Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Du lịch:

 

Chơi nuối ở Nhà Trang

Ghi nhanh của Văn Giá | Thứ Tư, 14/06/2017 19:28 GMT +7

Theo đúng lịch, lẽ ra thì đã về rồi. Nhưng được cái bạn bè tốt mời, lại ở lại lùi chuyến máy bay sang chiều tối. Thế là có một ngày chơi vớt vát ở Nha Trang. Người xứ Bắc gọi là chơi nuối. “Chơi xuân kẻo hết xuân đi”…

Nhờ ông bạn tiến sĩ Trần Viết Thiện, trưởng khoa XHNV trường Đại học Khánh Hòa dẫn đi thăm Lầu Ông Tư và Viện Pasteur cùng Bảo tàng Yersin. Mình vốn mê Yersin qua cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Yersin:Dịch hạch và thổ tả” (NXB Trẻ, 2012).

Bên bãi biển cạnh đường Trần Phú có một công viên Yersin khá rộng. Công viên chắc mới được hoàn thành, nên đang còn ít cây xanh. Mấy anh em ra ngắm nghía và vái Cụ Yersin. Mới sáng ra được lúc mà trời đã nắng chang chang. Bức tượng khá sống động. Tạc được cái thần thái của nhà bác học: thâm trầm và cô đơn. Vòng ra sau thân tượng xem tác giả bức tượng là ai. Không thấy. Ở nước mình rất lạ. Cứ như bên Tây, mặt sau mỗi bức tượng bao giờ cũng đề tên tác giả, người sáng tạo ra nó. Họ không biết hay là cố tình giấu không cho biết? Cũng có thể giấu tên. Bởi việc xây tượng/tượng đài thời nay thường thì tốn kém, tiêu tiền thuế của dân, không quyết toán được, không bạch hóa được. Đã thế thì lại còn trương cái tên tác giả ra làm gì. Ngộ nhỡ bị truy cứu trách nhiệm thì sao? Vậy thì tốt nhất là chơi cái trò giấu biệt.

Liền kề với công viên, nghe nói trước đây là Lầu Ông Tư, cái lầu mà nhà bác học lừng danh Yersin làm việc. Bây giờ không còn một vết tích. Nghe nói quãng năm 1976 người ta đã phá. Thay vào đó bây giờ là Nhà khách Bộ CA và một quán café ngạo nghễ. Đúng địa điểm đất kim cương. Bám sát lộ, mở ra hai phía: phía hướng ra đường, phía ra mặt biển. Nghĩ mà buồn. Ở Việt Nam mình sau 1954, chúng ta đã có công tàn hủy vô số các công trình, các dấu tích văn hóa của cha ông; riêng miền Nam thì sau năm 1975. Khi mà chủ nghĩa vô thần (đồng nghĩa với vô đạo) lên ngôi, việc bức tử văn hóa hàng loạt là điều không lạ!

Thôi thì còn vớt vát được cái Viện Pasteur và liền kề với nó là Bảo tàng Yersin bên kia đường. May quá. Một công trình kiến trúc có từ thời Pháp thuộc. Màu tường vàng xen lẫn những mảng nâu, ẩn hiện dưới những tàng cây cổ thụ. Vào bên trong. Vô số các kỷ vật của Yersin còn lưu giữ được. Sách. Nhiều tủ sách bằng các thứ tiếng Pháp, La Mã cổ…Nhiều máy móc liên quan đến công việc nghiên cứu vi trùng, vacxin, thiên văn, thủy triều, cơ khí, nông học…mà ông theo đuổi, trong đó có một cái máy quan sát thiên văn to ngạo nghễ choán lấy một góc bảo tàng. Một số vật dụng sinh hoạt cá nhân: cái rương bằng mây đan đựng quần áo, một cái giường sắt, ít trang bản thảo viết tay…Một không gian lặng lẽ, u tịch, nhuốm màu lịch sử, lấp lánh chân dung của một nhà bác học, nhà nhân văn học cả đời quay lưng với hai thứ: Đàn bà và Chính trị, tận hiến tài năng và tâm sức cho khoa học, cho việc chữa bệnh cứu người.

