Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Chọn nghề (Truyện ngắn)

Nguyễn Viết Tại (Hội VHNT Bắc Ninh) | Thứ Tư, 03/05/2017 21:50 GMT +7

Nhìn vẻ ngoài của Toàn Mỹ không ai bảo anh làm nghề rửa xe. Từ gót chân đến đỉnh đầu, cái gì cũng thời trang. Mái tóc được cắt cao theo model 2016 làm tôn lên khuôn mặt sáng sủa, tinh anh. Áo  owen màu xanh nước biển, quần  bò jin, giày adidat, cái gì cũng như là thiết kế riêng cho anh.

Sáng nào cũng vậy, sau khi đánh xe chở vợ con đến quán ăn ngon nhất thành phố điểm tâm, tiếp đến chở vợ đến cơ quan, chở con đến trường là Toàn Mỹ quay về nhà hàng Đồ Xưa uống cà phê và nghe nhạc .
Đồ Xưa là quán cà phê mới mở mấy năm nay. Chủ quán là bạn thân của Toàn Mỹ, một chàng trai trẻ. Những món đồ xưa anh ta sưu tập được thật đáng khâm phục. Đồ đồng là những bộ chiêng cổ mua được từ trong Tây nguyên, những núm được gõ nhiều, nhẵn thín đến soi gương được, chứng tỏ tuổi thọ của nó phải kể đến trăm năm. Thanh gươm treo trên tường nghe nói có từ thời nhà Mạc. Cây kèn đồng được thổi trong buổi vua Minh Mệnh đăng quang. Đồ Xứ thì thật là phong phú. Ngoài đồ gốm Bát Tràng, Chu Đậu còn có đủ bình hoa, bát đĩa, ấm chén được làm ra từ thời nhà Tống nhà Minh bên Trung Quốc. Đặc biệt là chiếc đĩa cổ đường kính đến bốn mươi phân, xung quanh là men tiết dê hình sóng lượn. Cả mặt đĩa là bức tranh miêu tả trận thủy chiến giữa hai võ tướng nổi tiếng bên Tàu là Chu Nguyên Chương và Trần Nguyên Lượng…
-    Chào buổi sáng. Chúc một buổi sáng tốt lành. Cho một ly nâu.
-    Chào ông. Sáng nay ông thích nghe nhạc gì.
-    Ông cho Xonat Ánh trăng của Bettoven.
Trong tiếng nhạc du dương, những giọt cà phê đen nhánh, tí tách rơi như muốn hòa nhịp cùng tiếng nhạc. Nhịp sống trong quán, nhẹ nhàng, chậm rãi, khác hẳn với nhịp sống hối hả của một thành phố trẻ.
 Ngoài đường, những công  chức, viên chức khẩn trương đến cơ quan đúng giờ làm việc. Đến nơi, họ chỉ việc đặt ngón tay trỏ vào máy chấm công. Máy xác nhận thời gian họ đã có mặt. Chiều hết giờ làm việc, họ lại đặt ngón tay vào lần nữa, xác nhận rằng họ làm việc và ra về đúng khi hết giờ.Nhưng máy có hiện đại bao nhiêu thì cũng thua con người. Những kẻ láu cá sau khi tự chấm công vào máy, họ  ung dung ra quán phở ăn sáng, xong lại đến quán cà phê nhâm nhi, tán gẫu. Giờ làm việc thực sự của họ sớm cũng phải chín giờ. Không làm việc mà vẫn có lương. Chả trách người ta chen nhau kiếm cái biên chế. 
   Toàn Mỹ uống một ngụm cà phê, anh dựa lưng vào thành ghế và nhả khói thuốc lá trong tiếng nhạc. Nghĩ đến thế sự mà buồn.     
