Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Ba, 19/01/2021 09:39

Mạn đàm:

 

Cây bàng "Mồ côi"

Cao Phong | Thứ Tư, 15/02/2017 08:45 GMT +7

(Tản mạn một chiều đông, tháng Giêng Đinh Dậu)

Ở thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ - ngoại thành Hà Nội ( xưa thuộc Hà Tây cũ ) không biết tự bao giờ, có một cây bàng đứng lẻ loi một mình giữa cánh đồng, là nơi tiếp giáp giữa hai huyện Thạch Thất và huyện Phúc Thọ mà cánh nghệ sỹ nhiếp ảnh đặt tên là: Cây bàng "mồ côi". 

                                                     Ảnh: Cao Phong

Mùa đông cây bàng rũ hết lá, trơ cành khẳng khiu in trên nền trời xám trông thật buồn bã. Nhưng khi xuân về, chừng cuối tháng giêng sang đầu tháng hai âm lịch cây bàng "mồ côi" lại như hồi sinh, bừng lên sức sống. Nơi các đầu cành khẳng khiu bắt đầu nhú lên rồi trổ ra những búp lá màu xanh lam biêng biếc run rẩy chào đón tia nắng ấm áp của mặt trời. Từ Hạ, sang Thu cây ra lá sum xuê, nở hoa, kết trái cho đến cuối Thu sang Đông cây bàng lại trút lá... tiếp tục một chu kỳ trong vòng đời của mình. Vào khoảng những tháng năm, tháng sáu tháng bảy, dưới cái nắng chang chang giữa trưa hè, cảm giác như mạt trời đổ lửa vào lưng người đi đường, ấy vậy mà người nông dân vẫn phải làm lụng vất vả giữa cánh đồng. Nghề nông là vậy mà... người nông dân thường xuyên phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mới có hạt lúa, củ khoai, có mùa màng bội thu. Chính những lúc này cây bàng đứng chơ vơ lẻ loi giữa đồng kia lại là thứ hữu dụng nhất và trở nên thân thiết với nhà nông. Tán lá bàng xanh tốt, như một cái ô xòe ra tỏa bóng râm mát rượi giữa đồng. Người nông dân tạm dừng việc nghỉ ngơi uống bát nước chè xanh hoặc ăn bữa trưa ngay ở ngoài đồng, trâu bò cũng nằm nghỉ nhẩn nha nhai cỏ. Người có việc qua đây cũng dừng nghỉ dưới bóng mát của tán lá bàng. Ngồi bên gốc cây, họ ngả mũ, nón quạt lấy quạt để cho đỡ cơn nóng bức, góp vài câu chuyện phiếm hoặc than thở với mấy cô thợ cấy, anh thợ cày rằng thời tiết năm nay nóng nắng quá đỗi... Chỉ thế thôi, nhưng dưới bóng mát của cây bàng cùng những câu chuyện vu vơ cũng làm dịu đi cái nắng gắt của trưa hè, để rồi sau đó người đi đường lại tiếp tục đi, người nông dân lại tiếp tục cần mẫn với công việc của mình.

Với người dân bình thường chuyện về cây bàng này thì chỉ có vậy. Nhưng dưới con mắt của người nghệ sỹ, chuyện về cây bàng “mồ côi” lại là một câu chuyện khác. Chỉ riêng việc đặt tên cho cây bàng thôi cũng thật là thú vị…nếu là mùa Xuân, mùa Hạ thì nó được gọi là “cây bàng mồ côi" vì nó chả đứng chơ vơ đơn lẻ một mình giữa “đồng không mông quạnh”, không cha không mẹ, không anh em ruột thịt, bè bạn là gì...?! (tự nhiên lúc này cái cây được "nhân cách hóa")...Thế rồi mùa Thu sang, lá chuyển dần thành màu vàng đỏ, nó lại có cái tên là "cây bàng lá đỏ". 

 

                                        Ảnh: Cao Phong

Khi Đông đến, lá vàng lá đỏ rụng hết, cây đứng chơ vơ một mình giữa trời đông lạnh giá, dáng gầy guộc khẳng khiu, buồn bã trông thật tội nghiệp. Thì lúc đó các nghệ sỹ lại gọi nó là "Cây bàng mồ côi mùa Đông". Nghe cái tên gọi đã gợi lên một điều gì thật thi vị và lãng mạn. Người bình thường đố ai mà lại nghĩ ra được cái tên như vậy! Nói thì nói thế nhưng giả thiết có thể một ai đó chợt nhớ tới lời bài hát “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sỹ Phú Quang phỏng theo bài thơ cùng tên “Em ơi Hà Nội phố”, mà...nói đúng ra là bản trường ca gồm 7 chương, 25 khổ - một “bài thơ dài” về Hà Nội hay nhất của nhà thơ Phan Vũ (sáng tác năm 1972) trong đó có đoạn viết:

“Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em cây bàng
Mồ côi mùa đông.
Ta còn em nóc phố
Mồ côi mùa đông.
Ta còn em mảnh trăng
Mồ côi mùa đông...”

Cho nên cây bàng lại có thêm một cái tên “Cây bàng mồ côi mùa đông”. Nguyên do là vậy chăng?!

Song đấy mới là chuyện cái tên, còn chuyện đáng nói hơn cả là dưới con mắt của người nghệ sỹ, nhất là các nghệ sỹ nhiếp ảnh thì một cây bàng đơn côi giữa đồng lại có rất nhiều chuyện đáng nói. Thì này nhé, nhìn cây bàng bình thường vậy thôi nhưng khi Tết đến Xuân về những cây cành khẳng khiu trong mùa đông giá rét thì nay, qua ống kính của NSNA đã thấy xuất hiện nơi đầu cành đã trổ những chồi non lá biếc vừa mới nhú lên với lông tơ óng mượt tinh khôi lấp lánh dưới nắng ban mai, tràn đầy nhựa sống. 

