leo lên xe, sáng mùa đông khá lạnh, nhưng bà thấy ấm hơn với chiếc áo đậm nghĩa thầy trò.

Sáng ngày 20/11 bà thức dậy sớm, trên bàn đã có một bình hoa, hộp bánh kẹo được bày cẩn thận, bình nước chè xanh đã được pha sẵn có cả mùi thơm của gừng. Thằng Lỳ từ phía sau đi lên và nói; con mua đồ nấu cơm trưa luôn rồi. Lát khách tới cô tiếp khách rồi giữ khách lại ăn cơm luôn. Giờ con đi viếng mộ Ngoại và Ba, Mẹ con đã chút con về cả nhà ăn cơm. Chiều con đi lại, con nghỉ tranh thủ được 3 ngày thôi. À quên nữa, bước ra rồi quay lại cậu học trò cũ đặt tay lên vai bà Thảo và nói; con Chúc mừng cô ngày Nhà Giáo Việt Nam!

Bóng đứa học trò cũ khuất ngoài ngõ, bà Thảo còn nhìn theo. Bà cảm ơn cậu học trò cũ, dù bây giờ đã là một người đàn ông tuổi trung niên. Bà thấy vui với sự kiên nhẫn ngày ấy của mình, để có được một con người như thằng Lỳ, người học trò bên ngọn đèn dầu một thuở đã cho bà ấm áp tình nghĩa Cô, Trò và hai chữ Tri Ân…!

Sài Gòn – Mùa Đông 2019

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}