Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Tư, 01/04/2020 08:11

Văn thơ:

 

Chết lặng

Văn Thành | Thứ Tư, 15/02/2017 16:01 GMT +7

Đại tá Đám về hưu ở làng được ba năm thì vợ ông qua đời. 40 năm bộ đội, sau những lần nghỉ phép vội vàng, ở nhà vợ sinh cho ông hai con trai, tần tảo nuôi chúng ăn học. May phúc, hai thằng mỗi năm một lớp, chẳng đúp lần nào. Hết lớp 10, anh cả đi bộ đội, đóng quân ỏ biên giới Tây nam. Giải ngũ, về Tây Ninh lấy vợ. Anh thứ học hết lớp 12, vào Đại học Giao thông, học xong thất nghiệp, lang thang ở Hà Nội làm thuê kiếm sống tại cửa hàng bán rượu ngoại chợ Hàng Da. Tí toáy thế nào làm con gái bà chủ có bầu. May đẹp trai, có học, nên được bà chủ chấp nhận làm rể. Ba năm làm Osin bán rượu cho nhà vợ, vừa làm vừa lậu, hai vợ chồng mua được căn chung cư rồi ra ở riêng.

Lại nói về anh cả, có mấy hecta đất trồng cao su. Mấy năm Trung Quốc mua giá cao, trúng lớn, xây nhà, mua xe, mời ông vào ở sau khi bà qua đời. Con dâu quê gốc Campuchia, cha mẹ trốn chạy Polpot sang Tây Ninh sinh sống. Nói tiếng Việt chưa sõi, lại lơ lớ, ông rất khó chịu. Có lần nó bảo : "Ông là người nhà quê, không được ngồi ăn uống với khách từ Trung Quốc sang mua cao su" ông tức lắm nhưng giữ cho con trai, không nói gì. Lần này thì không chịu nổi khi đứa cháu nội mới tám tuổi mách ông : " Ông ơi, tối qua má cháu bảo mai đuổi ông về Bắc, vì ông ở đây vướng lắm, không bán được mủ cao su cho Trung Quốc". Ông Đám lặng người, ôm cháu vào lòng : Ừ mai ông ra bắc ! Nước mắt ông chảy trên gò má nhăn nheo. Ông bắt xe ôm lên Thị xã lúc 12 giờ đêm không cho ai biết.

Về mấy ngày, anh thứ biết tin, thương bố, mời lên Hà Nội ở. Đắn đo mãi, ông nhận lời. Trước ngày đi, ông bị cúm, sốt nhẹ, ho khan. Hôm sau, con trai ông đánh xe về bảo : " Con về đón bố, lên trên đó sẽ vào Viện 108 khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ luôn một thể". Nghe con nói phải, dù mệt lắm, ông vẫn quyết định lên đường.

Thang máy vùn vụt đến tầng 27 thì dừng lại. Ra ngoài, ông choáng váng ngồi sụp xuống, con trai phải dìu vào nhà. Cửa chốt trong, bấm chuông không ai mở, con ông rút điện thoại ra gọi vợ, đến năm phút sau con dâu mới ra mở cửa. Thấy bố, nó chào lấy lệ một câu, quay về phòng ôm con ngủ tiếp.

Tuần đầu trôi qua, ông Đám như lạc vào thế giới xa lạ, cô đơn chính giữa nhà con trai mình. Đến bữa thì ăn, đến giờ thì ngủ, đứa cháu nội 2 tuổi đi nhà trẻ, chiều đón về, bố mẹ đưa thẳng nhà bà ngoại. Ông chưa được hỏi chuyện nó câu nào suốt từ hôm đến. Buồn quá, ông mang chuyện hỏi con trai, nó thật thà bảo:

- Ông đang ốm, dạo này nhiều bệnh lây lắm, nào là zika, nào là ebola, nào là cúm gà, cúm lợn. Vợ con nó sợ ông mang bệnh từ quê lên lây sang cháu nên tạm thời cách ly, bao giờ ông khỏi hẳn mới cho cháu về ! Bố thông cảm, tính vợ con cẩn thận, gái Hà Nội mà bố!

Ông Đại tá lặng người, cổ ông nghèn nghẹn, cơn ho kéo đến dữ dội. 35 năm chiến trường kẻ thù không giết được ông, chỉ 5 năm về hưu, một lần tưởng gục ngã vì vợ mất, hai lần chết lặng vì con. Và lần này liệu ông có chết hẳn!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}