Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Chim gọi ngày đã hót (truyện ngắn)

Kiều Duy Khánh | Thứ Tư, 30/11/2016 11:21 GMT +7

 

Vê một dúm thuốc lào nhồi vào cái nõ điếu, nhón lấy que đóm, cắm vào giữa bếp lửa đang leo lét cháy, ông Khùa cứ ngồi bất động, ánh mắt như dán vào bếp lửa, vô hồn. Cái que đóm đã cháy bùng lên, ngọn lửa liếm lên đến tận ngón tay bỏng rát, ông mới giật mình buông vội cái đóm đã cháy sắp hết. Lại lấy que đóm khác, châm vào cái bếp lửa đang cháy leo lét, lại ngồi bất động, bần thần...

Có tiếng bước chân nện thuỳnh thuỵch như bọn trẻ con chơi trò trống đất. Nghe tiếng bước chân là biết người bước vào đang đầy bực giận. Chẳng cần nhìn ra thì ông Khùa cũng biết là thằng Tồng. Chỉ có nó mới có cái bước chân thô lỗ và hậm hực như thế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tồng đứng lù lù trước mặt ông. Hai mắt đỏ òng ọc như mắt con trâu lúc đánh nhau, giọng thì khen khét, khàn khàn, cái giọng của thằng vừa đi hút thuốc phiện về, còn chưa hết say. Này bố Khùa, tôi vừa gặp thằng Dương công an xã nó đưa con Dánh đi lên trường đấy, bố đã biết chưa? Biết rồi à? Thế mà sao bố còn ngồi im ở đây như con trâu chết thế? Bố đã hứa cho con Dánh nó làm vợ tôi, giờ bố lại cho nó đi chơi với thằng Dương? Đứng ở cái ruộng này lại thấy cái ruộng khác tốt hơn à? Đừng tưởng cái ruộng xanh thì cho bông lúa đẹp, bông lúa chắc nhá.

Ông Khùa quay nhìn nơi khác, tránh cái ánh mắt như mũi tên đang trực lao ra khỏi nỏ của thằng Tồng. Cái ánh mắt ấy đã làm ông thấy ác mộng mấy đêm nay rồi. Ông cố nở một nụ cười méo mó. Ầy, ta có muốn thế đâu, nhưng con Dánh nó không thích mày lại thích thằng Dương thì ta biết làm thế nào? Cây đỗ ta trồng, làm giàn cho nó leo, nhưng nó không thích leo lên giàn ta làm lại thích bò lên cây mận cây đào. Khói ở trong bếp, đóng cửa này thì nó lại bay ra cửa khác thôi, làm sao mà ngăn được?

    Tồng càng tức lồng lộn. Á, bố lại còn chê tôi là cái giàn đỗ, không cao như cây đào cây mận à? Bố phải cho con Dánh nó làm vợ tôi, nếu không thì bố trả hết tiền tôi cho bố vay để nuôi con Dánh đi học, trả cả tiền rượu thịt tôi biếu bố, tiền xăng tôi đến nhà bố mấy năm nay nữa. Tính ra cũng phải hơn 40 triệu đấy. Tôi đã ghi trong giấy này rồi, có cả chữ ký của bố công nhận nữa. Không trả tôi thì cả bố và con Dánh không xong với tôi đâu. Chửi chán, hăm dọa chán, vẫn thấy ông Khùa ngồi im vẻ chịu đựng, hắn càng tức, giơ chân đá cái điếu cày của ông để bên cạnh rơi xuống rãnh nước rồi đùng đùng bỏ về. Bước chân nện xuống con đường đất đầy bực giận và thô bạo. 

Ông Khua lòng đầy lo lắng. Phải làm thế nào bây giờ? Mà cũng tại ông hết. Ngày trước con Dánh đi học sư phạm, tháng nào cũng bao nhiêu khoản phải đóng góp, ông một mình làm sớm làm tối cũng không đủ tiền nuôi nó học. Lại phải đến nhà lão Tùa, bố thằng Tồng vay. Lão Tùa làm thầy cúng, nên lão giàu nhất bản Yên Thuội, nhưng lão cũng nổi tiếng tham lam, keo kiệt, cả bản ai cũng ghét. Nhưng ghét thì cũng chỉ dám để trong bụng thôi, chứ lão là thầy cúng giỏi nhất vùng về tài trừ ma, làm mất lòng lão, nhà không may có người ốm, mời lão, lão không đến cúng cho thì khổ.