 Toàn Mỹ là người nhà quê, nhưng quê Toàn Mỹ giờ đây đã lọt thỏm giữa lòng thành phố. Người dân quê An Phú quê anh cũng như Yên Hoa, Đức Xá, Thanh Quang…chả còn ai là nông dân nữa. Đồng ruộng thành phố xá cả rồi, muốn làm nông dân cũng chả được. Người ra phố mở nhà hàng, người xin đi làm công nhân khu công nghiệp, người đi xe ôm, cửu vạn. May quê anh còn có cái chợ. Một số người chỉ cần buôn đầu chợ bán cuối chợ, thức khuya dậy sớm cũng kiếm được miếng cơm.
     Tốt nghiệp đại học tại một trường danh tiếng nhất Thủ đô với tấm bằng loại giỏi, Toàn Mỹ về quê với ý nguyện mang tài năng sức trẻ phục vụ quê hương.
     Lần đầu tiên thi công chức, Toàn Mỹ đã qua được vòng thi viết, đến lúc phỏng vấn, anh trả lời câu hỏi rất rành mạch, trơn tru, điểm cao mà vẫn trượt. Người thắng Toàn Mỹ không phải ai xa lạ mà lại là người học cùng trường phổ thông với Toàn Mỹ. Anh ta thi đại học đến lần thứ ba mới đủ điểm sàn. Học một trường dân lập mà anh ta giỏi nhanh đến thế.  
 Lần thứ hai, trước khi đi thi Toàn Mỹ tìm đến những người đi trước, hỏi kinh nghiệm của họ, tìm những cuốn sách cần thiết cho việc thi cử. Bài làm tốt nhưng trượt vẫn hoàn trượt. 
 Đúng là học tài thi phận, nghe nói tiến sĩ học bên Pháp bên Mỹ về thi công chức có khi còn kém xa anh học đại học từ xa, tại chức. Thi công chức mà chỉ độc tấm bằng đại học  trong nước như anh trượt là thường.
   Mọi người bảo: Thi đại học bây giờ không khó lắm, không đỗ quốc lập thì học dân lập, học trường dân lập xong ra nước ngoài làm cái thạc sĩ, dân lập không còn dấu vết. Nước mình bây giờ nhiều trường đại học lắm, nhiều giảng viên đại học lắm. Mà thầy thì  cần phải có trò. Thầy không có trò lấy gì mà sống.Nhiều thí sinh thi xong nhận hai ba giấy gọi đại học. Còn thi công chức, viên chức ư? Khó lắm! Có khi người ta cần tuyển một hai vị trí mà có cả trăm người thi. Có người bảo muốn đỗ phải abc  blô  bla.
   Mấy lần đi thi vợ anh đều bảo: “Thời buổi này mà anh cứ thẳng như ruột ngựa như thế thì sao mà đỗ được”. “Thế em bảo anh phải làm sao?”. “Thì anh xem thiên hạ người ta phải thế nào thì anh phải thế ấy. Người sống trong vùng lũ thì phải biết sống chung với lũ, nếu không sẽ bị nước lũ  cuốn trôi”. “Anh không thể đi xin, đi mua cái mà mình đã có, cái đáng là của anh”. “Ngang như anh, bằng đại học cũng chỉ vứt xó mà thôi”. “ Hàng trăm, hàng nghìn người vứt xó bằng đại học chứ riêng gì anh. Thôi thì cứ coi bằng cấp như một thứ trang trí cho cuộc đời”.