Tôi rời khỏi bảo tàng Yersin có một cảm giác như say nắng. Cô Thục, một nhân viên quản lý bảo tàng, khi được chúng tôi hỏi, cô trả lời cặn kẽ và thấu đáo từng chút một. Trong dân gian, Yersin được gọi là “Ông Năm”, “Bác sĩ Năm”, vậy tại sao nơi đây xưa kia lại gọi là “Lầu ông Tư”? Cô cho biết, trước khi ông định cư ở Xóm Cồn, bên bờ biển Nha Trang, ông là một “Quan tư” bác sĩ, theo tàu biển ba năm, chuyên chữa bệnh cho các nhân viên và hành khách trên tàu trong suốt các hải trình Âu-Á-Phi. Khi ông quyết định ở lại Nha Trang, nghiên cứu khoa học, chữa bệnh cho dân, được người dân nơi đây yêu mến, muốn ông phải có một địa vị xứng đáng, nên người dân phong cho ông lên quan năm, từ bấy ông được gọi là “Ông Năm”. Ra thế, dân mình bày tỏ lòng yêu kính một con người theo cái cách hồn nhiên đáng yêu như vậy đấy.

Cô Thục cho biết sắp tới đây cô sang Pháp và Thụy Sĩ chừng một tháng để trao đổi thông tin, tư liệu và tiếp tục sưu tầm các hiện vật về con người vĩ đại này. Chúc cho chuyến đi của cô thu được nhiều kết quả như ý.

Xong Bảo tàng còn biết đi đâu?

Diên Khánh, vâng, Diên Khánh, một huyện cận kề Thành phố, nơi có nhièu di tích và danh thắng nhất của Khánh Hòa. Thế là nhà địa phương học Chế Diễm Trâm (tôi muốn gọi như vậy, do các bài viết và do sự hiểu biết khá tường tận của cô về Nha Trang) xung phong tháp tùng tôi đi bằng xe máy. Cách Nha Trang chừng 13 cây số ngược hướng Tây. Mới có 10h mà trời đã đổ nắng gay gắt. Diên Khánh có gì? Thành cổ Diên khánh được xây từ thời nhà Nguyễn. Bốn cổng thành còn giữ được, tuy đã trùng tu. Xung quanh là tường cao, hào sâu. Khá nhiều đoạn còn giữ được hình dạng ban đầu. Trong thành bây giờ là khu hành chính huyện và dân cư. Một thị trấn khá yên tĩnh, thanh bình.

Sau đấy, chúng tôi đi vào Đền thờ nhà chí sĩ, anh hùng Trần Quý Cáp, người đã lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp đến cùng, rồi bị bắt và bị thực dân Pháp chém đầu. Nơi ngôi đền bay giờ vẫn được dân gian gọi là “Gò chém đầu”. 

Đang vui chân, chúng tôi ngược núi, lên vãn cảnh tại Am Chúa, thuộc xã Đại Điền. Đi qua một cánh đồng mênh mông, vựa lúa của Khánh Hòa đang vào mùa làm ải đất, tiến sát chân núi, nơi tọa lạc một ngôi đền gọi là Am Chúa, thờ một nữ thánh thuộc Đạo Mẫu Việt Nam, cùng đó là thờ Tứ Phủ Tứ Thánh: Mẫu Thiên, Mẫu Địa, Mẫu Thoải, Mẫu Thượng Ngàn. Tín ngưỡng dân gian Nha Trang cho rằng Chúa Mẫu nơi đây sau này hỗn dung với Thiên Po Y Nagar, gọi là Tháp Bà tại TP. Nha Trang. Lịch cúng vía ở đây tiến hành trước 3 ngày so với Tháp Bà. Từ Am Chúa, có thể quan sát toàn cảnh cánh đồng Đại Điền, xa xa là Nha Trang với những nhà cao tầng san sát.

Cái làng Đại Điền, trên con đường từ tỉnh lộ rẽ vào, thấy bảo ngày xưa được coi là vùng đất thâm sơn cùng cốc, tuy nhiều lúa gạo, giầu có đấy, nhưng xa xôi, lam sơn chướng khí. Người dân trong vùng không muốn gả con gái về làm dâu làng này. Họ cho rằng giầu có mà làm gì khi đời người làm dâu bị nhốt nơi xó rừng ấy. Ấy là nói ngày xưa. Chứ bây giờ thì chỉ một thôi đường từ TP Nha Trang về đây chừng chưa đầy tiếng đồng hồ xe máy.