Lão Tùa ngật ngà bên bếp lửa, một tay cầm nửa con gà nhoáng mỡ, một tay cầm cốc rượu ngô đầy sánh. Cứ gặm một miếng thịt, nhai nhồm nhoàm là lão lại tợp một ngụm rượu, đầy sảng khoái. Đêm qua lão vừa đi cúng cho nhà bà Xúa, ngoài tiền công đủ mua mấy tạ ngô, lão được chia cho nửa con lợn, nửa con gà và nửa can rượu ngô thơm lử đử. Cúng suốt đêm, phờ phạc cả người, nên giờ lão phải ăn cho lại sức. Nhưng vừa ăn được vài miếng, cốc rượu còn chưa hết nửa thì ông Khùa đến. Tay vẫn cầm cốc rượu và nửa con gà, lão Tùa vừa nhồm nhoàm nhai, vừa cất cái giọng đầy mùi của mỡ, thịt:

    -Lại mời đi cúng hay đến vay tiền thế? È, ông thì còn khỏe như con trâu mùa cày thế kia, con Dánh nhà ông lại đang đi học xa, chắc lại đến vay tiền à? Tiền nhà tôi dạo này còn hiếm hơn vảy cá trê, nhưng thương ông thì tôi cũng phải nhịn ăn mà cho ông vay thôi, bụng tôi nó toan biết thương người chứ có thương mình bao giờ đâu, nên tôi cứ khổ cả đời đây.Thế ông vay bao nhiêu? 5 triệu cơ à? Nhiều đấy. Cả nhà tôi cũng chỉ còn có bằng ấy, nhưng người cùng bản phải biết thương nhau. Tôi cũng đành cho ông vay, nhưng vay năm triệu thì mỗi tháng phải trả 1 triệu tiền lãi đấy nhớ. Nếu không trả được thì cho con Dánh về làm vợ thằng Tồng cũng được, nó mà về nhà tôi thì khác gì con sóc sống cạnh gốc cây dẻ ngày rụng hạt, ông lại không phải trả tiền...

Ông Khùa giật mình về số lãi hàng tháng lão Tùa đưa ra. Định quay về, nhưng nếu không vay thì con Dánh phải bỏ học mất. Đắn đo một lúc, ông đành quay lại. Cầm số tiền trong tay  đi về mà thấy nó nặng như cầm cả hòn đá tảng.

Sau vụ vay mượn đó, tối nào Tồng cũng đến nhà ông chơi. Mà mỗi lần đến nó đều mang theo hôm thì con gà rừng, hôm thì con cầy hương, có hôm nó vác cả cái đùi hoẵng bố nó bắt nợ của đám thợ săn đến cùng ông uống rượu tới nửa đêm. Say rồi nó bá vai bá cổ ông lè nhè. Tôi thích lấy Dánh nhà bố về làm vợ, bố ưng nhé. Bố mà cho tôi cái Dánh thì bao nhiêu số nợ nần bố vay nhà tôi đều xóa hết. Tôi với bố uống rượu hợp nhau thế này, nếu bố làm bố vợ tôi thì còn hợp hơn nhiều nữa đấy.

    Ông Khùa chẳng ưa gì thằng Tồng, cả bản Yên Thuội này ai mà không biết nó nghiện thuốc phiện, có nhà nào dám cho nó đến bắt con về làm vợ đâu? Nhưng rượu đã làm ông không còn nhớ thằng Tồng nghiện thuộc phiện, không còn nhớ là ông ghét nó nữa. Ừ, mày thích làm rể ta thì cứ đợi nó học xong đã, nó có cái nghề rồi thì mày sang bắt nó về, ta cho đấy. Tồng mừng rủm rỉm. Lấy vội cái mảnh giấy nhàu nhĩ đã nhờ người viết từ lâu. Bố đồng ý cho Dánh làm vợ tôi thì bố ký vào đây, ký một cái là xong, mai tôi lại đem thịt đem rượu đến, bố con mình uống hết cả đêm. Cũng chẳng biết thằng Tồng nó viết gì. Nó bảo ký thì ông ký. Chẳng ngờ cái mảnh giấy nhàu nhĩ đó lại là cái dây để trói ông sau này.

