Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Chán lắm ông giáo ạ!

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo | Thứ Hai, 09/12/2019 10:51 GMT +7

Lâu rồi ông Tô không gắp lão Cốc. Có lẽ đến cả tháng nay rồi. Nghe nối lão Cốc-nhà thơ Cốc Vũ được hội văn nghệ tỉnh mời đi dự trại sáng tác văn chương gì đó ở mãi tít trên tận đỉnh núi Tam Đảo mây gió mịt mù. Lão này vừa rồi lại mới được giải khuyến khích thơ châm biếm của báo văn nghệ tỉnh. Thơ thẩn của lão ngày càng tiến bộ, hay hơn. Nghe nói có ông nhạc sĩ trên huyện sẽ phổ nhạc một bài thơ của lão ấy nữa.

Ảnh minh hoạ do tác giả cung cấp.

 

Không có lão Cốc ông Tô cũng thấy buồn. Nhưng khi ông vừa pha xong ấm chè thì lão Cốc bất ngờ xuất hiện ở cổng. Đi cùng lão còn có một anh ăn mặc chỉnh tề tay xách cái cặp có vẻ là cán bộ. Ông Tô chưa kịp hỏi thì lão Cốc đã nói to:
- Chán lắm ông giáo ạ!
- Có chuyện gì thế? Ông vừa mới đi trại về à! Sáng tác được nhiều thơ ca không?
Lão Cốc xua tay :
- Thơ thẩn quan trọng gì! Chán là chán ở cái khác cơ!
- Sao lại chán ? Ông vẫn nói cuộc đời luôn nên thơ, nên nhạc cơ mà?
- Vậy có chuyện gì, ông nói ngay xem nào?

Lão Cốc vừa đón chén nước chè vừa chỉ người đi cùng nói:
- Đây là thằng Bản, cháu họ xa của tôi. Nó là kỹ sư chủ một doanh nghiệp xây dưng công trình lớn ở trong nam. Vừa rồi nó về thăm quê, thấy con đường trục chính của xã ta nhỏ hẹp và xuống cấp quá muốn tài trợ để mở rộng và nâng cấp thật đẹp…
Ông Tô xuýt xoa:
- Thế thì tốt quá, quý hóa quá rồi… con em đi làm ăn xa thành đạt về trợ giúp cho quê hương phát triển thì còn gì bằng?
Lão Cốc lắc đầu:
- Nhưng chán lắm ông giáo ạ! Nó xin tài trợ 100% số vốn đầu tư nhưng lãnh đạo xã ta kiên quyết không nhận…
Ông Tô trố mắt ngạc nhiên :
- Sao lại lạ thế?
Thằng Bản, cháu họ lão Cốc cũng băn khoăn :
- Cháu cũng không hiểu tại sao ông giáo ạ! Cháu đã làm việc với lãnh đạo xã và thông báo với họ rằng xã chỉ việc làm thiết kế tuyến đường, cử người tham gia giám sát chất lượng công trình, còn thì việc lo vật liệu và thi công công ty của chúng cháu sẽ đảm nhận toàn bộ. Xong xuôi sẽ bàn giao và bảo hành lâu dài con đường cho xã. Vậy mà không hiểu vì sao mà họ không chịu nhận…
- Tại… tại là anh cho họ con đường mà không đưa cho họ… tiền để họ là hiểu không?
Thằng Bất, con lão Cốc vừa bước vào cổng vừa nói. Ông Tô, lão Cốc và thằng Bản đều ngạc nhiên không hiểu. Thằng Bất cười cười nói tiếp:
- Anh làm rồi bàn giao cho họ con đường giữa xã trị giá 5 tỷ đồng là anh làm… hại họ ghê lắm đấy!
Ông Tô càng ngạc nhiên :
- Tại sao lại vô lý thế?
- Đoạn đường này theo cháu được biết xã ta đã dự tính chi khoảng 10 tỷ đồng, trên hỗ trợ 5 tỷ, còn lại huy động nhân dân đóng góp khoảng 5 tỷ, sang năm sẽ khởi công… Vậy mà đùng một cái anh Bản từ đâu mò về nói đoạn đường này chỉ cần chi 5 tỷ đồng là làm được, và lại đứng ra trực tiếp thi công cho họ, vậy thì có phải là đã «cướp cơm» của họ không hả? Họ phải được trực tiếp đứng ra làm cơ… có làm thì mới có ăn chứ! Anh cứ thử đưa cho họ 5 tỷ tiền mặt xem họ có nhận không?

Ông Tô, lão Cốc và thằng Bản đều cùng ồ lên: «Thì ra thế!».
Thằng Bất nói thêm:
- Bây giờ ở đâu mà chả thế! Chán lắm ông giáo ạ. Cháu còn đọc báo thấy ở dưới thủ đô nước ngoài họ tài trợ 100% và đứng ra là sạch sông Tô Lịch mà họ cũng còn không nhận nữa cơ mà. Họ định lấy 160 tỷ tiền ngân sách để dẫn nước sông Hồng rửa sông Tô Lịch đấy! Có làm, có chi thì mới…

Thằng Bất bỏ lửng câu nói nhưng ông Tô, lão Cốc đều gật gù có vẻ hiểu. Lão Cốc lẩm bẩm trong miệng :
- Đúng là nhiều chuyện chán lắm ông giáo ạ…

Hà Nội, ngày 9-12-2019

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}