Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Chung Dòng (Truyện ngắn)

Nguyễn Thị Kim Hòa | Thứ Năm, 14/04/2016 10:35 GMT +7

Một bữa âm u Hiên nói với Phiên: “Đi thử đi! Theo con đê này coi nó dẫn tới đâu.”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phiên nhìn xuống dòng lặng lờ miên man vắt dưới chân đê, nhớ bài học Địa lý hồi lớp tám, đoán chắc: “Thì ra tới biển, chớ đi đâu!” Nói vậy chứ cũng trèo lên ngồi sau Hiên. Trời gió xuôi đẩy chiếc xe đạp băng băng trên mặt đê uốn vòng vèo. Và bên dưới dòng nước cũng xuôi xuôi triền miên một hành trình. Gió bồng lên những tàng điệp rải dọc mép đê, để bung ra, lãng đãng bay một cơn mưa rây bụi mà giọt nước là những giọt lá thẫm xanh, những giọt cánh vàng trong mỏng mảnh.
Mấy hạt nước cánh hoa như vậy đan lên thớ tóc mềm phơ phất của Hiên. Phiên mãi ngắm tưởng tượng như những mặt trăng vàng nghịch ngợm trôi trôi giữa dòng êm êm đen mượt. Tưởng tượng say sưa đến nỗi không hay dòng sông thật sự phía trước mình đang rộng ra dần. Chừng nghe mằn mặn vướng víu đâu đó giữa mùi hơi nước mát lành, sực quay nhìn thì màu nước đã loáng thoáng những vệt xanh dừ của biển.
Con nước chà hai ì ọp ngay khúc con đê đột ngột ngoặt thành đường, miết lời chào tạm biệt kẻ vẫn song hành cùng nó (lúc là sông) vào những ghè đá lô nhô, rồi hậc lên, tẻ nhánh, tràn vào lòng biển.
Quăng xe chỗ đoạn con nước hậc lên đó, ngồi phịch trên gờ xi măng đánh dấu mốc đê cuối cùng, Phiên thòng chân đong đưa, ngó nước, ngó mây trời, ngó đám thuyền sơn xanh sơn đỏ dập dình gõ cửa mời sông ra biển. Ngó đủ thứ vậy chắc cũng mỏi nên khi quay qua, Phiên thấy mắt Hiên đỏ kè.
“ Như vầy Phiên thấy đỡ hơn chưa?”
Màu đỏ làm Phiên thấy vết bầm hai bên cánh tay mình, cả vệt trầy cong cong hình móng tay trên má nhức bưng lên, đau dần dã. Đau, nhưng như đã quen, vẫn vẽ được cái cười nhẹ không không: “Có sao đâu mà…Lo gì không biết, con nhỏ này!”
Nhưng Hiên không phải là ba, là mẹ, là má.
Hiên có thể thả những sợi tơ óng suốt luồn sâu vào trong rèm mắt ưa cụp xuống như bẽn lẽn của Phiên. Hiên có thể đốt ngọn đèn gõ guốc cộp cộp đi giữa khoảng mênh mông tối thẫm trong Phiên. Lục lọi, hú gọi, rồi lôi ra được một Phiên khác. Một con Phiên xanh lét, rộc rạc, co ro trong một cái hốc cũng đen đặc co ro. Con Phiên đó đang đổ đầy cái hốc bằng nước mắt và nó nói Hiên để nó yên. Nó không bao giờ chết chìm được trong mắt của mình, nhưng nếu ra ngoài những nỗi đau sẽ giết nó ngay. Giết tả tơi, không thương tiếc.
Hiên thì làm sao để Phiên chết được, Phiên biết chứ. Nên dù có rát rạt lòng dạ vì cái cười nhẹ hẫng của Phiên. Dù muốn lồng lên, muốn gào thét cho hả cơn giận đang sôi lên sùng sục, thì Hiên vẫn phải dịu lại, phải thừ ra xuôi xị. Rồi cuối cùng keo kéo ống tay áo Phiên thẽ thọt:
“ Đâu…Đưa coi thử vết bầm.”
Điệu bộ xa xót lươn lướt những đầu ngón tay lên mấy lởm lúc xanh lét, lúc đen thùi trên tay Phiên sao mà hiền thật hiền.
Không thấy ánh mắt vằn lên năm 11 tuổi giang chân đứng chắn giữa Phiên và một đám con trai chòng ghẹo: “ Đứa nào ngon ăn hiếp Phiên nữa đi, tao liệng đá bể đầu.”