    Dánh học xong là được đi dạy ngay ở trường bán trú gần bản. Từ hôm Dánh về, lúc nào Tồng cũng bám theo Dánh như con vắt đói gặp bắp chân không đeo xà  cạp. Dánh đi lấy củi Tồng đi theo, Dánh xuống suối vác nước Tồng cũng xuống cùng, đến nỗi Dánh đi lên trường hắn cũng lẽo đẽo bám chân, Dánh vào lớp thì hắn ngồi ngoài cổng trường đợi. Cứ thấy Dánh đi cùng đồng nghiệp nam giới là Tồng lại xông đến. Cái Dánh là vợ chưa cưới của tao rồi nhá, chỉ đợi ngày đẹp là tao bắt về thôi. Bố nó vay tiền tao, không có trả nên phải trả con gái đấy. Không tin à? Có tờ giấy làm chứng đây này. Hắn lại lôi mảnh giấy nhàu nhĩ ra khoe, đắc ý. Dánh xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Dánh thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Tồng, sợ cái ánh mắt lúc nào cũng nhìn Dánh hau háu, sợ cái mặt trắng nhầy nhẫy như bôi mỡ, đôi môi thì vừa mỏng lại vừa thâm đen như lũ trẻ ăn quả mua chín. Nhưng cái môi thâm đen không sợ bằng cái lời thâm đen. Lời của Tồng còn đen hơn cả cái nhọ dưới đít nồi, xấu hơn con cào cào bị vặt hết cánh. Mỗi lần nghe Tồng buông những lời cợt nhả là Dánh bỏ quên nụ cưởi mất mấy ngày.

    Đã mấy lần ông Khùa định bàn với Dánh chuyện nó với thằng Tồng, nhưng ông chẳng biết nói với nó thế nào, vì nhìn thái độ của cái Dánh mỗi khi thấy Tồng đến là ông biết cái Dánh nó không ưng thằng Tồng. Trưa nay thấy cái Dánh hớn hở về khoe nó được chọn đi thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, nhìn nó cứ vui ríu rít như con chim khuyên ngoài vườn mận buổi sớm, lựa lúc hai bố con đang ăn cơm, ông đận đà. Dánh à, thàng Tồng nó thích bắt mày về làm dâu nhà họ Sồng đấy. Nhà thằng Tồng nó giàu nhất bản, có khi...

    Miếng cơm độn củ mài thơm ngọt, bùi tơi trong miệng bỗng đắng chát như ăn nhầm phải củ nâu. Niềm vui bỗng tan đi đâu hết. Cái thìa trên tay rơi coong một tiếng khô khốc xuống cái mâm gỗ. Nhặt vội  lên, múc đầy thìa nước canh, cố nuốt ực miếng cơm đang nhai trong miệng, Dánh cất giọng nghèn nghẹn. Bố nợ tiền nhà bác Tùa thì để con lấy lương trả dần, một năm con góp lại chắc cũng đủ trả thôi bố ạ. Bố đừng bắt con lấy anh Tồng. Vợ chồng không hợp nhau mà phải ở với nhau thì như lấy cục đất để mài con dao thôi. Ông Khùa nhìn bâng quơ ra ngoài, không dám nhìn vào đôi mắt đã mòng mọng của đứa con gái ông yêu quý . Ầy, đấy là bố nói thế, chứ không bắt ép mày đâu. Thằng Tồng ta cũng chẳng ưa gì, mày mà lấy nó thì như cái sợi chỉ đẹp lại thêu lên cái váy cũ, như nuôi con cá chép ở cái ruộng bùn.... Thôi, cứ để ta tính...