  Thi công chức không được thì cũng phải làm một nghề gì đó chứ? Bao nhiêu người dân, họ có cần công chức đâu mà họ vẫn sống ung dung? Bản thân Toàn Mỹ rõ ràng là thất nghiệp, thế mà cũng có nhà biệt thự để ở, vẫn có ô tô để đi. Cũng vào hạng  ooc  men rồi. Chẳng qua, Toàn Mỹ muốn được làm một nghề gì đó cho đời.
   Sống ở thời nào thì phải theo cách kiếm sống thời ấy. Thời bao cấp là thời kiếm sống dễ nhất cho những kẻ hèn, cho những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn . Này nhé: Ở nhà quê thì làm ruộng chung của hợp tác xã, công điểm nhiều hay công điểm ít thì đều được chia số thóc một tháng như nhau. Người thừa thì phải bán cho hợp tác xã theo giá bèo, người thiếu thì được mua cũng theo giá bèo. Đất ở cũng được cho không. Các cụ nhà ta bảo tấc đất tấc vàng  mà thực tế đất thật là rẻ rúng.
 Ở thành phố, thị xã thì có sổ gạo, có tem phiếu mua vải, mua đường, mua thịt. Với giá gạo bốn hào một cân thì thu nhập thấp đến mấy cũng đủ tiền mua. Không những thế, anh có từ đứa con thứ ba trở lên, mỗi đứa mỗi tháng lại được phụ cấp năm đồng cộng vào lương của bố mẹ. Ngay như ông chủ của hàng Đồ Xưa này đây, ngày trước sống ngoài phố, mẹ mất sớm, bố ở vậy nuôi chín anh chị em bằng cái lương của xã viên hợp tác xã cắt tóc mà cả chín nên người. Ăn thì có sổ gạo, mặc thì có tem phiếu, học phổ thông thì không mất tiền, đến khi đi học đại học thì ai cũng được học bổng, ra trường là được phân công công tác, chẳng ai phải thi công chức, chẳng ai phải chạy việc.Có anh thi trượt đến vài môn mà vẫn được đi làm, năm sau về thi lại.
   Đến ngày đầu thời mở cửa, bao cấp cơ bản không còn nữa, nhưng  sự rẻ rúng đối với đất cát, thứ quý giá nhất trên đời này vẫn còn. Ai lại một sào đất ruộng được đền bù có hơn chục triệu mà sướng như bắt được của.
    Một số người nông dân tự nhiên có nhà xây, tự nhiên có xe máy, con cái họ tự nhiên đầu xanh, đầu đỏ, tự nhiên biết đua xe, tự nhiên biết nhảy nhót và nhiều đứa tự nhiên nghiện hút, tự nhiên bị đi tù…Cũng phải thôi, vì hồi cải cách những người này không một tấc đất cắm dùi, nhờ cách mạng họ tự nhiên có ruộng, có vườn mà chả mất công sức gì, chả mất một xu.
    Nhà Toàn Mỹ thì khác, ông cha Toàn Mỹ cũng có ruộng, có trâu, đến khi góp chung vào hợp tác xã, thấy người ta rẻ rúng với đất, người nhà Toàn Mỹ ai cũng xót xa. May có dịp mở mang thị xã, Toàn Mỹ mới có dịp chuộc lại những cái gì gia đình mình đã mất.Toàn Mỹ bán luôn cơ ngơi mình đang ở, mua lại đất của những người được cấp. Nhiều người đã có nhà có cửa tự nhiên được cấp không quyền sử dụng một miếng đất ở, bán lại kiếm mươi lăm triệu mua con xe máy vi vu. Họ có biết đâu rằng: Chỉ mấy năm sau khi cơ chế thị trường hình thành,  miếng đất ấy bán được bạc trăm, bạc tỷ.Thánh nhân đãi khù khờ, khù khờ không biết giữ, lại trả lại thánh nhân. Nhờ dịp đất cát, Toàn Mỹ với ông chủ cửa hàng Đồ Xưa này có bạc tỷ, có nhà lầu, có xe hơi, có của ăn của để…