Không thấy cánh tay dữ tợn tới tấp đập, quất bằng cây đũa bếp sắt dài ngoằng lên đầu, lên lưng một thân hình trùng trục lồm cồm vừa bò vừa chạy.
Cũng không thấy hàm răng nghiến bạnh quai hàm trong cái chụp vai vừa lay vừa lắc Phiên đến điên cuồng: “Ăn cái gì mà ngu vậy, hả Phiên? Miệng đâu? Nó đè ra như vầy mà miệng đâu, sao không hét, sao không la cứu?”.
Ai nói Hiên là Phiên không hét, không kêu cứu.
Thằng Xin đã phải đè một bàn tay cứng ngắc lên miệng Phiên đó thôi. Một móng tay dài của nó bấm vào da mặt Phiên mỏng manh nhói lên thành một vệt tứa máu cong cong.
Phiên la, Phiên gào bằng cả phẫn uất, cả sợ hãi để trinh trắng con gái mất đi một cánh lãng xẹt, không đáng có.
Nhưng rồi Phiên sực nhớ: mình ráng la như vầy là để ai nghe đây?
Làm gì có ai đó nghe Phiên.
Ba thì tuốt tận giàn nho, bận bịu nhấp kéo tỉa mấy trái tét miệng sau trận mưa đêm. Mà nếu không có đêm mưa làm ướt trái, thì cũng một thân nho nào đó bị sâu đục thân dùi lỗ, một vạt lá nọ sao lốm đốm mấy chấm rầy nâu. Giàn nho có hằng hà sa số điều cần quan tâm để gắn chặt ba trên những hầm đất nhấp nhô.
Toàn những điều cấp bách, liên quan đến sống chết (tất nhiên là của nho) và cả cái thùng gạo trong nhà.
Những việc xứng đáng để dốc toàn tâm, để toàn trí. Thì đáng gì một tiếng kêu từ cổ họng yếu ớt, nhỏ nhoi.
Còn ai đó họa may nghe được Phiên nữa thì chỉ có má.
Nếu như sau khi sang lại tiệm nét, má không túi bụi chạy ra chạy vô đập đá, chế nước, bưng li cho mấy bàn cà phê lèo tèo kê tít đầu đường.
Và nếu má không thích thỉnh thoảng đáp lại Phiên bằng sự im lặng rất tài.
Thỉnh thoảng như năm Phiên 10 tuổi, má tình cờ ra sân sau bị níu chân khóc ồ ồ: “Má, anh Hai bắt con làm con ngựa chở ảnh đi chơi.”
Lẳng lặng, má đi luôn sau khi hất nhẹ cái tay.
Hay năm tuổi 14, Phiên thút thít trong mền, em gái lên bốn nói dùm bằng trí óc trẻ thơ: “ Chị Ba tắm. Anh Hai dòm vô kêu cho tắm chung mà chỉ hổng chịu, tạt nước ra ướt trúng con luôn. Xong chỉ còn khóc hu hu…”
Đút cây kẹo mút vào cái miệng tíu tít như mỏ chim, im ru, má ẵm con nhỏ ra nhà trước. Câu dặn lí rí: “Về nhà Út đừng kể ba nghe, mẹ thương, mẹ dẫn đi chơi” tung tóe theo tiếng bước chân xa dần, tạt Phiên ướt nhèm còn hơn một trận mưa.
Thảng hoặc thấy không lên tiếng không được, như lần Phiên 16 đạp lăn rầm vào cửa thằng con trai 18  tưởng Phiên ngủ len lẻn vạch mùng, má mới cất đi cái giọng ỏn ẻn quen thuộc, xa xả rủa thằng Xin. Để rồi rất nhanh sau đó, khi ba vừa khuất tầm mắt, trở lại ỏn ẻn, má dài mắt hỏi Phiên: “Anh giỡn có chút xíu mà con tính đạp cho nó đập đầu chết hả con?”
Bởi vậy, với má, chắc cái cảnh thằng Xin đang giằng tay giằng chân Phiên ra sàn bếp đóng bợn khói thì cũng là đang giỡn chút thôi, kêu khóc cái gì.
Tiếng kêu không chạm được đến những người gần gũi nhất, thì sức đâu chen lấn giữa trăm ngàn âm thanh cuộc sống, để lọt vào được tai một người xa lạ nào.
Nên Phiên phí hơi sức gào la, kêu cứu làm gì nữa hả Hiên?