    Khuôn mặt Dánh lại tươi tắn. Rót cho bố thêm chén rượu, Dánh ngập ngừng, hai má đỏ ửng lên như má quả đào núi được tắm nắng nhiều. Con cũng có người yêu rồi đấy bố ạ, anh Dương làm công an xã mình, thỉnh thoảng đến nhà mình chơi, bố thấy anh ấy có được không. Nếu bố đồng ý thì anh ấy sẽ bắt con về làm vợ trong năm nay đấy. Anh ấy cũng người Mông, nhà ở tận Mộc Châu.

    Nghe Dánh nói, ông Khùa cũng thấy vui lây với niềm vui của con. Thằng Dương mới đến nhà ông chơi mấy lần, mỗi lần cũng chỉ ngồi nói chuyện với ông một lúc, nhưng ông thấy quý cái tính nết vừa hiền lành ít nói lại thật thà của nó lắm. Cái thật thà nó hiện ngay lên trên khuôn mặt và những lời nói.  Nhưng rồi ông lại thở dài, đầy lo lắng. Ông đã trót hứa gả Dánh cho thằng Tộng rồi, giờ biết phải làm thế nào? Vay tiền nhà nó lại ăn thịt uống rượu nó mang đến, không cho con Dánh lấy nó thì đừng hòng nó để ông yên. Bây giờ thì muốn mở cửa lại vướng cái then, mà cái then là do ông tự cài vào. Tự cài vào thì ông phải tự nghĩ cách tháo ra thôi. Nhưng phải tháo nó ra bằng cách nào càng nghĩ càng thấy quẩn, thấy mụ mẫm cả đầu óc.

*

    Ngồi chưa hết nửa phiên chợ mà ông Khùa đã bán hết hơn chục cái nỏ. Nỏ của ông nổi tiếng khắp vùng, nên phiên chợ nào ông đem xuống cũng bán hết sớm. Nhiều người không mua được còn tiếc rẻ đặt tiền hẹn lần sau. Đang chuẩn bị về thì có người ghé tai ông thì thầm:

- Này bố già, bố người bản Mông Yên Thuội hả? Có muốn nhiều tiền không? Đi theo tôi, tôi bày cho cách...

    Ông Khùa ngạc nhiên nhìn người lạ. Một gã đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi, béo úc ích, da đen bóng, lại nhơm nhớp, nồng nồng, mắt híp hi hí như con lợn béo mùa rau. Gã nhìn ông nhấp nháy. Ông Khùa bây giờ đang cần tiền hơn lúc nào hết, ông muốn thoát khỏi cái bóng ma của thằng Tồng, càng sớm càng tốt. Nhìn gã người lạ chẳng có vẻ gì tử tế, cũng chẳng biết gã bày cho ông cách gì để có nhiều tiền, ông định không đi, nhưng rồi chẳng hiểu sao bước chân ông lại cứ bước theo gã, như bị thôi miên.

    Khách dẫn ông vào một quán nước vắng tanh. Ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai, gã ghé tai ông, thì thào. Bố ở trên bản Yên Thuội, xa xôi như thế, lại có nhiều rừng, trồng cây thuốc phiện tốt đấy. Bố kiếm miếng đất trong rừng sâu, trồng thử đi, nếu làm được, bố sẽ tha hồ tiền mà tiêu, tội gì phải cặm cụi làm nỏ, bán được mấy đồng?

    Ông Khùa giật thót. Từ lâu rồi bản ta không có ai dám trồng cây thuốc phiện nữa. Thuốc phiện nó làm ta khổ hơn con chó con mèo bao nhiêu năm, vợ ta ăn lá ngón tìm chết cũng vì thuốc phiện đấy. Xã gọi đi cai mấy lần ta mới bỏ được cái thèm, bỏ được cái nhớ. Đã bò ra được cái hang tối rồi thì không để ngã xuống lần nữa đâu.

Khách lạ lúc lắc cái đầu béo nục nịch, cười khùng khục. Con có bảo bố trồng để hút đâu, cũng không lấy nhựa để cô thuốc, làm như vậy là phạm pháp, đi tù đấy. Bố chỉ cần trồng thôi, bao giờ cây thuốc phiện có quả to bằng quả ổi thì bố gọi cho con, con chỉ thu mua cây, cứ mỗi cây có đủ cả quả và rễ, trả bố 10 nghìn, trồng được vườn rộng thì mỗi vụ bố kiếm vài chục triệu như chơi ấy chứ. Nếu ai phát hiện mà hỏi thì bố bảo trồng để lấy rau ăn, có làm sao đâu. Con ăn cây thuốc phiện non luộc chấm muối ớt rồi, ngọt lứ lử nhá.