    Toàn Mỹ thấy cuộc đời không chỉ có tiền là đủ. Hàng ngày chỉ có việc đánh xe đưa vợ đến cơ quan, đưa con đến trường, ngồi quán cà phê nghe nhạc, tán gẫu, thỉnh thoảng vào Nam ra Bắc, đi nước này nước nọ ngó nghiêng thì thật buồn. Phải làm một việc gì đó. 
 Một hôm, ông chủ cửa hàng Đồ Xưa bảo:
- Tôi mách ông làm một nghề mà không phải thi công chức, không phải chạy chọt gì.
 - Ông nói đùa. Thời buổi này, đi làm ô sin, đi rửa bát cũng còn phải xin nữa là. 
- Tôi không nói đùa, tôi nghĩ nghề này cao quý lắm nhưng vào nghề lại không khó.
- Thì ông nói ngay đi, làm gì mà vòng vo mãi.
-  Nhưng làm nghề thì dễ nhưng thành người nổi tiếng thì khó.
- Tôi chỉ cần làm người bình thường thôi, mong gì thành người nổi tiếng. Ông chỉ cho tôi nghề đó đi , tôi sốt ruột lắm rồi đấy
- Thì tôi nói ngay đây: Đó là nghề viết văn, làm thơ. Ông biết không, viết văn, làm thơ là không cần bằng cấp, không phải thi công chức. Ai cũng có thể làm được. Ông xích lô ế khách nằm khểnh trên xe nghĩ thơ, anh bán thịt chó đầu tháng rỗi việc ngồi quán một mình ghép vần. Ông thử đếm xem phố nhà ông có bao nhiêu người làm thơ, bao nhiêu người đã in sách…Bất cứ ai, bất kể cuộc đời làm nghề gì, lúc thất nghiệp, khi về hưu, lúc rỗi việc đều có thể viết văn, làm thơ nếu muốn.
   Nghe bạn nói có vẻ có lý, Toàn Mỹ viết văn thật. Ngày còn bé, cha Toàn Mỹ nói chẳng sai: Tay thằng này mười ngón đủ mười cái hoa, sau này làm nghề gì chẳng được.
    Đầu tiên, Toàn Mỹ ra cửa hàng sách cũ khuân về cả tạ sách: Nào tác phẩm văn học, nào sách lí luận phê bình. Đã đành không có trường dạy vẫn có thể làm được nhưng mình muốn làm nghề hẳn hoi cũng phải tự học chứ. Gọi là sách cũ chứ nhiều quyển còn mới nguyên, lại còn có cả lời đề tặng và chữ ký của tác giả.
 Tác phẩm của Toàn Mỹ được đồng nghiệp khen hay, lại được mấy nhà phê bình cấp tỉnh lăng xê. Nhưng sách in ra, tặng là nhiều, bán chả được bao nhiêu, đấy là mỗi lần in còn được tài trợ ít nhiều, không thì lỗ vốn. Hóa ra những người sống bằng nghề văn không nhiều. Những người viết chân chính không ai làm giàu bằng nghề viết văn. Một vài kẻ hoặc phải “cách tân” hay tự tạo ra một scangdan nào đó. Giả dụ như cách tân bằng cách đưa nhiều những cảnh sex, cảnh loạn luân vào tác phẩm…Hoặc viết theo kiểu hũ nút đến người viết cũng không biết mình viết gì…Hoặc đen thì bảo trắng, con chó thì bảo con mèo, con trâu thành con ngựa… Hoặc có tí tên tuổi có thể viết ký bêu xấu một người thân nào đó của mình (mà chưa chắc người thân đã có tính xấu ấy ). Không sao! Miễn là bán được sách. 