Thà để tâm trí mà xem nắng dìu dịu ngoài vuông cửa bếp kia, xem mấy bóng ngọn cây phơ phất qua lại trên dãy ô gió chênh chếch vách nhà. Nhờ vậy mà xem được cái cảnh Hiên tất tưởi lao vào, cây đũa bếp quơ được nháng lên nháng xuống y hệt gậy thần bà tiên đập lên một con chuột cống tanh òm.
Bà tiên đúng thật có phép thần thông, nên dù Phiên chỉ nói với mình trong suy nghĩ, bà cũng nghe được mồn một rõ ràng. Nghe, nên bà tiên Hiên thôi không lắc Phiên hệt xay lúa nữa, mà thay vào đó bằng một cái ôm choàng nức nở:
“Hiên làm sao với Phiên bây giờ, hở Phiên?”
Đó là lần đầu tiên Hiên hỏi phải làm sao. Thường trong hai đứa, Hiên mới là người biết cần phải thế nào nhanh nhất.
Lớp 5, Hiên nghĩ ra cách cột cái áo đỏ không mặc vào đầu cây tre gài cửa sổ làm ám hiệu. Mỗi ngày đứng bên này nhìn lên ngôi nhà sơn trắng cao vọi kiêu hãnh neo sát mé đê, Phiên thấy mảnh đo đỏ phất phơ gọi trước cánh cửa sổ mở: “ Không có ai ở nhà hết nè! Qua đây chơi với Hiên!”
Còn khi đốm màu bị gỡ xuống, thì khung cửa trơ vơ lại thay nó trả lời rằng: “ Hôm nay không hẹn ở nhà được. Đợi lên trường gặp, héng Phiên!”
Đại học, trong khi Phiên khổ sở kinh khủng vì đứa đầu này đứa tuốt đầu kia cái thành phố rộng thinh. Thì Phiên lại nghĩ ra: “ Trung tâm Anh văn xa quá! Con cần xe máy đi cho tiện!”. Gì chứ đến học hành mẹ Hiên có tiếc gì. Chọn một thầy giáo làm chồng, bà biết tầm quan trọng của chữ nghĩa ghê lắm. Dù có từng bị vài dòng ngắn ngủn sát thương thì chữ nghĩa vẫn tốt. Vẫn cho mỗi lần bà đi chợ Đình bên kia sông cái hất mặt tự hào.
Thế là Hiên bon bon được trên chiếc Wave mới cáu. Rảnh lúc nào là vù sang Phiên lúc đó, tíu tà tíu tít câu nửa miệng: “Dạo mát đi! Dạo mát đi! Vòng vòng tìm hi vọng chút đi!”  
Nhưng Phiên ngơi tay đâu mà tìm hi vọng với Hiên. Phiên làm gia sư. Phiên phụ bưng dĩa quán cơm. Phiên nhận thêm nhặt tim sen. Xong xuôi vịn vách đứng dậy mà vẫn thấy dưới chân quay quay vài cái như say rượu.
Phiên chỉ ước mọc thêm đâu được hai cái tay, một cái đầu. Để tay làm, tay ghi bài. Đầu này quần quật mệt mỏi ngủ li bì, thì đầu kia tỉnh táo học dùm mấy bài thi dài dằng dặc. Để không học kì nào không lê thê ra mãi nào thi lại, nào nợ môn.
Má lúc ba gọi nhắn với theo: “ Nhắm không học được thì thôi về, đừng ráng mà sinh bệnh. Má mới quen bà bạn, bả quen mấy mối bên Hàn Quốc cũng được lắm đó con!”
Rùng mình, Phiên nhớ một bài báo mạng đưa tin cô dâu Việt bị xô chết từ tầng bốn. Nhớ thêm mấy cái xe bít bùng hay dừng trước khách sạn trên đường Phiên đi học, trèo xuống toàn những gương mặt trắng nõn dù phấn son đỏm dáng vẫn không giấu được ánh nhìn ngơ ngác, chân quê. Hiên giậm chân: “ Phiên tính nghe người ta thì lại chỗ khách sạn đó đăng kí xếp hàng cho chồng Đài Loan, Hàn Quốc coi mắt. Không phải nhanh hơn à! Về chi rồi mắc công người ta mướn cái xe bịt bùng nào đó chở vô?”. Rồi như chưa hả, cứ ra vô làu bà làu bàu trong miệng một hồi. Xong, tới trước Phiên, chống nạnh: “Nghỉ đi! Tui chở đi chơi xả cái đầu hay nghĩ lung tung.”
Nếu Hiên đã dùng đến từ “Tui” nghe rất chị Hai, thì Phiên biết: thôi mình ngoan ngoãn làm em nó một bữa cho rồi.