Ông Khùa cứ ngẩn ra. Cây thuốc phiện nó quý mỗi cái nhựa, không lấy nhựa thì cây thuốc phiện khác gì cây rau cải? Thế thì lấy làm gì? 

Khách lạ cười hỉ hả. Bố già ở núi cao nên lạc hậu quá. Cây thuốc phiện ngâm rượu đang là thứ thần dược chữa bách bệnh đấy. Con mua cây về để ngâm rượu bán cho các đại gia thừa tiền nhưng thiếu khỏe. Uống rượu này vào thì cứ gọi là người ngủ củ thức nhá. Bố về trồng ngay đi, bao giờ được thì a lô cho con. Đây, cạc vi dít của con đây...

*

Ông Khùa cứ đắn đo, suy nghĩ mãi về những lời của gã khách lạ. Ông có nên trồng cây thuốc phiện bán không? Nhà nước đã cấm từ lâu rồi, dù là trồng không để lấy nhựa thì vẫn là phạm pháp. Nhưng không trồng thì lấy đâu ra tiền mà trả cho thằng Tồng. Mấy hôm nay ngày nào nó cũng đến vài lần. Lần nào cũng vậy, cứ bước vào tới cổng là nó lại phả cải giọng khê mùi thuốc phiện ra khắp nhà khắp cổng để mà dọa nạt, chửi bới. Chửi chán, dọa chán nó lại quay ra đòi nợ. Ông bị nó làm cho khổ nhục quá rồi. Cứ thế này thì chỉ lo nghĩ thôi cũng đủ chết. Mà ông có chết đi thằng Tồng nó cũng không để cho cái Dánh yên. Thôi thì đành phải liều một phen vậy. Chỉ trồng một vụ này thôi, có tiền trả nợ cho thằng Tồng xong là ông sẽ vĩnh biệt không bao giờ nghĩ tới cái cây đã làm ông khổ hơn nửa đời này nữa. Ông hứa với mình và thầm hứa với linh hồn người vợ đang ở trên mường trời vậy. Từ hôm nhận lời trồng cây thuốc phiện cho người khách lạ, đêm nào ông cũng mơ thấy vợ ông về...

*

Vượt mấy quả núi cao, đi qua con suối nhỏ nước trong veo như mắt con cá Pà Pế, bây giờ thì ông Khùa đã đứng giữa một thung lũng rậm rạp. Thung lũng có cây chuối rừng mọc xen lẫn thế này là đất tốt và mát, hợp với cây thuốc phiện lắm đấy. Ông treo cái lù cở đựng cơm lên một cây cao rồi bắt tay ngay vào công việc. Cứ hùng hục huỳnh huỵch đốn hạ tới chiều thì ông đã phát quang một khoảng thung lũng rộng bằng mấy cái vườn nhà ông. Trồng hết khoảng nương này cũng phải được mấy nghìn cây thuốc phiện, chắc cũng đủ trả nợ cho thằng Tồng. 

Hạt thuốc phiện được trồng vào đất mới lại đúng vụ nên cứ vun vút lớn, có mấy ngày không vào mà nhìn vườn thuốc phiện cứ tưởng lạc nhầm vào vườn của nhà ai. Chỉ hơn tháng sau nó đã ra quả to như ngón tay cái rồi. Đứng trên cao nhìn khắp thung lũng, chỉ thỉnh thoảng mới thấy còn lác đác vài bông hoa tím ngút ngắt, có bông trắng mịn, bông đỏ hồng. Ông Khùa mừng hổi hởi. Cứ thế này thì chỉ tuần nữa là có thể gọi khách vào thu cây rồi.