  Cây bàng "mồ côi" ở huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Dân Việt


Hạ về người NSNA lại nhìn cây cách khác. Vào mùa này cây bàng như người vừa được thay bộ áo mới xanh mát mắt. Dưới ánh bình minh hay dưới nắng chiều, cây bàng có sắc màu riêng của nó, dáng cây nghiêng nghiêng, tán lá bên này vươn lên trời, tán bên kia là là xuống thấp tạo thành cái "thế" mà dân chơi cây cảnh Bonsai thường gọi là thế "nghênh phong chiếu thủy" (nôm na là: cành đón gió, cành soi bóng nước). Suốt cả hai mùa Xuân, Hạ cây bàng cứ sừng sững vậy, chững chạc hiên ngang đứng giữa trời. Bằng con mắt nghề các nghệ sỹ đã chọn lựa những góc độ đắc ý nhất, cùng kinh nghiệm sử dụng ánh sáng đã tạo ra vô số tác phẩm “Cây bàng mồ côi” thật đẹp và sinh động. Chỉ là một cây bàng rất đỗi bình thường nhưng qua tác phẩm ảnh của các nghệ sỹ nó bỗng lột xác thành biểu tượng cho sự sung mãn, sức sống mãnh liệt hiên ngang giống như con người, bất chấp sự đơn độc, lẻ loi và sự khắc nghiệt của khí hậu bốn mùa. 

Mùa Đông đến...rồi những ngày cuối đông, khí hậu ở ta tuy không khắc nghiệt băng giá như các nước Âu, Mỹ, hay vùng Bắc cực, Nam cực. Nhưng khi những cơn gió mùa Đông Bắc hoặc những đợt “mưa phùn gió bấc” tràn về, tiết trời lạnh giá rét căm căm như cắt da cắt thịt, làm tái tê lòng người. Trường học đóng cửa, con trẻ phải nghỉ học, nhà nhà tụ bên bếp lửa trong mái ấm gia đình. Những đôi lứa đang yêu thì sưởi ấm cho nhau bằng con tim trao gửi. Chỉ có những người lẻ bóng cô đơn mới cảm nhận và thấu hiểu hết sự đơn côi và cái lạnh lùng buốt giá trong mùa đông giá rét. Thế mà... “cây bàng mồ côi” vẫn đứng đó một mình chơ vơ, đơn lẻ giữa cánh đồng mênh mông, câm lặng vật vã chống chọi với mùa đông giá rét cùng những cơn gió mùa đông bắc tràn về. Những cành lá sum xuê xanh tốt đầy sức sống hồi nào trong hai mùa xuân, hạ đã trút đến chiếc lá cuối cùng, còn trơ lại những cánh tay gầy guộc với cành khẳng khiu. 

Có người đã buồn bã khóc than tưởng rằng nó đã... “chết”. Nhưng không...! Các NSNA, các nhiếp ảnh gia bằng tất cả sự cảm nhận tinh tế, họ thấy nó vẫn đang “sống”. Chẳng qua nó đang ẩn mình, kiên cường cam chịu suốt mấy tháng ròng trong sự nghiệt ngã của tiết trời mùa đông, để chờ đợi... đến lúc chuyển mùa. Và khi đông qua và mùa xuân lại đến, nó bỗng bừng tỉnh cựa mình hồi sinh với tất cả nhựa sống đã tích lũy từ bao năm, để lại đâm chồi nẩy lộc đơm hoa kết trái tiếp tục hành trình của cuộc đời cây bàng như nó vốn có. Ngay cả những lúc trông nó buồn bã, tàn tạ nhất trong mùa đông giá, các nhà nhiếp ảnh vẫn cảm nhận được sức sống và vẻ đẹp tiềm tàng trong nó; thân cây bàng với những cánh tay gầy guộc trơ cành khẳng khiu ư ?! Có sao đâu, nó chính là vẻ đep ẩn chứa đầy cảm xúc khi nó in trên nền trời, dù khi bầu trời đầy mây lúc u ám, lúc vần vũ hay lúc bình minh có tia mặt trời mùa đông ló rạng, hoặc lúc hoàng hôn chiều tà của những ngày chợt nắng. Dáng vẻ nghiêng nhiêng của cây bàng với những thân cành khẳng khiu in trên nền trời vàng với mặt trời đỏ rực như chiếc mâm con. Bên gốc cây dáng những người nông dân vác cầy, vác cuốc đi vội vã, hoặc những đàn trâu bò thong thả ra về sau một ngày làm lụng vất vả. Tất cả cùng với hình dáng cây bàng tạo thành bức họa tuyệt vời ghi lại vẻ đẹp cảnh vật rất đỗi bình dị của một làng quê cùng dấu ấn thời gian lưu lại - “có một ngày như thế trong mùa đông giá”. 

Bằng tài năng, sự sáng tạo cùng với những cảm nhận sâu sắc, có thể nói các nghệ sỹ có thể biến bất cứ thứ gì đó bình dị trở thành tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, có hồn có vía. Dù tin hay không thì mọi người cũng đã thấy rất nhiều tác phẩm ảnh về “Cây bàng mồ côi” đã trở thành tác phẩm nghệ thuật, đoạt giải và trưng bầy tại nhiều cuộc thi, triển lãm ảnh của Hà Nội và Trung ương. 

Chỉ có sự nhiệt huyết, đam mê và gửi gắm tất cả tâm hồn, tình cảm, tài năng của mình vào nơi ta hướng tới, kết quả có được sẽ là những tác phẩm nghệ thuật xứng đáng dành cho các nghệ sỹ.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}