Làm em, nên cứ thin thít mà ngồi sau xe cho Hiên muốn vòng vèo chỗ nào cũng được. Làm em, nên dù trong bụng mắc cười: giao thừa nó dẫn mình ăn bò lá lốt. Kiểu này hổng chừng hai đứa bò nguyên năm. Nhưng vẫn sung sướng há miệng như em bé để Hiên tọng cho hết cuốn bánh tráng này đến cuốn khác, càu nhàu:
“ Ăn uống không lo. Làm! Làm! Làm riết xanh mét, thấy chưa?”
Con nhỏ đến là kì. Làm như giờ mới thấy Phiên xanh.
Phiên xanh xao đâu hồi 10 tuổi, hai đứa đổi kẹp vàng, kẹp đỏ cho nhau. Tưởng chơi chút cho vui, ai dè không bao giờ đổi lại được.
Phiên xanh rớt đâu buổi chiều, cái áo đỏ tự dưng bị xổ mối cột bay đâu đó mất tiêu, làm Phiên hớn hở nhảy chân sáo gọi Hiên trước ngôi nhà sơn trắng. Tiếng gọi kéo mẹ Hiên từ trong bếp chạy ra, ánh mắt lạnh quét hết Phiên sang đứa em gái thò lò mũi Phiên nách một bên hông. Rồi cánh cửa sắt sập một tiếng rầm. Trên đường về, ngó cái bóng nhỏ nhoi mình xiêu đổ dưới bóng chiều, Phiên nghĩ: giá mà có một cơn gió nhỉ. Cơn gió cuốn cái bóng mỏng tang như chiếc lá vèo xuống lòng sông.
Có cái bóng 13 tuổi nào xanh rờn như bóng Phiên chiều đó hay không?

 

Ngày cưới Hiên, Phiên biết câu trả lời là có.
Nhưng đó lại là cái bóng của người đẹp nhất đám cưới: cô dâu tuổi 23.
Trong đám người đổ ra xem tận mé sông, nhìn qua đê, trong mắt Phiên đoàn đưa dâu là một vệt dài nhấp nhóa. Mà cái bóng áo dài đỏ rực đội mấn, ôm hoa thì lại mờ nhạt, lắt lay.
Lắt lay như một ánh nhìn ngong ngóng lên từ gò đất trước giàn nho. Lắt lay như thân hình tẩm mềm rượu của anh bạn thành phố, bàn tiệc tàn rồi mà cứ khư khư tay Phiên hỏi: “ Hiên, sao em lấy chồng nhanh quá vậy Hiên?”.

Sau bữa âm u Hiên rủ Phiên chạy đua với dòng sông tìm điểm dừng cuối cùng của con đê, Phiên phát hiện hai đứa có thể cùng chơi một trò nữa rất hay.
Hiên đặt ra một cái tên rất ngầu: Trò chuyện trong im lặng.
Nó hỏi: “ Nghe hay chớ, đúng không Phiên?”, tất nhiên là không mở miệng. Vậy mà lạ lắm, nghiêng nghiêng đầu tìm mắt nó, Phiên nghe được rõ ràng từng chữ không phải bằng tai. Chợt nhận ra mình cũng có thể lắng nghe tiếng nói trong đầu Hiên, cũng như Hiên đã nghe Phiên.
Và rồi hai đứa ngồi nghe nhau. Đứa này nghĩ một điều gì đó và thách đứa kia xem đoán được không. Đứa kia trả lời bằng mắt: ôi dễ ẹt, thứ mình nghĩ mới khó đây nè, biết được mới tài.
Tới lui một hồi, dòm lại thấy mặt trời lao xuống ngầu đỏ cả một khoảng nước xanh dờn phía xa xa, mới hay hai đứa ngồi trên đê im lìm cả mấy tiếng đồng hồ.
Im mà nói được bao nhiêu là chuyện hơn những khi mở miệng.
Bởi vậy trên chuyến xe nôn nả trở về hôm nay, Phiên đã cố chìm vào im lặng để nghe thấy được Hiên.
Hiên đang khóc, đang kêu gào hay đang cười dài trong nước mắt? Và rốt cuộc nỗi đau nào đang liên tục trằn bên ngực trái Phiên? Là cơn đau Hiên? Hay thứ nhói buốt âm ỉ trong chính Phiên sau những lời ỏn ẻn hả hê:
“ Tưởng sao! Khôn lanh cho cố vô, cũng ôm con về nhà mẹ đẻ. Còn để người ta hô hoán lên lấy của đem theo. Rồi chỉ mặt đặt tên: con nhà có huông bỏ nhau nên lấy chồng cũng dăm bữa nữa tháng…”

Ba dượng Hiên ra chờ Phiên tận cổng ngôi nhà sơn trắng.