*

Thằng Tồng lại đến. Thế nào, ông đã nghĩ xong chưa? Có để tôi đến bắt con Dánh không thì nói một câu đi. Không cho thì tôi sẽ đi tìm đứa khác, còn đẹp gấp mấy lần con Dánh ấy chứ. Ngừng một lát, Tồng bỗng đổi giọng. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn lấy con Dánh làm vợ nữa đâu. Nó yêu thằng Dương, thế nào hai đứa chúng nó chẳng ngủ với nhau, có khi đã có đứa con trong bụng rồi ấy chứ. Tôi không muốn làm con quạ đi xỉa răng cho con hổ đâu.

Ông Khùa bỗng đứng bật dậy. Ông nhịn thằng Tồng nhiều quá rồi. Nhưng càng nhịn thì nó càng quá đáng. Nó chửi ông thế nào cũng được, ông phải cố nhịn vì ông còn mắc nợ nó. Nhưng nó xúc phạm tới cả con gái ông thì ông không thể nào mà ngồi im được nữa. Nước suối bị khua nhiều cũng phải đục. Ông túm cổ Tồng, đẩy hắn ngã lăn xuống đất, giận giữ. Mày cút về đi, từ giờ đừng có vác cái mặt mày đến đây nữa. Tao không bao giờ cho con Dánh làm vợ thằng mất dạy như mày. Con cá đẹp thì phải sống ở cái hồ trong, không sống ở dưới bùn. Tuần sau tao sẽ trả mày hết tiền, trả tất cả...

*

Tồng tức lắm, hai mắt hắn đỏ lòm lòm những tia máu. Nếu hôm nay không bị cơn thèm thuốc kéo đến làm bủn rủn chân tay thì hắn đã đánh cho cái lão già ấy một trận. Dám túm cổ đẩy hắn ngã, lại còn to mồm đuổi cổ hắn ra khỏi nhà nữa. Lão ấy còn bảo sẽ trả hết tiền. Lão lấy đâu ra mà trả nhỉ? Tồng cứ nghĩ mãi. Đúng rồi, dạo này hắn thấy lão Khùa hay bỏ vào rừng lắm, có hôm lão đi từ sáng đến tối mới về. Có khi lão này vào rừng xẻ trộm gỗ bán cũng nên. Trong rừng Chi Say có nhiều cây gỗ quý lắm. Phải theo dõi lão ấy mới được. Nếu đúng là lão đi xẻ gỗ trộm, hắn sẽ có cơ hội báo thù.

Tồng cứ tưởng mắt mình nhìn nhầm. Đù ơi, lão già không phải đi xẻ gỗ trộm mà vào đây trồng hẳn một thung lũng thuốc phiện rộng mênh mông thế này thì đúng là cái gan to hơn tàu lá dáy rồi. Dạo này có nhiều kẻ lạ mặt dưới huyện lên bí mật đặt đám thanh niên hư hỏng trong bản tìm cây thuốc phiện về bán  cho bọn chúng với giá cao. Cũng có nhiều nhà ham tiền bí mật phát rừng trồng trộm, nhưng chưa kịp bán thì đã bị công an xã và bộ đội biên phòng tuần tra phát hiện phá hủy.

Lão Khùa ghê thật. Vườn thuốc phiện này của lão bán đi phải được vài chục triệu, thảo nào hôm qua lão ấy dám coi cái núi cao chỉ bằng cục đất. Trong đầu Tồng chợt nảy ra một âm mưu. Thung lũng thuốc phiện này sẽ giúp hắn cướp được Dánh về làm vợ vừa giúp hắn trả thù lão Khùa đáng ghét. Thằng Dương người yêu con Dánh nó làm công an xã, hắn sẽ lên báo nó việc lão Khùa trồng trộm cây thuốc phiện trong rừng. Nếu thằng Dương nể ông bố vợ tương lai mà làm ngơ thì nó sẽ bị đuổi việc, lúc đó con Dánh không còn mê nó nữa, còn nếu nó đến nhổ và phạt lão Khùa thì lão Khùa sẽ thù nó, không cho nó lấy con gái lão nữa. Đằng nào thì hắn cũng sẽ phá tan được mối tình của hai đứa. Tồng suýt hét lên vì nghĩ ra một kế quá hay. Hắn vội chuồn khỏi rừng, đi thẳng lên Ủy ban xã.