Văn chương đúng là cao quý thật, văn chương làm cho cuộc sống thêm đẹp thêm ý nghĩa, văn chương cổ vũ cho cái đẹp, cái thiện, chống lại cái xấu, cái ác. Nhưng mỗi thời chỉ có ít người có tài năng, có thiên bẩm về văn chương thôi, chứ không phải ai cũng làm được. Mà rồi cuộc đời của họ cũng phải đẹp, người ta không chỉ thưởng thức cái đẹp về văn chương của nhà văn mà người ta còn chiêm nghiệm, học tập cả lối sống, cả cuộc đời của tác giả nữa. Không một kể tầm thường nào có thể viết được kiệt tác.
   Viết được mấy năm, Toàn Mỹ thấy những người như Toàn Mỹ làm văn chỉ như một thú chơi. Như người ta nuôi cá, nuôi chim kiểng. Con cá, con chim  nó chết thì nuôi con khác. Như người ta thích chơi gôn, đi du lịch. Khỏe thì đi, thì chơi, già yếu thì thôi…Tóm lại, văn chương kiểu Toàn Mỹ là văn chương cho chính mình, chứ ít cho xã hội.

    Toàn Mỹ không làm văn nữa mà xoay sang mở một nhà hàng rửa xe.Căn biệt thự với sân rộng đến hơn trăm mét vuông làm nơi rửa xe thì thật tuyệt. Toàn Mỹ làm cái biển hiệu: Rửa xe, bơm mỡ, thay dầu/ Công làm thì rẻ, mỡ dầu thì jin.
     Người đi qua thấy cái biển lạ nên khách lúc nào cũng đông.
    Nước mình đang xây dựng, đang phát triển nên còn nhiều thứ bẩn lắm, làm sạch được tý nào hay tý ấy. Hôm nay dọn rửa được đống rác này, mai lại xuất hiện đống rác khác.
   Nguyên ô tô, xe máy thôi, rửa mãi vẫn không hết bẩn. Buổi chiều vừa rửa xe xong, sáng ra lại mưa, xe lại bẩn, chiều lại rửa. Chiếc ô tô  tiền trăm, tiền tỷ, mấy chục đồng bạc đáng gì.Váy áo tinh tươm là lượt thì xe cũng phải đẹp phải sạch.
 Cái nghề mới phát sinh này chưa có trường nào mở dạy, chưa có trong danh mục ngành nghề kinh doanh, chẳng thuế môn bài, chẳng thuế thu nhập… Vốn liếng ít mà thu nhập cũng chẳng đến nỗi nào. Lương đại học của vợ Toàn Mỹ còn lâu mới theo kịp.Toàn Mỹ còn thuê thêm hai lao động nữa mà có khi còn làm không hết việc. Cái nghề của Toàn Mỹ thường làm khi mọi người được nghỉ. Buổi trưa, hết giờ làm việc sáng, buổi chiều, từ lúc tan tầm đến tối mịt.Ngày thứ bảy, chủ nhật  là những thời gian đông khách nhất.

   Trong lúc làm việc, người ta thấy Toàn Mỹ trong bộ bảo hộ lao động oai phong như Bao Công xử án, hùng dũng như cảnh sát truy bắt tội phạm. Những tia nước từ vòi phun sắc như lưỡi gươm, chẳng rác rưởi, bùn đất nào chống lại được. Chúng  chui xuống gầm anh cũng moi ra, chúng  ẩn vào khe anh không cho thoát. Rồi xà phòng, chổi lông, hỗ trợ. Loáng một cái, những ô tô, xe máy vừa bẩn thỉu, lấm lem giờ sạch bong như mới.
-     Của anh xong rồi.
-    Của chị xong rồi.
Toàn Mỹ chỉ cần nói thế là khách tự bỏ tiền ra trả. Không có bảng giá, cũng chẳng cần nói giá, ô tô bốn mươi nghìn, xe máy hai mươi nghìn, khách đưa tiền rồi nhận xe. Ngày kiếm đôi ba trăm là dễ.Tháng mưa dầm, chập giáp Tết, ngày kiếm bạc triệu là thường.

   
   Thành phố mình đẹp quá. Nắng lên, những ngôi biệt thự, những ngôi nhà cao tầng khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ, những hàng cây thẳng tắp, xanh rờn bên những con đường nhựa phẳng lỳ.
   Chiều đến, những chiếc xe ôtô sạch đến từng xăng ti mét, rực rỡ phản chiếu ánh hoàng hôn. Những nam thanh, nữ tú, mặt mày tươi như hoa ngồi trên những chiếc mô tô như vừa xuất xưởng êm ru lướt nhẹ trên đường.
   Tối đến, đèn trang trí đủ màu lấp lánh. Đẹp đến mê hồn. Bước vào thành phố như bước vào cõi tiên trong cổ tích .
   Ngồi trong nhà hang Đồ Xưa, uống cà phê, nghe nhạc. Nhìn những chiếc xe ô tô, xe máy bóng nhoáng, dập dìu trên phố, Toàn Mỹ thấy có công của mình trong đó. Thì ra, chẳng phải như người ta bảo nghề này nghề nọ mới là cao quý. Nghề gì làm đẹp cho đời, làm sạch cho đời thì đều cao quý cả.                                                                           
      N.V.T

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}