Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đời sống:

 

Chiều không tên

Phạm Hồng Sơn | Thứ Năm, 14/01/2016 08:47 GMT +7

Nghĩ kính phục cụ Tô Hoài vô cùng khi cụ lấy hai chữ “Chiều chiều” đặt tên cho một cái viết của mình. Những buổi chiều thường găm rất chặt trong ký ức đời người.

Từng có một buổi chiều như thế, chả nhớ tháng năm nao, chỉ nhớ, nắng thì vàng như mật, còn mình thì đang phóng xe lạng lách điên cuồng đi thăm người thân mới nhập viện. Vừa thốc ga vượt ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng, thì bất ngờ cái bọc cam treo lủng liểng trước tay lái đứt quai, nghe roạc một cái, rồi thì bao nhiêu trái cam đổ túa cả xuống lòng đường (nghĩ bực mình bà hàng cam quá thể, ngần ấy cân cam mà bần tiện, cho mình cái túi đã nhỏ thì chớ, lại mỏng như bao cao su!). Sĩ diện, định tặc lưỡi cho qua, nhưng nghĩ thế nào, lại tấp xe vào lề đường, quay lại nhặt. Thấp thoáng giữa dòng xe ào ào lướt qua, thấy có một người đàn bà đội nón mê, cũng đang lom khom làm cái việc giống mình. Không hiểu người này từ đâu mọc ra mà nhanh thế! Chỉ một loáng, bà ta đã vơ sạch những trái cam lăn vãi tứ tung, cho vào một cái bị cói chắc chắn, rồi… mang lại trao tận tay cho mình. Ngỡ ngàng, và cảm động nữa, mình lóng ngóng túm vội mấy quả cam đưa cho bà, không ngờ bà xua tay và quay ngoắt người bỏ đi. Một chớp nháng như ánh flase máy ảnh trước cái quay ngoắt ấy khiến mình được nhìn tận mặt người đàn bà. Trời ạ! Không thể tưởng tượng được, đằng sau vành nón rách và bộ dạng lam lũ ấy lại là một gương mặt thiếu phụ còn khá trẻ và đẹp đến ngẩn ngơ! – Vẻ đẹp chân quê, không chút tô vẽ mà sao gần gũi, nôn nao lòng dạ. Một thoáng như là ngượng nghịu khiến gương mặt chị đỏ bừng lên. Hình như chị ngượng vì cái cách cư xử quá chối tỷ của người thành phố?!

Không có cơ hội cho một lời cảm ơn, dù nhạt toẹt. Chị đi rất nhanh về phía quang gánh thúng mủng của mình nơi gốc cây bên kia đường, như đương nhiên là thế. Còn mình thì cũng không thể cứ đứng đần thối ra mãi được giữa cái ngã tư chí choét tiếng còi dẹp đường. Nhớ rất rõ, lúc đó mình còn ngoái quanh mấy lần xem có ai cũng bị cái chớp nháng ấy làm cho chết đứng không. Tuyệt nhiên không. Mừng quá, vì nếu có, khéo mình lại chả phát ốm vì ghen mất!

Chuyện xảy ra rất nhanh và chỉ có vậy mà ám ảnh mình rất lâu, như một giấc mơ nhuốm màu huyền hoặc, trôi trôi trong thăm thẳm chiều.

Tôi có bị dở hơi không, hỡi những con người thành phố?!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}