*

Đã gần nửa đêm rồi mà Dương không sao chợp mắt được. Lúc chiều, nhận được tin báo của Tồng, anh vội vã cùng Tồng đi vào thung lũng sâu trong cánh rừng Cơi Pòn. Một thung lũng bạt ngàn cây thuốc phiện xanh mươn mướt hiện ra trước mắt. Nếu không có Tồng báo và chỉ đường thì anh không thể ngờ rằng lại có người vào tận đây trồng thuốc phiện, mà lại trồng cả một thung lũng rộng như thế này. Theo tố cáo của Tồng thì chủ nhân thung lũng thuốc phiện này là ông Khùa. Liệu có phải không? Nếu lời tố cáo của Tồng là thật thì quả là không hiểu nổi. Nhìn bác Khùa bác ấy hiền lành như vậy mà sao lại dám làm cái việc vi phạm pháp luật này? Đầu óc Dương đang rối như tổ chim Cu Phít mà bên cạnh Tồng thì cứ nhơn nhả, nửa như dọa dẫm, nửa như kể công. Tôi phải điều tra theo dõi mãi mới phát hiện ra vườn thuốc phiện này đấy anh công an ạ. Ông Khùa sắp là bố vợ tôi, nhưng tôi cũng không thể vì cái tình riêng mà bao che cho ông ấy được, nếu biết mà cứ bao che là vi phạm pháp luật đấy anh Dương nhỉ. 

Nằm một mình trong căn phòng tập thể của trụ sở Ủy ban xã mà Dương cứ trằn trọc mãi. Nếu đúng là vườn thuốc phiện do ông Khùa trồng thì phải sử lý thế nào đây? Không thể bao che, chắc chắn thế, nhưng sử lý thế nào cho hợp tình hợp lý để ông Khùa nhận ra cái sai của mình mà không tái phạm, vừa đỡ mất lòng bố vợ tương lai thì anh vẫn không nghĩ ra. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời đã nhờ nhờ sáng. Trên cánh rừng phía trước vang lên tiếng con chim Chềm quào hót một hồi vang và sắc gọi sáng. Dương bỗng vùng dậy. Tiếng chim đã lóe trong đầu anh một sáng kiến...

*

Ông Khùa thẫn thờ ngồi bên bếp lửa, chén rượu ngô cầm mãi trên tay, rượu sóng sánh tràn rơi vào bến lửa bật ra những tiếng “pộp...xoèo” đầy xa xót làm những cục than hồng chuyển màu đen bụi. Ông vừa từ nương thuốc phiện về. Bao nhiều hy vọng đã bị nhổ bật tung gốc để lại cả một vùng trống rỗng, mênh mông. Thung lũng thuốc phiện đã không còn sót lại một cây nào. Ông ngồi phịch xuống, tay bới cào vào đất, nhặt lên vài cái rễ nhỏ còn sót lại, run run...

Có tiếng bước chân đi vào. Nghe tiếng bước chân dứt khoát nhưng điềm tĩnh, ông Khùa biết không phải thằng Tồng. Ông ngó ra và bỗng giật thót mình. Dương đến. Sao anh Dương công an xã lại đến vào giờ này nhỉ? Cái Dánh đi dạy từ sáng rồi, chẳng lẽ lại đến tìm ông? Cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì, ông mỉm cười chào Dương, nụ cười nhàu nhĩ, rúm ró như cái bánh dầy phơi dở gặp mưa. Con Dánh nó đi lên lớp từ sáng rồi, có việc gì thì trưa đến là gặp nó đấy, anh Dương à.

Ngồi xuống bên cạnh ông Khùa, với cái chai rượu, rót cho mình một chén, Dương vui vẻ chạm cạch một cái vào chén rượu ông Khùa đang run run trên tay. Hôm qua chúng cháu phải vất vả vào tận thung lũng trong rừng Cơi Pòn để phả hủy cả một rừng thuốc phiện rộng lớn, sáng nay anh trưởng công an xã đang đến làm việc với các anh bên Đồn biên phòng phối hợp điều tra tìm ra chủ nhân của nương thuốc phiện để sử lý theo pháp luật. Tranh thủ lúc các anh ấy đang làm việc, cháu đến uống với bác chén rượu.

