Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Vật thể:

 

Chùa Bối Khê

Bài và ảnh: NCCông (Đông Tỉnh) | Thứ Sáu, 29/12/2017 09:27 GMT +7

Chùa Bối Khê còn gọi tắt là chùa Bối, tên chữ Đại Bi Tự, được lập khoảng năm 1338 dưới đời vua Trần Hiến Tông. Xếp hạng: Di tích lịch sử - cách mạng quốc gia (1979). Địa chỉ: thôn Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Tọa độ: 20°52’53"N 105°47’13"E, cách Hồ Gươm gần 25 km về phía nam. Điểm dừng xe bus gần nhất: đoạn đường DT427B qua xã Tam Hưng (xe 94, 103).

Bản dồ trực tuyến

Du khách từ mạn Hồ Gươm có thể đi về phía Hà Đông qua Ngã Tư Sở, đến gần cầu sông Nhuệ thì đổi sang xe bus 103. Xe chạy theo đường Xa La - Cự Khê, quá Xóm Hạ sẽ rẽ phải vào đường ĐT427B. Du khách xuống xe ở đầu làng Đại Định rồi rẽ trái đi tiếp qua chợ, Bưu điện và trụ sở UBND xã Tam Hưng sẽ thấy vườn tháp chùa Bối Khê.

Lược sử

Tương truyền chùa Bối Khê được xây dựng vào khoảng năm 1338 dưới đời vua Trần Hiến Tông, như vậy đến nay đã trải qua 8 thế kỷ. Năm 1979 Bộ Văn hóa đã xếp hạng chùa là Di tích lịch sử - cách mạng quốc gia.

Nhân dân xã Tam Hưng có truyền thống yêu nước từ lâu đời. Hồi năm 1895-1896, cụ Đô Hiên đã chỉ huy một cánh nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Đến thế kỷ 20, lại có nhiều người tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 1907 rồi cuộc vận động Mặt trận Bình dân 1936-1939.

Tư liệu địa phương cho biết: sáng ngày 19-8-1945, sau khi bắn ba phát súng hiệu mở đầu, hàng nghìn quần chúng trong xã và một số thôn lân cận dưới sự chỉ huy của ông Tạ Đình Đề đã phối hợp cùng nhiều cánh quân khác kéo lên Bình Đà. Hoảng sợ, tri huyện Lê Quang Nhạ bỏ huyện đường Thanh Oai để thoát thân.

Sân trước tiền đường chùa Bối Khê. Panorama ©2017 NCCong

Khuôn viên chùa Bối Khê từng là một cơ sở kháng chiến chống Pháp của đội du kích sở tại, hiện nay tại đây vẫn còn di tích cửa ra vào hầm ngầm với đoạn địa đạo dài 7m. Hầm được đào từ năm 1948 dài 3 km, chạy vòng quanh làng, có 3 ngách, 2 cửa. Rồi rạng sáng 19-12-1972 một máy bay B52 của quân Mỹ đã bị tiểu đoàn tên lửa số 77 bắn cháy, xác rơi xuống cánh đồng xã Tam Hưng.

Kiến trúc

Chùa Bối Khê được trùng tu và mở rộng trong 8 đợt dưới các triều Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng và Nguyễn. Kiến trúc hiện nay chủ yếu giữ lại dáng dấp từ lần trùng tu vào cuối thế kỷ 18, rồi các năm 1923 và 2006. Chùa tọa lạc trên một thửa đất rộng khoảng 5.000 m2 ở ngay đầu làng. Trước cổng ngũ môn nhìn về hướng tây là cây đa cổ thụ và 5 ngôi tháp mộ của các vị trụ trì đã mất.

Sau ngũ môn là chiếc cầu gạch trên dấu tích sông Đỗ Động, dẫn tới cổng giữa của tam quan nội với một gác chuông hai tầng tám mái. Tam quan được dựng năm 1603 và sửa chữa năm 2006, hai bên là bức tường dài ngăn với sân trước và vườn cây. Chùa xây theo kiểu nội công ngoại quốc. Tòa tiền đường rộng 5 gian 2 chái, hàng hiên tựa trên những cột đá xanh có chạm nhiều câu đối ca ngợi cảnh chùa.

Bên trong bố cục theo kiểu “tiền Phật, hậu thánh”. Tòa thượng điện nhô cao có kết cấu chồng rường. Đức thánh Bối được thờ ở đây tên thật là Nguyễn Bình An, người làng Bối Khê, có công giúp vua Trần đánh đuổi giặc xâm lược. Sau khi qua đời ngài đã được phong thành hoàng và thờ cả trong chùa. Hai bên tòa thượng điện còn có hai dãy hành lang bao bọc với những pho tượng sống động. 

Di sản

Trên sân chùa Bối Khê, ở trước tiền đường có đặt một sập đá lớn với những họa tiết mang nét đặc trưng của nghệ thuật thời Mạc. Những viên gạch trang trí ở thềm tiền đường thuộc loại gạch mộc đất nung, trên mặt có khắc nhiều hình linh vật và cũng được cho là của nghệ thuật thời Mạc. Thậm chí còn có cả dấu tích thời Trần ở các mảng chạm khắc gỗ như đầu bẩy chạm rồng ở hàng hiên tiền đường.

Trong Phật điện, cây nhang án chạm khắc từ một khối đá và có niên đại từ năm 1382 cũng được coi là một trong những hiện vật cổ nhất của nhà chùa. Nơi đây còn giữ được 52 pho tượng Phật giáo cổ, đáng chú ý là các tượng Hộ pháp, Thập điện Diêm vương, Tam thế Phật, v.v.. Trong số đó, bức tượng Quan âm với 12 tay được coi như đẹp nhất. Ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc Champa thể hiện rõ ở hình chim thần Garuda đỡ bệ sen của tượng Quan âm Bồ tát.

Ngoài ra, còn có hai quả chuông lớn, đúc năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) với đường kính 60cm, cao 100cm, đang treo ở tầng trên của tam quan nội. Tại lối vào chùa trong có tấm bia đá được khắc từ thời Trần để ghi lại công đức của Đức thánh Bối. Hàng năm chùa mở hội vào ngày 12 tháng giêng âm lịch, trong dịp đó sau lễ rước ngai Đức thánh Bối là nghi thức cầu mưa, có lẽ là một trong những tập tục cổ xưa nhất của cư dân trồng lúa nước mà nay vẫn lưu truyền.

Di tích lân cận

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}