Ngậm ngùi cho số kiếp các nàng dâu xưa, mình và người đồng hành Chế Diễm Trâm cảm khái một câu phong dao: “Có con đừng gả Đại Điền/Dẫu muốn tiêu tiền chả biết tính sao…”.

Nơi đáp cuối cùng là khu Văn Miếu Diên Khánh, nơi thờ Khổng Tử và các tiến sĩ người miền Trung đỗ đạt thời nhà Nguyễn. Ghê thế. Nơi đặt Văn Miếu của một vùng là nơi…chẳng phải dạng vừa đâu. Đây là nơi văn hiến, khoa bảng truyền đời, cùng góp phần làm rạng danh cho đất nước.

Nhưng mà lạ lắm. Một địa chỉ văn hóa cấp quốc gia mà sao đóng cổng im ỉm suốt ngày, chả mấy khi mở thì là làm sao? Hỏi người dân, được biết ai/đoàn nào muốn đến thăm phải liên hệ trước. Bó tay! Một địa danh lịch sử-văn hóa như vậy, lẽ ra phải mở cửa 24/24 để mà đón khách chứ! Giá trị lịch sử-văn hóa phải được đi vào cuộc sống, phải được người ta đến tham quan, chiêm bái chứ, sao lại cửa đóng then cài đắp chiếu thế này. Lâu nay vẫn cứ ra rả bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa. Cứ cung cách quản lý thế này thì phát huy thế nào?...

Thôi thì trên đường trở về phố biển Nha Trang, dừng lại chụp hình cây dầu đôi (cây dầu cổ thụ bên đường, tuổi đời mấy trăm năm, thân tẽ đôi như cái ngạc súng cao su, vươn lên trời xanh sừng sững), được coi là biểu tượng của Diên Khánh, biểu tượng của Nha Trang.

Trên đường, đi qua địa danh Nhà thờ Núi. Được biết, vừa rồi Linh mục ở đó bất tuân chính quyền, đóng cửa không cho khách Tầu vào tham quan. Kể ra cũng khí phách đấy chứ! Nha Trang bây giờ khách nước ngoài đông lắm, mà chiếm đến phân nửa, hơn phân nửa là người Trung Quốc. Khách Trung Quốc không phải ai cũng tệ, nhưng chả hiểu sao, họ thường đi thành từng đoàn rất đông, ăn to nói lớn, khạc nhổ bừa bãi, mỗi khi vào nhà hàng thì biến nhà hành thành cái chợ, thậm chí có khi chen lấn, đánh bật người bản địa ra ngoài… Khách du lịch Trung Quốc là một nguồn lợi lớn, xét trên phương diện kinh tế. Nhưng xét trên phương diện an ninh và văn hóa, còn nhiều điểm phải bàn…

Nha Trang bây giờ bầu trời sũng ướt
Hửng nắng ban trưa toàn người Trung Quốc
Họ đi rất đông cười nói rất to
Họ vào nhà hàng làm thành cái chợ

Mấy hôm nay đang mùa lễ hội “Festival Nha Trang 2017”. Chả mấy khi Nha Trang tắc đường, thế mà mấy hôm nay hễ cứ vào giờ cao điểm là tắc nghẽn dài dài. Trên đường ra sân bay, anh lái xe bảo: Chả biết lễ hội thì có lợi cho ai, chứ dân Nha Trang thì thêm khổ. Ngày thường, ăn bát phở 30 nghìn, lễ hội đội lên 50 nghìn, giá cả sinh hoạt tăng đồng loạt, đường tắc liên miên…Thấy bảo dân Huế bây giờ cũng khiếp vía mùa lễ hội.

Một ngày chơi nuối Nha Trang mà thấy bao điều vui buồn thế sự…Nhưng dẫu sao Nha Trang vẫn đẹp. Khi sinh ra Nha Trang, Tạo hóa bắt Nha Trang ngay từ đầu phải đẹp. Không gì có thể làm cho Nha Trang không đẹp…

Nha Trang-Hà Nội, 13/14-6, 2017

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}