Chén rượu trên tay ông Khùa rơi vào bếp lửa. Tro bếp hòa cùng hương rượu bay lên mù mịt, sặc sụa. Bếp lửa tắt ngấm. Vội vàng nhặt cái chén nhoèn nhoẹt đầy tro bụi, ông Khùa quay nhìn vội ra ngoài, cố giữ bình tĩnh mà vẫn không giấu được cái giọng run run. Thế à? Nhưng không bắt được người trồng nên cây thì làm thế nào được. Không thấy miệng con mèo dính mỡ thì đừng bảo nó ăn vụng mà oan đấy. Dương như không để ý đến sự lúng túng hốt hoảng của ông Khùa. Ban công an xã phối hợp với các anh bên đồn thì điều tra ra ngay thôi bác ạ. Bác xem ti vi thì thấy rồi đấy, có những vụ còn phức tạp gấp nhiều lần, không có một chút manh mối mà còn điều tra ra, chứ nói gì những vụ như thế này, lâu lắm cũng chỉ hết nửa ngày sẽ biết ai thôi. Mồ hôi trên chán ông Khùa chảy thành dòng xuống khuôn mặt nhăn nheo, tái nhợt. Thế cái tội trồng cây thuốc phiện này nó có nặng không hả anh Dương? Tôi chỉ tiện thì hỏi cho biết thôi mà...

- Nặng đấy bác ạ, nếu lên xã tự thú và ký cam kết không tái vi phạm thì còn được nhẹ tội, chứ để điều tra ra thì bị xử nặng lắm, có khi còn bị bắt đi tù ấy chứ. Đi nhầm đường nếu biết quay lại tìm đường đúng thì vẫn tới nơi, nếu vẫn cố đi thì càng đi càng bị lạc thôi bác Khùa ạ.

*

“Đi nhầm đường nếu biết quay lại tìm đường đúng thì vẫn tới nơi, nếu vẫn cố đi thì càng đi càng bị lạc thôi bác Khùa ạ”. Dương đã chào về từ lâu mà ông Khùa vẫn cứ ngồi thừ ra. Ông nhẩm đi nhẩm lại mãi câu nói của Dương, lòng đầy lo âu. Như vậy là anh Dương đã biết ai là người trồng cây thuốc phiện rồi, anh ấy không gọi ông lên xã ngay là muốn ông biết quay lại để khỏi bị lạc đây mà.

*

Ông Khùa hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Mở rộng cánh cửa bếp để dòng sương sớm ùa cả vào trong bếp, sương sớm chờn vờn quanh ngọn lửa bập bềnh. Ông rít một điếu thuốc lào. Tiếng điếu cày kêu giòn tan như tiếng cười vui, như là khích lệ. Ông đang hồi hộp đợi một cái gì đó vừa như quen thuộc vừa như mới lạ. 

Con chim chềm quào cất một hồi trong và vang để gọi ngày trên ngọn cây Chí Pầu sau nhà. Tiếng chim thả những giọt trong veo vào tâm hồn ông. Bây giờ thì ông thấy lòng thật nhẹ nhõm, những âu lo muộn phiền sau một đêm suy nghĩ và giằng xé như đã được gột rửa sạch sẽ. Ông vội vàng đứng dậy, mặc thêm cái áo và vội vã ra khỏi nhà...

Sáng hôm ấy người ta thấy có một ông già chừng hơn sáu mươi bước những bước dứt khoát về phía Ủy ban xã. Đi đến cổng Ủy ban, bỗng ông đứng lại, ngập ngừng. Khuôn mặt sạm nắng có vẻ căng thẳng, đắn đo. Có tiếng con chim gọi ngày từ rừng xa vẳng lại. Hít một hơi thật sâu, ông bước nhanh qua cái cổng sắt đã mở, đi vào. Bước đi dứt khoát. Nắng đã lên, nhóng nhánh. Bóng ông đổ dài. Ở phía sau lưng.                                                             

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}