“ Nó đút cơm cho con khúc đê trên kia. Về non tháng nay mà bả còn giận, nên hai mẹ con có nói chuyện tiếng nào đâu…Thầy cũng đang định gọi cho con.”
Âu lo đầy trong mắt ông, người thầy cấp hai mỗi lần đến tiết dạy lại chuyển Phiên từ cuối lớp lên ngồi cạnh bên Hiên. Chưa bao giờ Phiên thôi hết tôn trọng và cảm mến ông.
Dù đáng lẽ đó không nên là tình cảm giành cho người khiến ba Phiên những lúc uống say hay ra ngồi tận mép sông, nhìn qua bên này đê mà rưng rức. Thứ rưng rức làm má trong nhà xổn xảng khua chén bát:
“Ra hỏi ba mày muốn đi không, rồi dẫn ổng qua bển quách đi Phiên?”
Thực ra những ngày 10 tuổi, khi nhà mới còn lại hai người, Phiên đã từng đu lấy cái bóng khật khưỡng của ba mà kéo bằng được lên căn nhà (lúc đó còn chưa lên lầu, chưa sơn trắng) bên mép đê rồi.
Trẻ con mà. Nhiều khi cứ thích làm những điều ngốc nghếch.
Ngốc nên có đứa em mê chơi điện tử miễn phí nhận chuyển dùm cô chủ quán nét bữa gói thuốc, bữa tờ giấy gấp to gấp nhỏ hẹn ba.
Ngốc nên có đứa chị bị mẹ bộp tai: “ Mày giúp người ta giựt chồng của mẹ mày thì đi mà ở với người ta”, cũng chỉ biết khóc không mở miệng được câu: “ Đứa kẹp cây kẹp vàng hôm qua mẹ thấy cầm tờ giấy chạy về không phải con mẹ ơi!”
Ngốc nên có hai con nhỏ sinh đôi, ráng níu nhau qua khoảng cách một con sông, nuôi giấc mơ trẻ con ghép lại những mảnh vỡ tan hoang mang tên gọi: gia đình.
Và ngốc nên bao năm rồi mà đứa em đang bồng con lơn xơn qua lại dưới nắng chiều kia, cứ khư khư mãi tâm trạng ngày u ám ngồi ôm Phiên trong căn bếp lem nhem bụi khói khóc ròng:
“Sao đứa gây tội là Hiên, mà đứa chịu khổ lại là Phiên hết như vầy, Phiên ơi!”
Đứa em hay đòi làm chị để bao bọc bảo vệ Phiên đó, giờ vừa nhác thấy Phiên đã nắm bàn tay nhỏ xíu của con gái đưa lên vẫy tít:
“Dì Phiên! Dì Phiên về kìa! Lại đây dì Phiên ơi!”
Con bé con nhun nhún trong lòng mẹ, quay lia lịa cái đầu tròn hết nhìn Phiên lại sang Hiên.
“Cô Ca đang thắc mắc đó: Ủa, sao ai mà giống mẹ vầy nè, phải hông Cô Ca? Cô Ca giỏi lắm à nha. Dì thấy thích chưa? Còn không mau mau lấy chồng, có em bé đi!”
“Không lấy đâu! Giờ mẹ Cô Ca nhường gì dì cũng không lấy nữa đâu. Dì kêu người ta đi cưới vợ đi rồi. Mai mốt dì không ở thành phố nữa. Về ở với mẹ con Cô ca thôi!”
Trước vẻ sửng sốt của Hiên. Phiên nhoẻn cười, hướng ánh mắt xuống dòng sông.
Phải, đã chung một dòng thì một bên bờ xói lở làm sao khỏi khiến bờ bên kia không thao thức nhức nhối từng con nước? Và làm sao những con nước khổ đau từ thượng nguồn ấy không len chảy tiếp vào dòng tâm hồn tinh khiết của thiên thần nhỏ trên tay Hiên?
Không. Nhất định Phiên sẽ không để điều đó xảy ra. Bên cạnh Hiên, nhất định Phiên sẽ cho đứa cháu bé bỏng này một gia đình. Một gia đình chỉ có yêu thương. Không phản bội, không thù hằn, tiếc nuối. Một gia đình có thể không có ba. Nhưng bù lại sẽ có hai người mẹ.
Có những người lớn biết tha thứ cho trẻ con và cả cho nhau.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}